Chương 40: Hạ đường huyết
Editor: Gấu Gầy
"Anh thật sự nghĩ như vậy à?" Đường Giai Bách hỏi.
"Chứ sao nữa," Nhan Noãn dùng giọng điệu bình thản nhất có thể, "Coi như là kết thúc, còn hơn cứ dây dưa mãi."
Đường Giai Bách im lặng vài giây rồi nói: "Khi nào có thời gian thì ra ngoài chơi nhé, em mời anh ăn ngon."
Nhan Noãn cười cười, lảng sang chuyện khác: "Sao em biết nhanh thế, chuyện trưa nay cậu ấy gọi điện cho Vệ Mân ấy?"
"Hì hì," Đường Giai Bách hơi ngại ngùng, "Công ty của ảnh gần trường em lắm."
Ý cậu ta là, đã tranh thủ giờ nghỉ trưa chạy qua đó làm thân.
"Em nói là nói chuyện với anh rất thú vị. Ảnh nghe xong vui lắm, còn mời em ăn trưa nữa." Đường Giai Bách nói tiếp.
Nhan Noãn cũng không biết có nên chúc cậu ta thuận lợi hay không.
Cúp máy đứng dậy, đột nhiên Nhan Noãn thấy choáng váng, trước mắt tối sầm. Y phải đưa tay vịn vào bức tường bên cạnh để giữ thăng bằng, một lúc lâu sau mới dần dần hồi phục.
Cảm giác này không hề xa lạ, thỉnh thoảng ngồi xổm quá lâu rồi đứng dậy quá nhanh, não thiếu oxy, Nhan Noãn sẽ có phản ứng tương tự. Nhưng lần này y chỉ đứng lên từ ghế, thời gian choáng váng lại có phần hơi lâu.
Y còn chưa kịp nghĩ ra nguyên nhân, chị Bội đã không vui bước vào, tay xách theo một cái túi nhỏ.
"Sao em lại để trên bàn trong phòng khám mà không ăn một miếng nào thế," chị lo lắng hỏi Nhan Noãn, "Trưa nay em có ăn gì chưa?"
Lúc này Nhan Noãn mới nhận ra, mình vẫn chưa ăn gì, thảo nào lại thấy chóng mặt.
Nhưng không hiểu sao, nhìn cái bánh bao đã nguội trong túi, y không có chút khẩu vị nào.
"Mau hâm lại ăn đi," chị Bội nhét cái túi vào tay y, "Trong tủ lạnh có sữa chua với nước uống, đi lấy một hộp. Cẩn thận đừng để đau dạ dày đấy."
Nhan Noãn ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ."
Chị Bội và bác sĩ Hạ thích mang cơm theo, trong phòng khám có lò vi sóng và tủ lạnh. Mấy món bánh ngọt y mang đến lần trước vẫn còn một ít, đang để trong tủ lạnh cùng với đồ ăn chị Bội mua.
Vừa bước ra khỏi phòng làm việc, y đã bị Dương Nhược Liễu gọi lại.
"Đang định tìm anh đây," cô đưa qua mấy tờ phiếu khám bệnh, "Ký tên vào mấy tờ này giúp em."
Nhan Noãn cầm bút lên, vừa viết được chữ đầu tiên đã nhận ra có gì đó không ổn.
"Tay anh sao thế, run dữ vậy?" Dương Nhược Liễu kinh ngạc hỏi.
Nhan Noãn nhìn chữ ký nguệch ngoạc của mình, cuối cùng nhận ra điều gì, lẩm bẩm: "Có lẽ là... hạ đường huyết."
"Vậy anh mau ăn chút gì đi!" Dương Nhược Liễu nói xong quay người chạy đi, "Em đi lấy cho anh chai Coca!"
Nhan Noãn nhìn bóng lưng cô, đầu óc trống rỗng nghĩ, thảo nào tim cứ đập thình thịch không ngừng, cả người khó chịu không yên, hóa ra không phải vì Úc Thiên Phi sắp dọn đi.
Tốt quá rồi.
Y thở phào một hơi, rồi trước mắt tối sầm lại.
Mọi tri giác đều trở nên mơ hồ, y ngã xuống sàn cũng chẳng thấy đau. Bên tai lờ mờ nghe thấy tiếng hét của một cô gái, sau đó, mọi âm thanh đều bị tiếng ù tai lấn át.
***
Không biết qua bao lâu, trong miệng y thoang thoảng vị ngọt.
Vị ngọt ngào đậm đà đó mang theo sự ấm áp, dần dần lan tỏa.
Nhan Noãn mơ màng mở mắt, tầm nhìn mờ mịt, nhất thời không rõ mình đang ở đâu.
Thứ duy nhất có thể cảm nhận rõ ràng, chính là viên kẹo trong miệng.
Y mông lung chớp chớp mắt.
Bên cạnh vang lên một giọng nói quen thuộc: "Tỉnh rồi à? Thấy sao rồi?"
Khung cảnh trước mắt cuối cùng cũng trở nên rõ ràng. Nhan Noãn hơi nghiêng đầu, nhìn thấy vẻ mặt đầy lo lắng của Úc Thiên Phi.
"Sao cậu..." Nhan Noãn nói, định ngồi dậy thì phát hiện mu bàn tay mình đang cắm kim truyền dịch.
Y ngơ ngác nhìn quanh, nhận ra không phải ở bệnh viện. Y đang nằm trong phòng làm việc của mình, chiếc "giường" bên dưới là ghế nằm dùng để ngủ trưa của bác sĩ Hạ.
"Đừng có ngồi dậy, nghỉ thêm một lát đi," Úc Thiên Phi nói, "Tôi truyền cho cậu ít đường glucose, lát nữa ăn thêm chút gì là khỏe lại thôi."
Nhan Noãn nhìn theo cây kim trên tay lên phía trên, chai nước truyền nhỏ xíu, trông rất buồn cười.
"Sao cậu lại ở đây?" Nhan Noãn hỏi.
"Đến cứu người chứ sao." Úc Thiên Phi nói.
Ý thức của Nhan Noãn cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo. Y quay đầu nhìn đồng hồ, lúc này cách lúc y ngất đi chắc chưa đến mười lăm phút.
"Dương Nhược Liễu gọi cậu đến à?" Y hỏi.
"Ừm," Úc Thiên Phi nói, "Cô ấy vốn định hỏi tôi có thể đưa cậu đến bệnh viện không, tôi vừa nghe cậu bị hạ đường huyết là vội vàng xách đồ chay sang."
Vậy ra, mấy thứ dụng cụ này đúng là dùng cho động vật nhỏ.
Nhan Noãn nhìn cây kim trên tay: "Cậu cũng biết tiêm cho người à?"
"Tiêm cho người dễ hơn tiêm cho động vật," Úc Thiên Phi nói, "Vừa không có lông, lại không giãy giụa, tiêm nhẹ là xong. Nhắc cậu một chút, bây giờ tôi là ân nhân cứu mạng của cậu đấy."
Nhan Noãn cười cười: "Cảm ơn."
Không khí khá tốt, Úc Thiên Phi tỏ ra rất tự nhiên, khiến thần kinh căng thẳng của y cũng bất giác thả lỏng.
"Tại sao không ăn cơm?" Úc Thiên Phi hỏi.
"Quên mất." Nhan Noãn nói.
Úc Thiên Phi bất lực, há miệng định nói gì đó, cuối cùng lại chẳng nói gì, chỉ thở dài một hơi.
"Bận quá," Nhan Noãn bổ sung, "Tôi đang định ăn đây."
Úc Thiên Phi lắc đầu, rồi chỉ vào cây kim trên mu bàn tay y: "Cái này, ba mươi."
Nhan Noãn ngẩn ra, không hiểu gì cả.
Úc Thiên Phi lại chỉ vào dây truyền dịch: "Cái này, sáu mươi lăm, cái trên kia, một chai hai mươi lăm. Phí đăng ký khám bệnh, mười đồng."
"... Đắt thế." Nhan Noãn kinh ngạc.
"Hết cách rồi, đây là giá niêm yết," Úc Thiên Phi nhún vai, "Tôi có thể không thu mười tệ phí khám bệnh."
Nhan Noãn nhìn vào mắt Úc Thiên Phi, hỏi: "Rốt cuộc cậu muốn nói gì?"
Y quá hiểu cái tên này. Hắn cố tình nói mấy cái này, chỉ để dẫn dắt sang chuyện tiếp theo, để tăng thêm trọng lượng cho mình.
"Chủ nhà của tôi nói, ông ấy đã ký hợp đồng với người khác rồi," Úc Thiên Phi nói, "Tôi không về được, không có chỗ nào để ở."
"..."
"Cậu châm chước một thời gian đi," Úc Thiên Phi cười gượng, "Nể tình tôi cứu cậu một mạng, lại không lấy một xu."
Nhan Noãn rũ mắt: "Ờ, được thôi."
"Đợi tôi tìm được chỗ rồi sẽ dọn đi."
"Tùy cậu." Nhan Noãn nói.
Úc Thiên Phi sờ sờ mũi: "Lucky cũng không muốn đi lắm."
Nhan Noãn gật đầu: "Ừm."
"Vậy nhé," Úc Thiên Phi yên tâm, nhoẻn cười gật đầu với y, "Thế là ổn rồi."
Hắn vừa nói vừa cho tay vào túi, lấy ra nửa cuộn kẹo sữa cứng, bóc một viên, đưa qua.
"Tôi khỏe rồi." Nhan Noãn nói.
"Ăn thêm một viên nữa đi," Úc Thiên Phi lại giơ tay lên cao hơn một chút, "Tôi đặc biệt mua đấy."
Nhan Noãn đưa tay nhận lấy viên kẹo, loay hoay một tay mãi không bóc được vỏ. Úc Thiên Phi thấy vậy cầm kẹo về, bóc ra rồi đưa đến bên miệng y.
Nhan Noãn không há miệng, y cứng đờ người nhìn Úc Thiên Phi. Úc Thiên Phi nhận ra ý tứ trong ánh mắt y, lập tức luống cuống.
"Cái này không tính đâu nhé," hắn lắp bắp nói, "Tôi, tôi không... không có ý đồ quấy rối, cậu là bệnh nhân nên đừng nghĩ nhiều."
Nói xong, hắn cố tình làm ra vẻ hung dữ với Nhan Noãn: "Há miệng!"
Nhan Noãn ngoan ngoãn mở miệng, Úc Thiên Phi ném viên kẹo vào. Cũng không biết có phải để che giấu cảm xúc không, lúc ném hắn còn lồng tiếng: "Vèo——"
Ngốc hết chỗ nói.
Rụt tay về, Úc Thiên Phi lại cười với y, nói: "Cậu... không thể nào ghét tôi thật đâu nhỉ?"
Nhan Noãn do dự, gật đầu.
"Sao không nói sớm," Úc Thiên Phi lẩm bẩm, "Tôi có biết đâu, tôi vô tội mà."
Nhan Noãn cụp mắt, cuối cùng cũng có thể nói ra câu nói đã lởn vởn trong đầu từ hôm qua: "Xin lỗi."
"Xin lỗi cái gì," Úc Thiên Phi xua tay, đột nhiên hỏi, "Cậu có bạn trai chưa?"
Nhan Noãn lắc đầu.
"Thằng cha lần trước trông không được lắm," Úc Thiên Phi nói, "Cứ nhỏ nhen ích kỷ thế nào ấy."
"Nên chia tay rồi." Nhan Noãn nói.
"Chia tay là tốt," Úc Thiên Phi gật đầu tán thành, "Dù là gay cũng phải có chí tiến thủ, gu thẩm mỹ không thể quá kém được."
Nhan Noãn bật cười: "Hơi khó, mắt nhìn của tôi rất tệ, vô phương cứu chữa."
"Không sao, sau này tôi sẽ gác cửa cho cậu," Úc Thiên Phi nói, "Ai không ổn thì tôi giúp cậu đuổi đi."
Nhan Noãn không nói gì.
"Mà như vậy cũng tốt," Úc Thiên Phi lại nói, "Chúng ta chắc chắn sẽ không biến thành tình địch."
Nhan Noãn nói nhỏ: "Vốn dĩ cũng không thể."
"Chuyện nhỏ, đều là chuyện nhỏ, đồng tính thì có gì lạ đâu," Úc Thiên Phi càng nói càng lớn tiếng, "Không đến mức ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta."
"Có phải cậu sợ đồng nghiệp của tôi không nghe thấy không?" Nhan Noãn hỏi.
Úc Thiên Phi lập tức ngậm miệng.
Nhan Noãn muốn cười, nhưng lòng lại căng như dây đàn.
Y có thể thấy, Úc Thiên Phi tỏ ra thoải mái, nhưng thực ra rất căng thẳng, không tự nhiên, nhiều lời nói ra rất gượng ép.
Người đàn ông này đang cẩn thận nỗ lực, cố gắng xóa bỏ chuyện không vui ngày hôm qua, sợ hai người cứ thế mà xa cách.
Nhan Noãn quả thực muốn rời xa hắn.
Mười năm trước, y đã từng nhẫn tâm không từ mà biệt. Lúc quyết định đi du học, y đã từng do dự, có nên nói cho Úc Thiên Phi biết không.
Sau nhiều lần cân nhắc, câu trả lời là, không thể nói.
Y quá hiểu bản thân, cũng quá hiểu Úc Thiên Phi. Úc Thiên Phi chắc chắn sẽ làm ầm lên, sẽ không vui, sẽ phàn nàn với y, hỏi y có thể đừng đi không.
Điều đó sẽ khiến y dao động.
Giống như bây giờ.
Úc Thiên Phi không muốn xa cách, y không thể dứt khoát quay lưng.
Nhan Noãn đã từng muốn mở miệng hỏi hắn, có phải vốn dĩ không muốn dọn đi không. Không muốn thì thôi, đừng tìm nhà nữa, cứ ở lại đi.
Ở lại cho đến khi hắn gặp được cô gái mình thích, yêu đương, mơ về tương lai, xây dựng một gia đình thực sự.
"Tôi phải về rồi," Úc Thiên Phi nhìn đồng hồ, "Hôm nay cũng khá bận. Cái chai kia cậu tự thay được chứ?"
Nhan Noãn gật đầu, đứng dậy xuống giường. Vừa đứng thẳng người, cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục loạng choạng.
Úc Thiên Phi vội vàng đưa tay ra, thấy y đứng vững rồi lại vội vàng rụt tay về.
Từ đầu đến cuối, ngay cả vạt áo của y cũng không chạm vào.
"Cậu dậy làm gì, nằm thêm một lát đi," Úc Thiên Phi nói, "Chị Bội cho cậu nghỉ buổi chiều rồi. Cậu ngủ một giấc đi, đợi tôi làm xong qua đón cậu về."
"Tôi một mình cũng được mà." Nhan Noãn nói, "Cũng không phải bệnh gì to tát."
"Ở chung chẳng phải sẽ tiện chăm sóc nhau sao," Úc Thiên Phi đưa chỗ kẹo còn lại trong túi cho y, "Nằm xuống, ăn hết đi."
—----
Gấu Gầy: truyện dễ thương dữ thần. Mấy bà đọc thấy hay thì pr giùm t đi. Sự dễ thương này cần được lan toả 🥺
-------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip