Chương 33: Đồng đội của bạn đã ngắt kết nối

Editor: Gấu Gầy

Dương Nhược Liễu cân nhắc một hồi, quyết định chọn lẩu cà chua.

Nồi lẩu được bưng lên, hai bên đều đỏ au, đến khi sôi lên thì sùng sục bốc hơi nóng, trông như nồi thuốc của ác quỷ.

Nhan Noãn thầm nghĩ, sở dĩ y có liên tưởng vô cớ như vậy, có lẽ là do không khí hiện tại.

Nồi vừa được đặt lên, Đường Giai Bách đã nhoài người, vươn cổ qua Úc Thiên Phi nói với Nhan Noãn: "Anh có muốn đổi chỗ không, chẳng phải anh không ăn được cay sao?"

Lúc nãy nhân viên phục vụ mang nồi ra, hỏi để bên cay ở đâu, mọi người đều đồng loạt chỉ về phía Dương Nhược Liễu. Nhan Noãn ngồi ngay cạnh Dương Nhược Liễu, nên giờ trước mặt y phần lớn là nồi lẩu cay phủ đầy váng dầu đỏ.

Ý của Đường Giai Bách, không còn nghi ngờ gì nữa, là muốn Nhan Noãn đổi chỗ với Úc Thiên Phi.

Không đợi Nhan Noãn trả lời, Úc Thiên Phi lập tức đứng dậy, lấy hai cái khăn nóng từ bàn nhỏ bên cạnh, lót tay giữ hai bên đáy nồi rồi dùng sức xoay một vòng. Bên lẩu cay được xoay đến trước mặt Dương Nhược Liễu và Vệ Mân, trước mặt Nhan Noãn chỉ còn lại lẩu cà chua.

Trong mắt Vệ Mân thoáng hiện lên một tia bất an. Anh ta lo lắng nhìn Úc Thiên Phi, còn khua tay múa mép ra hiệu gì đó.

Tiếc là, Úc Thiên Phi hoàn toàn không nhận ra, hài lòng đặt khăn xuống rồi ngồi lại chỗ.

Đường Giai Bách ra vẻ thất vọng, cúi đầu một tay chống cằm nhìn sang hướng khác.

Nhan Noãn đoán, chắc tên này đang nín cười. Y ghé sát lại gần Úc Thiên Phi, nhỏ giọng nhắc nhở: "Bạn cậu hình như cũng không ăn được cay lắm đâu."

"Thế à? Tôi không rõ," Úc Thiên Phi nói, "Sao cậu biết?"

Nhan Noãn bất lực: "Lúc nãy cậu ấy lườm cậu đấy."

Hai người cùng nhìn về phía Vệ Mân, Vệ Mân đang cười nói vui vẻ với Dương Nhược Liễu.

"Đâu có," Úc Thiên Phi chẳng hề để tâm, "Thế này chẳng phải tốt lắm sao!"

Không lâu sau, phán đoán của Nhan Noãn đã được chứng thực.

Bản thân y tuy không ăn được cay, nhưng cũng không phải là không đụng vào được, ngày thường nếu ăn lẩu uyên ương, thỉnh thoảng cũng sẽ nhúng vài thứ vào nồi cay để đổi vị.

Vệ Mân rõ ràng còn kém cả y.

Người đàn ông đáng thương bị Úc Thiên Phi hãm hại này gần như chẳng gắp gì vào bát mình, chỉ mải mê nhúng đồ ăn cho Dương Nhược Liễu, cuối cùng bị Dương Nhược Liễu khuyên mãi mới phải tự ăn hai miếng, chẳng mấy chốc hai má đã đỏ bừng vì cay, vừa tu nước ngọt vừa xì mũi, trông thảm không nỡ nhìn.

Chẳng có chàng trai nào muốn thể hiện bộ dạng thảm hại như vậy trước mặt cô gái mình thích, Vệ Mân tinh thần sa sút, cũng ít nói hẳn đi.

Vào thời khắc cần sự giúp đỡ cấp bách như thế này, đồng đội của anh ta là Úc Thiên Phi lại đang bận đấu võ mồm với Đường Giai Bách.

Nhan Noãn hối hận, lẽ ra không nên chủ động nói "muốn nhúng một ít thịt lát cay".

Sau khi bị Úc Thiên Phi điều chỉnh, vị trí của Đường Giai Bách trở nên đắc địa, trước mặt một nửa là lẩu cay một nửa là lẩu cà chua, muốn đổi bên nào cũng được. Nghe Nhan Noãn nói vậy, cậu ta lập tức gắp một đũa thịt lát cho vào nồi cay, cười nói với Nhan Noãn: "Vậy để em nhúng cho anh một ít nhé!"

"Sao không dùng đũa chung," Úc Thiên Phi vừa nói vừa cầm lấy đôi đũa chung trước mặt, cũng gắp một đũa thịt lát, vươn tay cho vào nồi cay, "Cái của em tự ăn đi, không vệ sinh gì hết."

"Ăn chung một nồi rồi, còn câu nệ thế làm gì?" Đường Giai Bách khó hiểu, "Đôi đũa em đang cầm là để nhúng thịt mà."

Bên cạnh, Dương Nhược Liễu đang cười khúc khích nói với Vệ Mân: "Không thể nào, anh không ăn được cay chút nào à? Vậy anh có muốn đổi chỗ không?"

Vệ Mân hít hà lắc đầu: "Thật ra cũng ổn, chỉ là lâu rồi không ăn... Anh, anh thích ăn cay lắm."

Úc Thiên Phi coi như không thấy, giành trước Đường Giai Bách đứng dậy vớt chỗ thịt lát mình nhúng ra khỏi nồi, gắp vào chén Nhan Noãn: "Cái này nhúng sơ qua là được rồi, giòn một chút ăn mới ngon."

Đợi hắn ngồi xuống, Nhan Noãn ghé sát lại nhỏ giọng nhắc nhở: "Bạn cậu sắp chịu hết nổi rồi."

Úc Thiên Phi liếc Vệ Mân một cái, đứng dậy lấy xô đá từ bàn nhỏ bên cạnh đưa qua: "Cái này cho cậu."

Vệ Mân oán hận nhìn hắn, nhận lấy cái xô.

"Như vậy là được rồi à?" Nhan Noãn lo lắng.

"Muốn theo đuổi con gái, không hy sinh một chút sao được," Úc Thiên Phi nói, "Nếu đã thích cô gái ăn được cay, vậy thì từ hôm nay nó cũng phải học ăn cay."

Nhan Noãn cạn lời.

"Còn muốn nhúng thêm đồ cay nữa không?" Úc Thiên Phi hỏi.

Nhan Noãn lắc đầu, cúi đầu lẳng lặng ăn thịt. Y không dám yêu cầu thêm gì nữa. Lúc này, Đường Giai Bách cũng đã nhận ra sự khó xử của Vệ Mân, do dự một lúc rồi chủ động dùng muôi thủng vớt một ít đồ ăn từ nồi cà chua, đặt bên cạnh chén của Vệ Mân.

"Anh ơi, lẩu cà chua cũng ngon lắm, anh ăn thử xem?" Cậu ta nói.

Vệ Mân cảm kích vô cùng: "Được được được, cảm ơn cảm ơn."

Nhan Noãn dùng cùi chỏ huých nhẹ Úc Thiên Phi: "Còn nhớ nhiệm vụ hôm nay của cậu không?"

Úc Thiên Phi lại nhìn Vệ Mân và Dương Nhược Liễu: "Bọn họ thế này chẳng phải tốt lắm sao?"

Nhan Noãn thấy không tốt chút nào. Vệ Mân và Dương Nhược Liễu đang cười nói vui vẻ, nhưng rõ ràng không phải là cuộc đối thoại của hai người, Đường Giai Bách cũng xen vào.

"Cái đó... Tiểu Đường," y nhắc Úc Thiên Phi, "Cậu có để ý thấy nó cứ gắp đồ ăn cho Vệ Mân không?"

"Hay đấy chứ," Úc Thiên Phi gật đầu, "Vậy tôi lấy lại xô đá, không có đá uống bia chẳng ngon gì cả."

Hắn nói rồi thật sự đứng dậy, lấy lại xô đá. Gắp một viên cho vào ly mình xong, hắn lại cười chủ động hỏi Nhan Noãn: "Cậu có muốn không?"

Nhan Noãn thở dài, đưa ly của mình qua.

"Nước lẩu ở đây cũng ngon phết, còn có thể chọn nồi nhỏ nữa," Úc Thiên Phi đặt xô đá xuống, nói với y, "Sau này chúng ta lười nấu cơm, có thể qua đây ăn một bữa rồi về, cũng gần, tiện."

"Chẳng phải cậu muốn tiết kiệm tiền sao?" Nhan Noãn hỏi.

"Có chứ," Úc Thiên Phi vui vẻ, "Tôi tiết kiệm được một nửa tiền thuê nhà, tiền ăn hai người cũng rẻ hơn một người. Tiết kiệm xong, số tiền còn lại thỉnh thoảng cũng có thể xa xỉ một chút để cải thiện cuộc sống."

Nói cũng có lý.

Trước đây Nhan Noãn cũng từng tính qua, chi phí sinh hoạt chung của hai người quả thực thấp hơn không ít.

"Với lại, ở nhà có người nói chuyện cùng, tôi uống bia cũng ít hơn trước," Úc Thiên Phi cảm thán, "Cũng tiết kiệm được kha khá."

Nhan Noãn định châm chọc một câu, vô tình liếc sang phía đối diện, lập tức bất an: "Tiểu Dương đang chơi điện thoại rồi."

Bên kia bàn, Đường Giai Bách và Vệ Mân không biết đã nói chuyện gì, đang cười nói vui vẻ, còn Dương Nhược Liễu thì chán chường cúi đầu lướt màn hình điện thoại.

Úc Thiên Phi lúc này mới nhận ra: "Sao thế?"

"Cậu đi nhắc nhóc Đường một chút đi." Nhan Noãn nói.

Úc Thiên Phi lại do dự: "Bên cạnh nó chỉ có hai người, không nói chuyện với Vệ Mân, chẳng phải lại qua làm phiền cậu sao."

"Cậu nghĩ nhiều rồi," Nhan Noãn lắc đầu, "Tôi với nó thật sự không có gì cả."

"Trong đó có công của tôi đấy." Úc Thiên Phi nói.

Nhan Noãn dở khóc dở cười, nhắc hắn: "Thế cậu không sợ nó để ý đến bạn cậu à?"

Úc Thiên Phi nghe vậy mặt mày kinh ngạc: "Không thể nào?"

"Tại sao," Nhan Noãn nói, "Cậu ấy cũng là con trai, chẳng phải cậu cứ khen cậu ấy tốt lắm sao?"

"Nhưng mà..." Úc Thiên Phi "nhưng mà" mãi mà không nói được gì tiếp. Hắn dường như hoàn toàn không nghĩ đến khả năng Đường Giai Bách có thể để ý đến một người đồng giới khác ngoài Nhan Noãn.

"Nhưng mà cái gì?" Nhan Noãn hỏi.

"Vệ Mân không giống cậu..." Úc Thiên Phi ấp úng, "Không đến mức đó chứ... sao nó lại để ý đến Vệ Mân được..."

Nhan Noãn nhíu mày: "Giống tôi là thế nào?"

Úc Thiên Phi lại liếc nhìn, Đường Giai Bách đang nhiệt tình nhúng rau cho Vệ Mân.

"Để ý cũng không sao," hắn nói, "Vệ Mân là trai thẳng, thẳng tắp luôn."

Nhan Noãn ngẫm lại ý nghĩa của câu này, tự dưng chột dạ.

Nói bóng nói gió, chẳng phải trong tiềm thức Úc Thiên Phi cho rằng y không thẳng sao?

Y không nói gì, Úc Thiên Phi không biết lại nghĩ đến chuyện gì, tự nhiên bật cười.

"Sao thế?" Nhan Noãn bất an hỏi.

"Thật ra Đường Giai Bách cũng đẹp trai phết," Úc Thiên Phi vừa nói vừa cười, dường như cho rằng chủ đề này cực kỳ thú vị, "Trông thư sinh bảnh bao, nếu thật sự để ý đến Vệ Mân, Vệ Mân cũng không thiệt."

Nhan Noãn chết lặng.

"Với lại cậu xem, nó nhỏ con, nhìn qua cũng có chút đáng yêu đúng không, còn xinh hơn khối đứa con gái," Úc Thiên Phi nín cười đến mức mặt méo xệch, "Vệ Mân mà nghĩ thoáng một chút, thì đúng là hời to, tốt quá còn gì."

Nhan Noãn kinh ngạc đến không nói nên lời, nhất thời không phân biệt được hắn rốt cuộc có đang nói đùa hay không.

"Cậu có biểu cảm gì thế," Úc Thiên Phi chọc vào má y, "Tôi nói đùa thôi. Với lại dù có là thật, cũng không cần phải bài xích như thế, chẳng lẽ cậu kỳ thị đồng tính à?"

Nhan Noãn lắc đầu, cầm đũa lên không nhìn hắn nữa: "Tôi kỳ thị loại người khó hiểu như cậu."

Bữa ăn này, Dương Nhược Liễu lúc đến thì vui vẻ, lúc về mặt mày sa sầm, chỉ có thể dựa vào phép lịch sự tối thiểu để giữ thái độ.

Ra khỏi quán lẩu, Úc Thiên Phi cuối cùng cũng nhớ ra nhiệm vụ của mình, chủ động nói với Dương Nhược Liễu: "Vệ Mân lái xe đến, để nó đưa em về nhé."

Vệ Mân lập tức gật đầu. Hôm nay anh ta không uống một giọt rượu nào, chính là vì khoảnh khắc này.

"Không cần phiền vậy đâu," Dương Nhược Liễu cười gượng, "Nhà em không xa, chỉ có hai bến xe, em ăn nhiều đi bộ một chút cho tiêu cơm cũng tốt."

"Hay là để anh đưa em về đi," Vệ Mân chân thành nói, "Muộn thế này rồi, một cô gái đi về nhà một mình không an toàn."

Dương Nhược Liễu do dự một lúc: "Vậy cảm ơn anh nhé."

"Khách sáo gì chứ," Vệ Mân cười với cô xong, quay sang nhìn Đường Giai Bách, "Tiểu Bách chúng ta đi thôi."

Nhan Noãn hiếm khi chủ động mở lời: "Hai người đi cùng nhau à?"

"Đúng vậy," Vệ Mân nói, "Nhà bọn tôi cùng một hướng, chỗ đó bắt xe không tiện, tôi tiện đường đưa cậu ấy về."

Đường Giai Bách cười toe toét đứng bên cạnh anh ta: "Cảm ơn anh, hôm nào em mời anh ăn cơm!"

"Lòng tốt anh nhận," Vệ Mân lắc đầu, "Vẫn chưa tốt nghiệp, đừng tiêu tiền linh tinh."

Nhan Noãn và Úc Thiên Phi lẳng lặng nhìn nhau.

Xe của Vệ Mân đỗ ở bãi xe ngầm cạnh phòng khám thú y. Anh ta đi lấy xe, Nhan Noãn và Úc Thiên Phi ở lại đợi cùng Đường Giai Bách và Dương Nhược Liễu.

"Hay là em đi trước đây," Dương Nhược Liễu nói, "Thật sự rất gần, ảnh qua đây cũng mất một lúc rồi."

Nhan Noãn thầm nghĩ, tiêu rồi.

Y ghé sát lại gần Úc Thiên Phi, cố gắng ra hiệu cho hắn mau nói gì đó để cứu vãn tình hình.

Nào ngờ Úc Thiên Phi hoàn toàn hiểu sai ý, thấy y đứng sát mình, quay đầu hỏi: "Cậu lạnh à, có muốn mặc áo khoác không?"

***

Lời tác giả:

Nhan Noãn: Cậu có nhớ mình đến đây để làm gì không?

Úc Thiên Phi: Nhớ chứ! Tôi đã thành công tách cậu ra khỏi thằng gay đó!

—----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip