Chương 39: Miệng Cứng Thế?
Editor: Gấu Gầy
Úc Thiên Phi trợn mắt há mồm.
Hắn chết trân nhìn Nhan Noãn, sau cơn kinh ngạc, trong mắt chỉ còn lại sự mờ mịt.
"Cậu, cậu đang nói gì thế, sao có thể chứ..." Hắn cố nặn ra một nụ cười, khẽ lắc đầu, "Giỡn kiểu này quá trớn rồi đấy?"
Nhan Noãn mím chặt môi, lặng lẽ nhìn hắn, không nói một lời.
"Cậu đang giỡn." Úc Thiên Phi nói.
"Không," Nhan Noãn chậm rãi mà dứt khoát nói với hắn, "Tôi là gay, từ trước đến nay vẫn vậy. Tôi thích đàn ông."
Úc Thiên Phi né tránh ánh mắt y: "Có phải vì Đường Giai..."
"Không phải," Nhan Noãn ngắt lời hắn, "Cậu hiểu sai thứ tự rồi. Không phải vì tôi thân với nó nên mới thành gay, mà vì tôi là gay nên mới thân với nó. Vì chúng tôi là đồng loại."
Y nhìn dáng vẻ hoảng loạn, bối rối của Úc Thiên Phi, trong lòng lại dâng lên cảm giác hả hê. Những cảm xúc không tên cuộn trào trong lồng ngực, bào mòn lý trí của y, thúc giục y nói ra những lời càng khiến Úc Thiên Phi khó chấp nhận hơn.
"Còn nhớ người hôm nọ tình cờ gặp ở cửa nhà tôi không?" Nhan Noãn nói, "Anh ta có chìa khóa nhà tôi, nhưng tôi chưa từng ở chung với ai cả. Anh ta là bạn trai cũ của tôi, thỉnh thoảng sẽ qua đây ngủ lại."
Úc Thiên Phi lại nhìn y, môi khẽ mấp máy.
"Còn nữa... còn nữa," Nhan Noãn hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra, cố gắng để mình trông bình tĩnh hơn, "Tôi và ba mẹ căng thẳng đến mức này, là vì họ biết xu hướng tính dục của tôi, không thể chấp nhận được."
"..." Úc Thiên Phi bừng tỉnh, mắt mở to.
"Tôi biết, trong lòng cậu vẫn luôn thấy kỳ lạ, cũng đoán là tôi có chuyện giấu cậu," Nhan Noãn nói, "Bây giờ cậu hiểu rồi, mọi chuyện đều hợp lý cả, đúng không?"
"Đừng nói nữa," Úc Thiên Phi lắc đầu, "Cậu đừng nói nữa."
"Tôi không bình thường, tôi chính là loại người không bình thường trong miệng cậu," Nhan Noãn không muốn dừng lại, "Cậu dọn về đi, chúng ta không thể sống chung như thế này được."
Úc Thiên Phi do dự một lúc, lắc đầu: "Nhưng..."
"Không có nhưng," Nhan Noãn lại ngắt lời hắn, "Trước đây cậu không ý thức được, nhưng bây giờ chắc đã hiểu rồi chứ? Rất nhiều hành vi của cậu đối với tôi chẳng khác gì quấy rối tình dục, khiến tôi rất khó chịu."
Sau cơn kinh ngạc, Úc Thiên Phi cau mày cụp mắt xuống, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm: "... Xin lỗi."
Nhan Noãn cũng sững sờ. Y không ngờ Úc Thiên Phi sẽ xin lỗi.
Vầng trán nhíu chặt của Úc Thiên Phi đầy vẻ bối rối và bất an, đối mặt với sự công kích hiếm thấy của Nhan Noãn, hắn hoàn toàn không biết phải làm sao.
Nhan Noãn nhìn hắn, cảm giác hả hê và bốc đồng ban nãy thoáng chốc tan biến sạch sẽ.
Tại sao lại phải xin lỗi chứ, y nghĩ, mình lấy tư cách gì để bắt Úc Thiên Phi phải xin lỗi mình.
"Thôi, không biết không có tội, đều qua cả rồi," Nhan Noãn lắc đầu, lùi lại một bước, "Tôi hơi mệt, ngủ trước đây."
Nói xong, y quay người đi nhanh vào phòng ngủ, đóng cửa lại.
Sau một tiếng "rầm", cả không gian trở lại yên tĩnh. Nhan Noãn dựa lưng vào cửa, từ từ trượt xuống, ngồi bệt trên sàn.
Y cúi đầu, ôm lấy đầu gối, cuối cùng cũng không cần phải gồng mình kìm nén nước mắt nữa, mặc cho chúng tự do tuôn rơi.
Xin lỗi. Rõ ràng người cần nói lời xin lỗi phải là y mới đúng.
Chỗ dựa vững chắc và ấm áp nhất trong lòng Úc Thiên Phi, người anh em thân thiết mà hắn tin tưởng nhất, từ lâu đã âm thầm phản bội.
Những tâm tư bẩn thỉu không thể kiểm soát, khiến Nhan Noãn không còn sức lực để ép mình giữ dáng vẻ mà Úc Thiên Phi mong đợi để ở bên hắn nữa.
Xin lỗi, tôi không bình thường, tôi là gay, tôi yêu cậu.
Nhan Noãn cảm thấy may mắn vì trong cơn bốc đồng vẫn giữ lại được một chút lý trí, không thốt ra ba chữ không nên nói nhất.
Ngoài cửa phòng im phăng phắc, không một tiếng động.
Nhan Noãn ngồi trên sàn một lúc lâu, cho đến khi tay áo khô đi vì gió, mới thất thần đứng dậy.
Ngoài cửa sổ trời đã tối hẳn, đến giờ cơm tối rồi.
Nhưng y không thấy đói, càng không muốn bước ra khỏi cánh cửa này.
Ngay lúc y vùi đầu vào chăn, ngoài cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng động.
Sau một tràng tiếng ồn máy móc là một giọng nữ ngọt ngào, dịu dàng.
"Rất vui được phục vụ ngài, chủ nhân. Tiếp theo, tôi sẽ tiến hành quét dọn toàn bộ mặt sàn, nếu có bất kỳ yêu cầu bổ sung nào, ngài có thể mở APP để tương tác với tôi bất cứ lúc nào!"
Sau đó là một loạt tiếng ồn.
Không có ai ngăn nó lại.
Vài phút sau, trong phòng khách vang lên tiếng va chạm không tự nhiên.
"Chủ nhân, phòng của ngài có vẻ hơi bừa bộn, có cần bật chế độ quét không ạ?"
Vẫn không có ai trả lời.
Tiếng ồn rè rè lại vang lên.
Một con robot hút bụi hết sức ồn ào.
Đúng là đồ Úc Thiên Phi mua có khác.
***
Sáng hôm sau, Nhan Noãn dậy sớm hơn thường lệ.
Y đã ngủ quá lâu, đầu óc mê man. Tối qua trước khi ngủ y không vệ sinh cá nhân, nhân lúc Úc Thiên Phi chưa dậy, y bèn đi tắm rửa.
Lúc bước ra khỏi phòng tắm, Úc Thiên Phi đang đứng ngẩn người trong phòng khách.
Hai người chạm mắt nhau, cả hai đều lúng túng.
Sau một thoáng ngượng ngùng, Úc Thiên Phi lấy lại tinh thần trước, cười với y: "Chào buổi sáng."
Nhan Noãn gật đầu: "Chào buổi sáng."
Nói xong, y cúi đầu bước nhanh vào phòng. Lúc thay đồ xong trở ra, Úc Thiên Phi đã không còn ở phòng khách, trong bếp vang lên tiếng máy hút mùi.
Nhan Noãn chần chừ một lúc rồi đi qua.
"Sắp xong rồi," Úc Thiên Phi đang dùng chảo chiên bánh, "Cậu rảnh thì hâm sữa giúp nhé."
Thật bất thường.
Úc Thiên Phi bình thường dậy muộn, đa số bữa sáng đều do Nhan Noãn dậy sớm chuẩn bị. Nhan Noãn thỉnh thoảng sẽ cằn nhằn vài câu, hắn nghe xong cũng chẳng để bụng, cứ thế thản nhiên hưởng thụ bữa ăn có sẵn.
"Tôi không ăn sáng đâu," Nhan Noãn nói, "Phòng khám có việc đột xuất, tôi đi trước đây."
Úc Thiên Phi lập tức quay người lại, vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Nhan Noãn không dám nhìn hắn, vội vàng quay đi: "Còn nữa... chuyện hôm qua tôi nói, cậu đừng quên."
Nói xong, không đợi Úc Thiên Phi trả lời, y lập tức chạy trốn khỏi nhà.
Phòng khám đương nhiên chẳng có việc gì.
Y ngồi trong văn phòng trống không, nhìn màn hình máy tính trước mặt, trong lòng dấy lên cảm giác hối hận.
Úc Thiên Phi đặc biệt dậy sớm làm bữa sáng, có được coi là làm hòa không?
Có lẽ hắn không muốn đi?
Nếu Úc Thiên Phi vẫn mặt dày mày dạn như trước, nhất quyết ở lại, hình như y cũng chẳng làm gì được.
Úc Thiên Phi biết mà nhỉ? Y trước giờ chỉ là hổ giấy.
Nhưng Úc Thiên Phi chẳng có lý do gì để ở lại, có trai thẳng nào muốn sống chung nhà với gay đâu. Trước đây lúc Đường Giai Bách muốn ở lại, Úc Thiên Phi còn từ chối thẳng thừng.
Nhưng... dù sao họ cũng từng thân thiết. Úc Thiên Phi đã nói, y là người đặc biệt.
Úc Thiên Phi có lẽ không quan tâm, có lẽ có thể chấp nhận, có lẽ sẵn lòng thử tìm hiểu, có lẽ...
"Sao hôm nay em đến sớm thế," chị Bội đẩy cửa văn phòng y, "Chào buổi sáng! Ăn sáng chưa?"
Nhan Noãn vội gật đầu: "Em ăn rồi."
Chị Bội chào y xong, nhanh chóng rời đi.
Nhan Noãn vuốt mặt, đứng dậy.
Đừng nghĩ nhiều nữa, tránh xa những kỳ vọng không thực tế, như vậy mới an toàn.
***
Hôm nay khách đặc biệt đông.
Một khách quen đã hẹn trước tự ý dẫn thêm mấy người bạn đến, lịch hẹn vốn đã xếp sẵn lập tức bị đảo lộn.
Để không ảnh hưởng đến lịch khám buổi chiều, mãi cho đến hết giờ nghỉ trưa, Nhan Noãn vẫn chưa kịp ăn cơm.
Chị Bội sợ y đói, mua hai cái bánh bao đặt trên bàn y, dặn y tranh thủ lúc rảnh ăn ngay.
Y miệng thì vâng dạ, nhưng lại quên bẵng đi. Đến lúc nhớ ra, bánh bao đã nguội ngắt, bóp vào cứng còng, nhìn chẳng muốn ăn.
Dương Nhược Liễu nghỉ buổi sáng, lúc chiều đến còn mang theo Mật Lộ, định đưa qua phòng khám đối diện tắm rửa làm đẹp.
Mật Lộ nhớ Nhan Noãn không thích mình, rất biết điều, đi vòng qua y.
Nhan Noãn hơi muốn sờ nó một chút, tiếc là không tìm được cơ hội, càng không tiện mở lời. Con vật nhỏ lanh lợi này làm y nhớ đến Lucky.
Nếu Úc Thiên Phi thật sự dọn đi, sau này có phải y cũng sẽ không được gặp Lucky nữa không?
Y sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội được nhìn vào đôi mắt trong veo ấy, mất đi cái mũi nhỏ ẩm ướt ấm áp và những cái liếm nhẹ đầy yêu thương.
Nhan Noãn không nỡ.
Y buồn bã một lúc lâu, đột nhiên nhận ra một chuyện.
Lucky là một em cún đang chờ được nhận nuôi, y có thể nhận nuôi nó, cho nó một mái nhà.
Y và Lucky đều cần sự ấm áp và bầu bạn, họ có thể sống cùng nhau.
Chị Bội hoàn toàn chấp nhận chuyện Dương Nhược Liễu mang chó đi làm, chắc cũng sẽ không ý kiến việc y ngày nào cũng bỏ Lucky vào túi. Lucky ngoan ngoãn đáng yêu, lại không quậy phá, có thể hoà hợp với bất kỳ ai.
Nhận nuôi nó đi.
Nếu Úc Thiên Phi không nỡ xa nó, muốn gặp nó, cũng có thể... thỉnh thoảng qua chơi. Chút tình nghĩa đó vẫn còn mà.
Nhan Noãn gần như đã quyết định trong lòng, điện thoại chợt reo lên.
Là Đường Giai Bách gọi, vừa bắt máy, cậu ta đã hỏi dồn dập: "Anh và Úc Thiên Phi xảy ra chuyện gì sao?"
Nhan Noãn sững người: "Sao lại hỏi vậy?"
"Hai người không có gì thật à? Anh chắc chứ?" Đường Giai Bách nghi ngờ, "Không đến mức đó chứ..."
"Cậu ấy nói gì với em à?" Nhan Noãn bất an.
Cái tên ngốc Úc Thiên Phi này, không lẽ lại nghĩ quẩn, nhất quyết đổ tội lên đầu Đường Giai Bách?
"Không không, em nghe anh Vệ Mân nói, cái đó... ổng..." Đường Giai Bách ngập ngừng.
"Cậu ấy làm sao?"
"Hai người thật sự không có gì à?" Đường Giai Bách cười gượng hai tiếng, "Vậy chắc là em nghe nhầm rồi."
"Hôm qua anh và cậu ấy có chút... không vui," Nhan Noãn nói, "Cũng không hẳn là không vui, tóm lại... anh đã come out với cậu ấy."
"..."
Đầu dây bên kia lập tức im bặt.
"Rốt cuộc em nghe được chuyện gì?" Nhan Noãn hỏi.
"À thì..." Đường Giai Bách khó nói, "Hình như ổng đang tìm chỗ ở khắp nơi, trưa nay có gọi điện cho anh Vệ Mân, nhờ ảnh để ý giúp."
"..."
"Ổng chỉ nói tiện thì để ý thôi, có lẽ không phải tìm gấp đâu." Đường Giai Bách khô khan nói.
"Ồ, chuyện này à, anh còn tưởng em định nói gì," Nhan Noãn cười cười, "Cậu ấy chịu dọn đi, anh cũng yên tâm rồi."
—----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip