Chương 31: Kẻ lý trí lạnh lùng?
Editor: Gấu Gầy
Nhan Noãn đang định khóa vòi nước thì khựng lại.
"Không lẽ bị tôi đoán trúng rồi," Úc Thiên Phi phấn khích một cách khó hiểu, đi đến sau lưng y, choàng tay qua vai, "Tiểu Nhan của chúng ta đẹp trai nhức nách, vậy mà lại là một đóa hoa độc thân từ trong trứng nước, tiếc quá đi mất."
Nhan Noãn thấy hơi khó chịu trong lòng. Y gạt tay Úc Thiên Phi ra, nói: "Trông tôi giống lắm à?"
"Giống chứ, quá giống là đằng khác," Úc Thiên Phi cười, "Cậu trông cứ... cứ như chẳng có ham muốn trần tục gì cả. Tôi đoán dù cậu có cảm tình với cô gái nào, chắc cũng chẳng chủ động tấn công đâu, qua một thời gian là lại nguội lạnh ngay."
Nhan Noãn nhìn thẳng vào mắt hắn, đối diện vài giây, rồi bật cười.
"Cậu nói đúng," y dời mắt đi, nói với Úc Thiên Phi, "Tôi không phải loại người si tình hay chung thủy."
"Cho nên—" Úc Thiên Phi đang định nói tiếp thì bị y cắt ngang.
"Nhưng tôi từng yêu rồi," Nhan Noãn nói, "Không chỉ một lần."
Lúc nói, y cố tình ra vẻ thờ ơ, định bụng chọc lại Úc Thiên Phi một phen. Nhưng lời vừa thốt ra, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của hắn, y lại chẳng thấy vui vẻ chút nào, ngược lại chỉ thấy phiền phức.
Úc Thiên Phi tỏ vẻ rất hứng thú, lẽo đẽo theo y vào phòng khách, vừa đi vừa hỏi: "Chuyện khi nào thế? Đối phương là người thế nào?"
"Hỏi kỹ thế làm gì." Nhan Noãn không muốn trả lời.
"Quan tâm cậu chứ sao," Úc Thiên Phi ngồi xuống sofa, "Dù sao cũng rảnh, lại đây tám chuyện chút đi!"
"Không dọn dẹp nữa à?" Nhan Noãn nhìn về phía phòng kho hỏi.
"Mệt chết đi được," Úc Thiên Phi ngả người vào đệm sofa, ra vẻ buông xuôi, "Để hôm khác tính."
"... Chẳng phải ba mẹ cậu bảo cậu liên lạc với đối tượng xem mắt nhiều hơn sao?" Nhan Noãn lại nói.
"Xin cậu đừng nhắc nữa, áp lực ập đến ngay," Úc Thiên Phi nói, "Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi."
Nhan Noãn hết cách.
Y ngồi xuống bên cạnh Úc Thiên Phi, nghĩ một lúc rồi nói: "Cũng không có gì đặc biệt, đối phương là đàn... đàn chị của tôi, là một người rất tri thức và dịu dàng. Bọn tôi qua lại một thời gian thấy hợp nhau, nên cứ thế mà đến với nhau thôi."
"Ra là cậu thích kiểu này à," Úc Thiên Phi cảm thán, "Chẳng trách hồi trước cũng thích Bạch Lê."
Nhan Noãn lúc này mới nhận ra, mấy cô gái lớn tuổi trưởng thành, dịu dàng tri thức, chính là gu của Úc Thiên Phi, sự trùng hợp này thật khiến người ta dở khóc dở cười.
"Vậy tại sao lại chia tay?" Úc Thiên Phi lại hỏi.
"Vì tôi tốt nghiệp, phải về nước," Nhan Noãn nói, "Cô ấy đã nhập tịch, quyết định định cư ở đó, nên sau khi bàn bạc bọn tôi đã chia tay trong hòa bình."
Úc Thiên Phi ra vẻ đăm chiêu, gật đầu: "Đúng là cậu có khác, yêu đương mà lý trí thật."
"Chứ sao nữa? Tình hình đó thì làm gì có lựa chọn nào khác."
"Nếu là tôi, có khi tôi đã bốc đồng chọn ở lại với cô ấy rồi," Úc Thiên Phi nói, "Về nước cũng đâu phải là lựa chọn bắt buộc."
Nhan Noãn lắc đầu: "Tôi không quen ở đó, nhà tôi dù sao cũng ở đây, phải về thôi."
Úc Thiên Phi nghe vậy dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ cười gượng hai tiếng, như thể đã cố nuốt lời lại. Nhan Noãn đoán, có lẽ hắn định nói, y rõ ràng đã bất hòa với ba mẹ, ở đây cũng chẳng còn nhà, nhưng lại sợ nói ra sẽ làm y buồn.
"Tốt," Úc Thiên Phi gật đầu, vỗ vỗ vai y như lãnh đạo đi thị sát, "Về là tốt rồi, về mới gặp được tôi."
"Thế thôi, hết rồi. Nghe có phải chán lắm không?" Nhan Noãn nói.
Úc Thiên Phi nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi hơi ghen tị với cậu."
"Ghen tị?" Nhan Noãn khó hiểu, "Ghen tị cái gì?"
"Tôi cứ yêu vào là mất hết lý trí, bị dắt mũi đi," Úc Thiên Phi thở dài, "Không thể bình tĩnh được như cậu."
Nhan Noãn do dự một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: "Mất lý trí đến mức nào?"
Úc Thiên Phi mím môi im lặng một lúc, không biết là nhớ lại chuyện xấu hổ gì mà đột nhiên đưa tay vỗ mạnh vào lưng Nhan Noãn một cái: "Hỏi làm gì, có chán không chứ!"
Nhan Noãn thầm nghĩ, rõ ràng là cậu hỏi tôi trước mà.
Úc Thiên Phi đoán được y đang nghĩ gì, chủ động trả lời: "Tôi chính là một người nhàm chán như thế đấy, chỉ thích nghe chuyện phiếm, ăn no rửng mỡ không có việc gì làm."
Nhan Noãn cạn lời.
"Vẫn chưa nói xong mà," Úc Thiên Phi lại hỏi, "Chẳng phải cậu bảo không chỉ một lần sao?"
Nhan Noãn hối hận rồi, sớm biết Úc Thiên Phi tò mò đến vậy thì đã không vì tự ái mà nói bừa, chỉ cần nói từng yêu là đủ.
"Nếu do về nước mà chia tay, vậy thì mối tình sau bắt đầu sau khi về nước rồi?" Úc Thiên Phi suy đoán.
— Lạ lùng ghê, cái tên trai thẳng thần kinh thô này, sao đột nhiên lại quan tâm đến chuyện tình cảm của mình như vậy, thật bất thường.
"Sao không nói, có gì khó nói à?" Úc Thiên Phi hỏi.
Đúng là có, nhưng lại không tiện thừa nhận.
"Chẳng có gì đáng nói cả," Nhan Noãn nói qua loa, "Mối tình sau này khá là mơ hồ. Ban đầu đối phương tỏ ra rất chân thành, trước đây tôi chưa từng được ai theo đuổi nhiệt tình như vậy, nên có chút... động lòng. Nhưng lúc quen nhau thật sự, rất nhanh tôi đã phát hiện tôi và đối phương không cùng một thế giới, không thể hòa hợp."
"Bị cưa đổ à?" Úc Thiên Phi lên tinh thần, "Mãnh liệt thế cơ à?"
"Không nói nữa," Nhan Noãn lắc đầu, "Không vui vẻ gì, tôi không muốn nhớ lại."
Lần này Úc Thiên Phi rất phối hợp gật đầu, rồi lại hỏi tiếp: "Sau đó thì sao?"
"Hết rồi, chỉ có thế thôi." Nhan Noãn thành thật trả lời.
"Thế mà cậu bảo 'không chỉ một lần' à," Úc Thiên Phi cười, "Hóa ra cũng chỉ có hai lần."
Nhan Noãn sa sầm mặt: "Sao, cậu bị đá nhiều lần thế thấy tự hào lắm à?"
"Nói chung, tôi vẫn đoán không sai," Úc Thiên Phi không đáp lời y, tự mình nói tiếp, "Cậu đối với tình cảm quá thờ ơ, quá mức bình tĩnh, không hợp để yêu đương."
Nhan Noãn nghe vậy, tự giễu cười: "Ừ, cậu nói đúng."
"Hơn nữa," Úc Thiên Phi giơ ngón tay lên, "Nếu cậu đã thích kiểu dịu dàng tri thức trưởng thành, vậy thì gu của cậu hoàn toàn trùng với tôi rồi."
Nhan Noãn nhìn khuôn mặt hắn, nhìn đường nét mày mắt hắn, nhìn bộ dạng ra vẻ nghiêm túc có chút ngốc nghếch của hắn, lại gật đầu: "Ừm, chắc vậy."
"Thế thì gay go rồi, chẳng trách lúc nãy nghe tôi cứ thấy sai sai, cả người khó chịu," Úc Thiên Phi nói, "Chúng ta rất dễ trở thành tình địch."
"Yên tâm," Nhan Noãn nói, "Tôi không tranh với cậu đâu, tôi không quan tâm mấy chuyện đó."
"Nhưng cậu có thể sẽ chạy mất, vấn đề còn nghiêm trọng hơn," Úc Thiên Phi nói, "Nếu hôm nào tôi có bạn gái, tuyệt đối sẽ không giới thiệu cho cậu quen."
"Nhớ kỹ lời cậu nói hôm nay nhé," Nhan Noãn nói, "Nhất định phải nói được làm được."
***
Đặc sản Úc Thiên Phi mang về quá nhiều, nhét đầy tủ lạnh, ăn không xuể.
Hai ngày sau, họ nhận ra cứ để thế này vừa tốn diện tích lại có thể hết hạn gây lãng phí, bèn chia nhau mang một ít đến công ty cho đồng nghiệp.
Buổi sáng phòng khám ít khách, nhân lúc rảnh rỗi, Nhan Noãn cùng với chị Bội và Dương Nhược Liễu ngồi ăn bánh ở sofa ngoài sảnh.
Tán gẫu một lúc, chị Bội chủ động hỏi Dương Nhược Liễu: "Cậu trai lần trước xin số điện thoại em ấy, có chủ động liên lạc không?"
Dương Nhược Liễu nghe vậy, dở khóc dở cười thở dài một hơi: "Có thì có ạ... nhưng mà..."
Nghe có vẻ không tiến triển thuận lợi cho lắm.
"Không hợp nhau à?" chị Bội hỏi.
"Không phải không hợp, mà là không có cách nào nói chuyện được," Dương Nhược Liễu vừa nói vừa lấy điện thoại ra, "Chị xem, có phải không."
Chị Bội hơi viễn thị, nheo mắt đưa điện thoại ra xa xem một lúc: "Cái này... cũng tích cực đấy chứ..."
Nhan Noãn không khỏi tò mò, hỏi: "Sao thế ạ?"
Chị Bội đưa điện thoại cho y, lắc đầu nói: "Em xem ông thần này đi."
Nhan Noãn lướt màn hình hai cái, cũng cảm thấy buồn cười.
Vệ Mân quả thực rất tích cực, hai ngày nay ngày nào cũng chủ động tìm Dương Nhược Liễu nói chuyện không chỉ một lần, nội dung lần lượt là: "Chào buổi sáng", "Chào buổi trưa, ăn cơm chưa" và "Chào buổi tối, ngủ ngon nhé".
Thái độ của Dương Nhược Liễu cũng không tệ, không chỉ trả lời mà thỉnh thoảng còn gửi kèm hai cái icon khá dễ thương.
Tiếc là, Vệ Mân nhiều nhất cũng chỉ nói thêm một câu "Đi đường cẩn thận" hoặc "Nghỉ ngơi cho tốt", sau đó không còn hồi âm gì nữa.
Nhan Noãn nhìn tên hiển thị trên cùng khung chat, hỏi: "Sao em lại lưu tên cậu ta là 'Tiểu Vệ Tử'?"
"Mỗi ngày chỉ biết đúng giờ đến thỉnh an, không phải Tiểu Vệ Tử thì là gì?" Dương Nhược Liễu sắp trợn trắng mắt, "Em sắp hết kiên nhẫn rồi."
"Anh hai này chắc là thật thà quá, thật thà có gì không tốt đâu," chị Bội khuyên cô, "Hay em thử chủ động tìm chủ đề nói chuyện xem?"
"Em không muốn," Dương Nhược Liễu quay đầu đi, "Đâu em theo đuổi ảnh. Đàn ông nhạt nhẽo như thế, có quen nhau thật cũng chẳng biết dỗ em vui, cần làm gì chứ."
"Ây da, cũng không thể nói thế được," chị Bội nói, "Con trai không biết nói lời hoa mỹ, cũng chưa chắc đã là chuyện xấu."
Hai người họ rất nhanh lại tán gẫu chuyện khác, Nhan Noãn trả điện thoại lại, không xen vào nữa.
***
Tối về đến nhà, y chủ động hỏi Úc Thiên Phi: "Cậu có hỏi người bạn họ Vệ kia không, cậu ấy với Tiểu Dương nói chuyện thế nào rồi?"
Úc Thiên Phi vui vẻ trả lời: "Hỏi rồi, nó bảo tốt lắm!"
Thật đúng là đau đầu.
Quả nhiên, đàn ông điều kiện các mặt đều khá tốt lại chịu chủ động tấn công mà vẫn không tìm được đối tượng, nhất định là có lý do cả.
Thấy Nhan Noãn vẻ mặt khó nói, Úc Thiên Phi nhận ra có gì đó không ổn: "Sao thế, con gái người ta thấy không được à?"
"Chắc là... không được cho lắm."
Nhan Noãn vừa nói vừa kể lại đại khái nội dung cuộc trò chuyện mà y thấy hôm nay cho Úc Thiên Phi nghe.
"Vãi, thằng này ngu quá," Úc Thiên Phi nghe xong hận rèn sắt không thành thép, "Nó còn bảo tôi yên tâm, nó rất tích cực. Kiểu tích cực vô dụng này, khác gì quấy rối đâu?"
Nhan Noãn hơi bất ngờ. Không ngờ, Úc Thiên Phi về phương diện này cũng không ngốc lắm.
Y đột nhiên tò mò, muốn biết người đàn ông này lúc theo đuổi cô gái mình thích, sẽ có biểu hiện như thế nào.
"Không được, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn," Úc Thiên Phi nói, "Không giúp nó một tay thì nó tiêu chắc."
Nhan Noãn có dự cảm không lành.
"Giúp một tay nhé," Úc Thiên Phi vỗ mạnh vào vai y, "Hôm nào tôi đưa nó đến chỗ cậu, cứ bảo là nó qua tìm tôi, tiện thể ghé qua chơi. Đến lúc đó lại bịa một lý do mọi người cùng đi ăn một bữa, khuấy động không khí."
Nhan Noãn hiểu rồi, hắn đây là muốn làm người yểm trợ, còn muốn lôi cả mình vào.
"Tôi không giỏi mấy chuyện này." Y thành thật nói với Úc Thiên Phi.
"Không sao," Úc Thiên Phi cười giơ ngón cái với y, "Cậu cứ ngồi đó, xem tôi thể hiện tài năng là được!"
—---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip