Chương 35: Tình yêu của cún con

Editor: Gấu Gầy

Ngày hôm sau Nhan Noãn đi làm, Dương Nhược Liễu quả nhiên không vui.

Cô đã thân với Nhan Noãn nên không hề e dè khách sáo, nói chuyện cũng thẳng thắn hơn.

"Em phục luôn," cô cầm điện thoại lắc lắc, "Sáng sớm tinh mơ Tiểu Vệ Tử lại đến thỉnh an rồi!"

Nhan Noãn đắn đo một lúc rồi nói: "Cậu ấy rất chân thành."

"Anh không biết đâu, hôm qua trên đường về đúng là ngượng chết đi được," Dương Nhược Liễu vừa nói vừa lắc đầu, "Ảnh đi nhầm một đoạn, phải vòng một vòng lớn, xin lỗi em xong là im bặt, không khí trong xe sắp đóng băng luôn. May mà có Tiểu Đường chủ động khuấy động không khí."

"Đường Giai Bách? Nó nói gì thế?" Nhan Noãn quan tâm.

"Thì nói chuyện phiếm với em thôi," Dương Nhược Liễu nói, "Nó thích chó lắm. Em cho xem ảnh Mật Lộ, nó bảo lần sau em mang Mật Lộ đi tắm thì báo cho nó, nó muốn kết bạn với Mật Lộ."

Đường Giai Bách vừa đẹp trai, miệng lại ngọt, suốt ngày chị ơi chị à, rất được lòng Dương Nhược Liễu.

Chị Bội đứng bên cạnh nghe thấy liền xen vào: "Thằng nhóc đó, có phải có ý với em không đấy?"

"Không thể nào," Dương Nhược Liễu lắc đầu, "Em có kết bạn WeChat với nó rồi, nội dung trên trang của nó vừa nhìn là biết..."

"Biết gì?" chị Bội tò mò.

Dương Nhược Liễu khựng lại, cười xua tay: "Không có gì đâu ạ! Tóm lại là... em không phải gu của nó."

Nhan Noãn thầm kinh ngạc.

Nội dung trên trang cá nhân của Đường Giai Bách rất phóng khoáng, mấy hôm trước nửa đêm còn gào thét "Đàn ông đàn ông mau có một người đàn ông nào đó đến chơi với tôi đi, mông cong được ưu tiên". Nhan Noãn cứ tưởng y cài đặt chế độ hiển thị theo nhóm, nghe ý của Dương Nhược Liễu, cô cũng có thể thấy được.

Hôm qua Đường Giai Bách chắc chắn đã trao đổi phương thức liên lạc với Vệ Mân, không biết Vệ Mân có thấy không?

Đợi chị Bội đi rồi, Dương Nhược Liễu chạy đến bên cạnh Nhan Noãn, hỏi nhỏ: "Anh cũng thấy mấy thứ trên trang cá nhân của Tiểu Đường rồi đúng không?"

Nhan Noãn cười gượng.

"Hai~," Dương Nhược Liễu thở dài, "Chán thật, chán không chịu được. Trai thẳng còn không bằng chó, em thà sống nửa đời còn lại với Mật Lộ còn hơn."

Cô nói xong, quay đầu liếc nhìn Nhan Noãn một cái, ánh mắt có chút kỳ lạ.

Nhan Noãn không hiểu: "Sao thế?"

"Sao anh không phản bác," Dương Nhược Liễu hỏi, "Là vì không bị vơ đũa cả nắm à?"

"Hả?" Nhan Noãn ngẩn ra, lúc này mới hoàn hồn, định mở miệng thì không khí đã không còn thích hợp nữa.

Hai người im lặng nhìn nhau vài giây, vẻ mặt đều cực kỳ không tự nhiên.

Lúc này, điện thoại của Dương Nhược Liễu reo lên, cô cúi đầu nhìn, thở dài một hơi.

"Tiểu Vệ Tử lại đến thỉnh an rồi." cô nói.

"Nếu em không thích, cứ nói thẳng đi." Nhan Noãn đề nghị.

Dương Nhược Liễu cau mày nhìn điện thoại, ra vẻ đăm chiêu, rồi gật đầu.

Nhan Noãn có thể hiểu sự khó xử của cô.

Vệ Mân dù sao cũng là bạn của Úc Thiên Phi, hơn nữa cũng không có lỗi lầm gì, lại chưa chính thức tỏ tình, muốn từ chối thẳng thừng thì đối với một cô gái cũng cần dũng khí và thời cơ.

Dương Nhược Liễu kiềm nén mấy ngày, cuối cùng cũng bùng nổ.

Tối hôm trước, Nhan Noãn trước khi đi ngủ nằm trên giường lướt mạng, thấy Dương Nhược Liễu nửa tiếng trước vừa đăng mấy tấm ảnh.

Trong ảnh là Mật Lộ đáng yêu được chải chuốt xinh xắn, trong đó có hai tấm là cô tự chụp cùng cún cưng, mặt cô cũng lọt vào khung hình.

Dòng trạng thái đi kèm là: Thiên thần nhỏ Mật Lộ hạ phàm! So ra thì mặt mộc của mình xấu quá ha ha ha~

Nhan Noãn cố tình nhấn vào xem, không phân biệt được có gì khác với dáng vẻ thường ngày của cô.

Đường Giai Bách và Vệ Mân đều đã nhấn thích bài đăng này.

Đường Giai Bách bình luận: Là thiên thần nhỏ và thần tiên tỷ tỷ!

Vệ Mân bình luận: Không cần quá để ý ngoại hình đâu, em có ưu điểm của riêng mình [haha]

Cảnh tượng quá khó xử, Nhan Noãn không muốn nhìn nhiều, vội vàng tắt đi.

Chiều hôm sau, lúc đang đi làm y nhận được tin nhắn của Úc Thiên Phi, bảo y tan làm đừng vội về nhà, qua chỗ hắn một chuyến.

Đến phòng khám thú cưng, Úc Thiên Phi đang khám bệnh. Nhan Noãn chào cô gái ở quầy dịch vụ, đi đến ngoài phòng khám, vừa định ngồi xuống thì nghe thấy tiếng "ư ử" quen thuộc.

Y quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, một thanh niên lạ mặt mặc đồng phục màu xanh lá cây, trong túi áo có một con chó lông xù đang thò đầu ra nhìn về phía y.

"Sao thế," thanh niên nhận ra sự khác thường của con chó nhỏ, cúi đầu, "Lucky? Không khỏe à?"

Lucky nhìn Nhan Noãn, không yên phận mà cựa quậy trong túi.

Thanh niên không hiểu gì, đưa tay xoa đầu nó rồi đi vào một phòng khám khác.

Nhan Noãn đứng tại chỗ, tay giơ lên nửa chừng, bao lời muốn nói nghẹn lại nơi cổ họng, chưa kịp lấy dũng khí nói ra đã phải nuốt ngược vào trong.

Một lát sau, Úc Thiên Phi và một cô gái bế mèo cùng bước ra khỏi phòng khám.

Hắn vừa nhìn đã thấy Nhan Noãn, nháy mắt trái cười với y, rồi lại quay người tiếp tục dặn dò cô gái kia những điều cần chú ý.

Sau khi chào tạm biệt cô gái, hắn lập tức lớn tiếng hỏi: "Lucky đâu? Con gái tôi ai đang giữ thế?"

Cô gái ở quầy dịch vụ nói với hắn: "Hình như ở chỗ Tiểu Từ thì phải."

Úc Thiên Phi ra hiệu với Nhan Noãn, rồi nhanh chân bước vào phòng khám bên cạnh. Lát sau, hắn xách theo con vật nhỏ chạy ra.

Lucky thấy Nhan Noãn, lại phát ra tiếng "ư ử" như lúc nãy, thân hình nhỏ bé cứ xoay tới xoay lui, trông có vẻ rất phấn khích.

"Nhờ cậu một việc," Úc Thiên Phi bưng bé cún nói với y, "Giúp một tay được không, mang nó về, chăm sóc một chút?"

Nhan Noãn kinh ngạc: "Vậy còn cậu?"

"Hai~," Úc Thiên Phi thở dài, "Vệ Mân thất tình, tôi đi uống với nó vài ly, về muộn chút."

Xem ra, bình luận tối qua của anh ta cuối cùng đã khiến Dương Nhược Liễu không thể nhịn được nữa.

"Cậu yên tâm, tôi về là đón nó về phòng ngay," Úc Thiên Phi thấy Nhan Noãn do dự, bưng Lucky lên cao hơn, ghé vào tai Lucky nói, "Con gái, mau, dỗ mẹ đi, nói lời gì dễ nghe vào!"

Lucky đâu có hiểu những lời này, chỉ biết mở to đôi mắt tròn xoe đen láy nhìn Nhan Noãn, hai chân trước cứ bước qua bước lại trên tay Úc Thiên Phi, cái mông nhỏ không yên phận mà lúc lắc.

Nó dường như không để tâm chuyện lúc nãy Nhan Noãn không kịp lên tiếng, để lỡ mất nhau. Lucky là một em cún bao dung.

Nhan Noãn cau mày, khẽ gật đầu: "... Thôi được."

"Tốt quá rồi," Úc Thiên Phi nói với Lucky, "Ngoan nhé con gái."

"Nhưng tôi không có cái túi to như vậy." Nhan Noãn nói.

"Thì cậu bế nó đi," Úc Thiên Phi nói, "Dù sao đi bộ về cũng chỉ một lát, tôi tìm cho cậu sợi dây dắt."

Đây là lần đầu tiên Nhan Noãn bế Lucky trên tay.

Cơ thể con vật nhỏ không mềm như tưởng tượng, nhẹ đến mức gần như không có trọng lượng, lông mượt như tơ, thân mình ấm áp.

Nó được Nhan Noãn bưng trong tay, yên tĩnh lạ thường, không giãy giụa cũng không kêu la, chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt ươn ướt nhìn vào khuôn mặt Nhan Noãn, cái mũi nhỏ khụt khịt.

Nhan Noãn toàn thân cứng đờ, căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, suốt quãng đường không dám lơ là.

Đi trên đường, thỉnh thoảng có người lạ đi qua lại nháy mắt với con vật nhỏ trong lòng y, sau khi nhận thấy ánh mắt của y thì lại nở một nụ cười thân thiện hoặc ngại ngùng.

Nhan Noãn muốn nói với Lucky, mày được yêu thích thật đấy.

Nhưng khi cúi đầu xuống, y lại không thể mở miệng, cảm thấy bối rối trong lòng. Nói chuyện với chó, ngốc quá đi mất, chỉ có Úc Thiên Phi mới thích làm mấy chuyện ngớ ngẩn như vậy.

Giữa đường, Lucky cẩn thận đổi tư thế, mềm mại nằm xuống. Cái mũi ươn ướt của nó áp lên da bàn tay Nhan Noãn, Nhan Noãn giật mình suýt nữa buông tay.

Sau đó, Lucky thỉnh thoảng lại lè lưỡi, liếm lên tay y một cái.

Ướt át ấm áp, để lại chút nước bọt, gặp không khí lại trở nên man mát, rồi lại ướt át ấm áp.

Nhan Noãn cuối cùng vẫn không nhịn được, nói chuyện với chó: "Mày đừng như vậy."

Tiếc là Lucky không hiểu, chỉ ngẩng đầu nhìn y, vẫn làm theo ý mình.

"... Có ngon đâu." Nhan Noãn nói.

Lucky liếm liếm.

Nhan Noãn vừa bất lực, trong lòng lại đột nhiên nảy ra một ý nghĩ.

Hình như Lucky rất thích mình.

Nhan Noãn dừng bước. Y bưng một chú chó nhỏ, đứng trên vỉa hè, sau một thoáng ngẩn ngơ thì đỏ mặt.

Y không thích chó, nhưng con chó nhỏ này lại thích y.

Y được một con chó nhỏ yêu thích.

Vậy nên lúc nãy Lucky vừa thấy y đã vui mừng kêu lên, vẫy mông gấp gáp muốn chào hỏi, bây giờ nằm trong lòng y thì thoải mái làm nũng liếm tay.

Lần đầu tiên trong đời, Nhan Noãn vì một con chó mà tim đập loạn nhịp.

"Tại sao vậy?" Y hỏi nhỏ Lucky.

Lucky híp mắt, không trả lời.

Nhưng Nhan Noãn không bận tâm, vì từ khoảnh khắc đó, nó cũng là con gái của y.

Y bị một con chó nhỏ đã quen biết từ lâu chiếm trọn trái tim một cách khó hiểu.

Về đến nhà, y đặt Lucky xuống đất. Con vật nhỏ tí teo, chân cũng ngắn, nhưng lại rất cố gắng đi theo y khắp nơi, móng vuốt nhỏ gõ trên sàn nhà, phát ra tiếng "lóc cóc lóc cóc" đáng yêu.

Nhan Noãn thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn nó, cố tình đi chậm lại để nó dễ dàng đuổi kịp, còn phải cẩn thận để không giẫm phải nó.

Ăn tối xong, y tắt đèn, ngồi trên sofa trong phòng khách xem phim như thường lệ.

Lucky nằm bên chân y một lúc, rồi tự ý dựa vào, nửa người đè lên chiếc dép lê của y.

Nhan Noãn cúi đầu nhìn, phát hiện con vật nhỏ không hề xem TV. Nó quay mông về phía TV, mặt hướng về phía Nhan Noãn, cái đầu nhỏ gối lên chân y, ngủ say sưa.

Tình yêu vô cớ và sự tin tưởng vô điều kiện từ một con chó nhỏ khiến Nhan Noãn không dám nhúc nhích, sợ sẽ phá vỡ cảm giác an toàn mà nó đang có được từ y.

Y nín thở cầm điện thoại lên, mở máy ảnh, cẩn thận cúi người, chụp hết tấm này đến tấm khác, chụp cả một đống.

Tấm nào cũng đáng yêu, muốn gửi cho Úc Thiên Phi xem.

Vừa định mở WeChat, đúng lúc lại nhận được tin nhắn của Đường Giai Bách.

— Anh Vệ Mân bị đá rồi phải không?

Nhan Noãn buộc phải trở về thực tại từ thế giới ấm áp và mềm mại.

Lòng dạ y rối bời, không biết phải diễn đạt thế nào, cuối cùng ngàn lời muốn nói hóa thành sáu dấu chấm.

Vừa nhấn gửi không lâu, Đường Giai Bách gọi điện tới.

"Em hơi căng thẳng," Đường Giai Bách nói, "Em muốn hẹn ảnh đi đánh tennis."

Nhan Noãn thở dài: "... Tùy em."

Đường Giai Bách như thể đang tự cổ vũ mình mà nói lớn: "Được, vậy em đi đây!"

Cậu ta có vẻ rất bất an, không có chút tự tin nào, rất cần sự ủng hộ của người khác để lấy dũng khí, dù chỉ là một câu "tùy em" nhàn nhạt.

"Đợi đã," Nhan Noãn không nhịn được, vẫn muốn nhắc nhở cậu ta một câu, "Dù cậu ấy có đồng ý đánh tennis với em, cũng chỉ là... chỉ là..."

"Em biết," Đường Giai Bách nói, "Em đã chuẩn bị tâm lý rồi."

Nhan Noãn thầm nghĩ, cậu biết là tốt rồi.

"Em cũng đâu có muốn kết quả gì," Đường Giai Bách nói, "Cùng lắm là bị từ chối rồi buồn một thời gian, giống như ảnh bây giờ."

"..."

Nhan Noãn muốn hỏi cậu ta, rốt cuộc cậu ta thích Vệ Mân, hay chỉ muốn tìm một chỗ dựa phù hợp để gửi gắm những tình cảm không tìm thấy lối ra?

"Em cúp máy nhé?" Đường Giai Bách nói.

"Đợi đã!"

"Mấy cái đạo lý đó em hiểu hết, thật đấy," Đường Giai Bách nói, "Em chỉ muốn theo đuổi ảnh thôi. Dù sao các anh cũng nói em là trẻ con, trẻ con bọn em làm việc không theo logic."

"Không phải, cái đó..." Nhan Noãn liếm môi, "Hai người đi đánh tennis thì... Em có thể tìm cơ hội hỏi giúp anh, trước đây trong điện thoại của Úc Thiên Phi rốt cuộc đã lưu tên anh là gì không?"

—-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip