Chương 37: Mạt Lỵ trong truyền thuyết

Editor: Gấu Gầy

Nhan Noãn cầm điện thoại, một lúc lâu không nói nên lời.

Cách một cánh cửa, giọng của Úc Thiên Phi vọng vào: "Sao lâu thế, cậu bị táo bón à?"

"Thôi không nói nữa," Nhan Noãn hạ giọng, "Cậu ấy giục tôi rồi."

"Thiệt tình, cứ như đang vụng trộm vậy," Đường Giai Bách cạn lời, "Anh tự suy nghĩ kỹ đi, đừng bỏ lỡ cơ hội tốt rồi sau này hối hận!"

"Tạm biệt." Nhan Noãn cúp máy, hét ra ngoài cửa: "Phiền chết đi được!"

"Tôi quan tâm cậu thôi mà!" Úc Thiên Phi bất mãn la lên.

Cái tên Úc Thiên Phi lưu cho y đúng là ái muội đến đáng sợ.

Vòng bạn bè của Nhan Noãn rất nhỏ, không có người bạn trai thẳng nào để tâm sự về chuyện này, không có gì để tham chiếu xem rốt cuộc như vậy có hợp lý không.

Y đương nhiên sẽ suy nghĩ nhiều. Nếu muốn đơn giản, tên của y là "Nhan Noãn" chỉ có hai chữ, chẳng phải còn tiện hơn sao? Úc Thiên Phi sau đó còn ngại không cho y xem, cứ như có tật giật mình.

Nhưng đó lại là Úc Thiên Phi.

Trong đầu Úc Thiên Phi toàn là hố, làm chuyện gì kỳ quặc cũng không lạ, tự mình mong đợi, cuối cùng người bị tổn thương chỉ có thể là bản thân.

"Nghĩ gì mà ngẩn người ra thế?" Úc Thiên Phi ngồi xuống bên cạnh y.

Nhan Noãn lắc đầu: "Tôi... tôi đang ngơ ngẩn thôi."

Úc Thiên Phi rất tự nhiên đặt Lucky đang bế trong tay lên đùi. Con vật nhỏ bị trượt chân trên đùi hắn, ngã một cú xuống sofa, lộn một vòng lớn.

"Sao cậu bất cẩn thế!" Nhan Noãn vội vàng lườm Úc Thiên Phi, rồi cúi đầu hỏi, "Không sao chứ?"

Lucky lật người đứng dậy, lắc lắc đầu, thản nhiên đi đến bên cạnh y, áp sát vào đùi y rồi nằm xuống.

"Cậu căng thẳng quá đi," Úc Thiên Phi cười, "Chẳng phải nó vẫn ổn đó sao."

Nhan Noãn thầm nghĩ, rõ ràng là chính cậu nói xương nó yếu mà. Cục cưng có một người ba thần kinh thô như vậy, thật là bất hạnh.

"Tuần sau cậu cũng nghỉ thứ Tư đúng không?" Úc Thiên Phi hỏi.

"Ừ, sao thế?" Nhan Noãn hỏi.

"Có rảnh không?" Úc Thiên Phi cười với y, "Nếu không có kế hoạch gì khác thì tôi cũng sắp xếp nghỉ thứ Tư. Tôi còn một ít đồ để ở bên kia, cậu giúp tôi chuyển qua nhé, về rồi dọn dẹp sau."

Nhan Noãn gật đầu: "Tùy cậu."

Úc Thiên Phi giơ ngón cái lên: "Vậy quyết định thế nhé!"

Như vậy, hắn coi như đã chính thức chuyển vào ở. Nhan Noãn cúi đầu xoa đầu Lucky, đủ thứ suy nghĩ chen chúc trong lòng.

"Lại ngẩn người à?" Úc Thiên Phi nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào mặt y, "Hay là có tâm sự?"

"Không có." Nhan Noãn trả lời ngay lập tức.

Úc Thiên Phi không tin, nhưng cũng không nói thêm gì. Hắn đứng dậy, vỗ vỗ vai Nhan Noãn: "Có chuyện gì đừng giấu trong lòng, có tôi ở đây mà."

Nhan Noãn khẽ đáp: "Lòng tốt của cậu tôi xin nhận."

Nhưng làm sao y có thể nói với Úc Thiên Phi được đây? Tôi đang do dự, không biết có nên chủ động theo đuổi cậu không.

Nhan Noãn trước giờ chưa từng có kinh nghiệm "theo đuổi" ai, thậm chí trong quá khứ y còn chưa từng có ý niệm "theo đuổi".

Theo đuổi một người phải làm gì? Y không biết.

Trong mối tình thất bại trước kia, cậu lại có kinh nghiệm được người ta theo đuổi. Người đàn ông đó thường xuyên tìm y nói chuyện, thỉnh thoảng xuất hiện trước mặt y, tặng y một vài món quà, khen ngợi y, hứa hẹn rất nhiều điều, dùng ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào mắt y, hết lần này đến lần khác bày tỏ lòng mình.

Nhan Noãn ngẫm lại từng chút một, đặt mình vào hoàn cảnh đó mà nổi cả da gà.

Y không làm được, chỉ cần tưởng tượng cảnh mình nói lời yêu thương với Úc Thiên Phi thôi là thấy chóng mặt rồi.

Đường Giai Bách đang theo đuổi Vệ Mân. Cách của cậu ta tương đối uyển chuyển hơn, dường như định dùng tình bạn để tăng thiện cảm trước.

Nhưng tình bạn của Úc Thiên Phi đối với y vốn đã đong đầy rồi.

Làm thế nào để nó biến chất đây?

Nhan Noãn nhớ lại cái đêm cách đây không lâu. Úc Thiên Phi hôm đó vừa mở ra cánh cửa đến thế giới mới, tràn đầy ham muốn tìm hiểu. Nếu lúc đó y làm như lời Đường Giai Bách nói, lấy cớ tò mò mà chủ động làm gì đó, liệu có thật sự hiệu quả không?

Rồi sau đó thì sao?

Sau đó có lẽ họ có một phần trăm cơ hội ở bên nhau. Y sẽ rất vui, rất hạnh phúc, ước nguyện thành sự thật, không mong cầu gì hơn.

Vậy còn Úc Thiên Phi thì sao?

Nhan Noãn nhớ lại những ngày tháng cãi vã với ba mẹ đến mức trở mặt, lòng chùng xuống.

Úc Thiên Phi không đáng phải trải qua những chuyện này.

Y là người đang đứng trong vũng bùn, làm sao có thể kéo người mình yêu vào cùng chứ.

***

Thứ Tư hôm đó, Úc Thiên Phi dậy rất sớm.

Sau khi Úc Thiên Phi chính thức chuyển nhà, Nhan Noãn cuối cùng cũng có cơ hội được xem căn nhà mà hắn đã ở trong mấy năm qua.

Bất hạnh là, hai người vừa đến dưới lầu đã phát hiện đèn báo của thang máy tối om.

Úc Thiên Phi vội vàng gọi điện cho ban quản lý, nhận được câu trả lời đau lòng "thợ đang trên đường tới".

Cúp máy, hai người nhìn nhau.

"Nhà cậu ở tầng mấy?" Nhan Noãn hỏi.

"Tầng chín," Úc Thiên Phi cười gượng, "Thật ra cũng ổn mà... cũng không cao lắm..."

Nhan Noãn thở dài một hơi, quay người đi về phía lối thoát hiểm.

Đi đến tầng ba rưỡi, Úc Thiên Phi đột nhiên nghĩ ra gì đó: "Cậu có nghe qua câu chuyện cười này chưa? Thang máy của một khách sạn bị hỏng, hai người ở tầng cao nhất. Để phân tâm, họ quyết định mỗi người kể một câu chuyện kinh dị lúc leo cầu thang. Cuối cùng khi lên đến tầng cao nhất, một người nói, câu chuyện kinh dị của tôi là: chúng ta quên mang chìa khóa rồi."

Nhan Noãn quay đầu trợn mắt nhìn hắn.

"Yên tâm," Úc Thiên Phi đắc ý lấy chùm chìa khóa từ trong túi ra, lắc lắc hai cái, "Mang theo đây này."

"Đồ của cậu có nhiều không?" Nhan Noãn hỏi, "Không phải chúng ta sẽ phải đi lại mấy chuyến đấy chứ?"

"Chắc là không nhiều đâu..." Úc Thiên Phi đếm trên đầu ngón tay, "Toàn là sách, quần áo các thứ thôi. Tôi xem rồi, giá sách của cậu nhét vừa."

"Sách?" Nhan Noãn bất mãn, "Sao cậu không gọi chuyển phát nhanh?"

"Gần thế này, gọi chuyển phát nhanh mắc công lắm, đúng không?" Úc Thiên Phi nhíu mày.

Nhan Noãn trong lòng ghét bỏ vô cùng, thở dài một hơi.

Nói chuyện một lúc, hai người đã đến tầng tám. Lên đến khúc cua tầng tám, Nhan Noãn nhìn góc tường, khẽ lẩm bẩm một câu: "Sao lại có một con robot hút bụi ở đây..."

Úc Thiên Phi cũng liếc nhìn, rồi hét lớn: "Mạt Lỵ!"

"Hả?" Nhan Noãn chết lặng.

Úc Thiên Phi ba bước thành hai lao tới, một tay ôm lấy con robot hút bụi đã bám đầy bụi: "Mạt Lỵ, thật sự là Mạt Lỵ của tôi! Sao lại ở đây!"

"Mạt Lỵ?" Nhan Noãn không thể tin nổi, "Nó tên là... Mạt Lỵ?"

Úc Thiên Phi đau lòng phủi bụi cho con robot hút bụi: "Hôm đó tôi về nhà không đóng cửa kỹ, quay đi quay lại đã không thấy nó đâu, tìm cả tầng cũng không thấy..."

Nhan Noãn hoàn toàn cạn lời.

"Sao lại xuống nửa tầng, chạy đến chỗ này được nhỉ?" Úc Thiên Phi thở dài, "Cũng không biết còn dùng được không, giảm giá rồi cũng hơn hai nghìn tệ, xót chết đi được."

Nhan Noãn lắc đầu, quay người lên lầu.

Úc Thiên Phi ôm robot hút bụi theo sau: "May mà tôi chưa vứt phụ kiện, tôi phải mang nó về, biết đâu sạc điện rồi vẫn dùng được."

"Nó không biết đường." Nhan Noãn nói.

"Nhưng nó trị giá hai nghìn năm trăm tám mươi hai tệ," Úc Thiên Phi nhấn mạnh, "Tôi bằng lòng cho nó thêm một cơ hội!"

Nhan Noãn hoàn toàn không muốn để ý đến hắn, còn hơi tức giận vì xấu hổ.

Nhớ lại những cơn đau nhói trong lòng hai đêm đó, y chỉ hận không thể quay người đá cả Úc Thiên Phi lẫn "Mạt Lỵ" của hắn xuống cầu thang.

Úc Thiên Phi hoàn toàn không biết tâm tư của y, ôm con robot hút bụi lật qua lật lại kiểm tra kỹ lưỡng, lẩm bẩm: "Ôi trời... chắc là bị ngã rồi... sơn cũng tróc cả ra, có phải bị lăn từ trên cầu thang xuống không nhỉ..."

***

Nhà của Úc Thiên Phi sạch sẽ hơn Nhan Noãn tưởng.

Đồ đạc của hắn không nhiều, vài thứ lặt vặt được xếp gọn gàng ở góc.

"Mấy đồ nội thất này không cần nữa à?" Nhan Noãn hỏi.

"Hầu hết là của chủ nhà," Úc Thiên Phi giải thích, "Tủ lạnh tôi tự mua, nhưng là đồ cũ, lại nhỏ, cái nhà cậu đủ dùng rồi, nên không cần nữa."

Nhan Noãn đi vào phòng ngủ, phát hiện trên bức tường gần cuối giường có treo một cái bảng phi tiêu.

"Cậu nằm chơi à?" cậu hỏi.

Úc Thiên Phi cười: "Ngồi cũng chơi được mà."

Nhan Noãn lại gần xem: "Không mang đi à?"

"Cậu không thấy tường xung quanh toàn là lỗ à," Úc Thiên Phi lắc đầu, "Căn nhà này nát rồi, chủ nhà không quan tâm, chỗ cậu cũng không quan tâm à?"

Nhan Noãn lắc đầu: "Chắc không được."

"Nhưng đúng là hơi tiếc," Úc Thiên Phi cầm điện thoại lên, "Để tôi chụp lại làm kỷ niệm... Vãi, hết pin rồi!"

Đúng là đồ thần kinh thô, Nhan Noãn thở dài.

"Giúp tôi chụp vài tấm ảnh," Úc Thiên Phi nói, "Về rồi gửi cho tôi."

Nhan Noãn không biết hắn muốn chụp gì trong căn nhà này, bèn lấy điện thoại ra mở khóa rồi đưa qua: "Cậu tự chụp đi."

Úc Thiên Phi giơ tay lên, do dự một chút: "... Không phải cậu lại giấu ảnh kinh dị trong album đấy chứ?"

"Đúng vậy," Nhan Noãn mặt không đổi sắc, "Cậu sợ à?"

"Xà lơ," Úc Thiên Phi một tay giật lấy điện thoại, "Tôi có chuẩn bị tâm lý rồi, sợ gì mấy cái đó."

Nói xong hắn cố tình mở album ảnh trước mặt Nhan Noãn, rồi lập tức cười phá lên: "Ồ, đây không phải con gái cưng của chúng ta sao! Cậu chụp... chụp nhiều thế này à!"

Nhan Noãn quay đầu đi ra ngoài.

Úc Thiên Phi bật cười mở máy ảnh, chụp tấm bảng phi tiêu ở cuối giường, rồi chụp cái bàn bên cạnh.

"Cậu nên chụp trước khi dọn dẹp." Nhan Noãn nói.

"Ây da, khóa rồi," Úc Thiên Phi đưa điện thoại qua, "Mở khóa đi!"

Nhan Noãn bất lực đặt ngón tay lên, nhìn Úc Thiên Phi cầm điện thoại vào bếp.

Hai giây sau, trong bếp vọng ra giọng của Úc Thiên Phi: "Cái app icon màu xanh lam này dùng để làm gì thế? Sao tôi chưa từng thấy bao giờ."

"Hả?" Nhan Noãn nghĩ một lúc, "Là Con Chim Xanh à?"

"Không phải, là cái này..." Trong bếp nhanh chóng im bặt.

Nhan Noãn đi vào: "Kết nối không được đâu, với lại đó là tài khoản của tôi."

Úc Thiên Phi không trả lời, đứng yên tại chỗ, cúi đầu ngây người nhìn màn hình điện thoại.

Nhan Noãn đột nhiên nhận ra điều gì đó, bước nhanh tới: "Cậu đang xem gì thế?"

Úc Thiên Phi ngẩng đầu, mặt đầy kinh ngạc.

Nhan Noãn vội vàng giật lại điện thoại từ tay hắn.

Úc Thiên Phi không ngăn cản. Hắn hơi há miệng, mắt mở to, chớp chớp mắt nhìn Nhan Noãn hai cái.

"...Đó là app gì thế?" Hắn hỏi, "Sao vừa mở ra toàn là... mấy thứ đó?"

***

Lời tác giả:

Nhan Noãn: Mình phải nhịn, phải âm thầm chúc phúc cho cậu ấy, nhìn cậu ấy bước đi dưới ánh mặt trời

Tôi: Không, cậu không được [tung cước đá bay cửa tủ]

—-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip