Chương 46: Mấy người này không có đồng lòng!

Editor: Gấu Gầy

Lúc Úc Thiên Phi về đến nhà thì bữa tối đã nguội ngắt rồi.

Hắn đói meo, cũng chẳng buồn hâm nóng lại, cứ thế ngồi vào bàn cắm đầu cắm cổ ăn, khiến Nhan Noãn nhìn mà nhíu hết cả mày.

"Ăn từ từ thôi, có ai giành đâu, không sợ nghẹn à," y ngồi trên sofa, ôm Lucky quay đầu nhìn Úc Thiên Phi, "Đói thế sao không ăn tạm cái gì lót dạ."

Úc Thiên Phi mồm đầy cơm, ngẩng đầu lên ú ớ nói gì không rõ.

"Tập trung ăn đi," Nhan Noãn lại nói, "Đã đói mà còn nói lắm."

Úc Thiên Phi tủi thân, đáng thương đưa mắt nhìn y vài giây, rồi lại cúi đầu lùa cơm vào miệng.

Cuối cùng cũng ăn xong, hắn buông chén đũa, ngả người ra sau ghế, la lên: "Không rửa đâu! Mệt chết đi được!"

Nhan Noãn thở dài, đi tới đưa con chó cho hắn rồi bắt đầu dọn dẹp.

"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Y hỏi Úc Thiên Phi.

Úc Thiên Phi tựa lưng vào ghế, ngửa đầu nhìn y, uể oải nói: "Có người đến gây sự chứ sao."

"Cuối cùng giải quyết thế nào?" Nhan Noãn hỏi.

"Bà chị kia kích động quá, ngất xỉu," Úc Thiên Phi nói, "Đưa vào bệnh viện rồi."

"Cậu đi cùng chị ta à?" Nhan Noãn hỏi.

"Chứ sao, còn ứng trước hơn một trăm tệ viện phí nữa chứ," Úc Thiên Phi méo mặt thở dài, "Chắc không đòi lại được rồi."

Nhan Noãn nhíu mày: "Người nhà của chỉ đâu?"

"Người thân duy nhất của chị ta mất trưa nay rồi," Úc Thiên Phi nói, "Tên là Bối Bối, là một con chó Golden Retriever, năm nay bảy tuổi."

"..."

Nhan Noãn dọn chén đũa xong, bước vào bếp, mở vòi nước, hình ảnh người phụ nữ mất bình tĩnh lúc chiều lại hiện ra trước mắt y.

Úc Thiên Phi đi theo vào, nói tiếp: "Con chó đó bị ung thư, phát hiện hơi muộn, đi mấy bệnh viện rồi họ đều khuyên cho an tử, cuối cùng mới đến chỗ tôi. Ban đầu tôi cũng thấy không cứu được, không cần thiết phải để nó chịu thêm đau đớn..."

"Sau đó lại mềm lòng?"

"Tôi nói với chị ta suy nghĩ của mình, chị ta khóc như mưa ngay tại chỗ, nói là đã ly hôn với chồng hơn mười năm rồi, không có con, ba mẹ cũng mất, Bối Bối là chỗ dựa tinh thần duy nhất của chị ta," Úc Thiên Phi ngậm ngùi, "Chỉ cứ van xin tôi mãi, nên tôi mới nghĩ... hay là cứ thử một lần xem sao."

"Phẫu thuật thất bại à?"

"Lúc đó thì thành công," Úc Thiên Phi cười khổ hai tiếng, "Chỉ mừng lắm, còn tặng cả cờ thi đua cho tôi nữa. Ai ngờ chưa đến nửa năm đã tái phát. Lần này thật sự không đủ điều kiện phẫu thuật, mang đến dùng thuốc mấy hôm thì đi rồi."

"..."

"Chị ta cho là do tôi phẫu thuật không tốt, lừa gạt chị ta," Úc Thiên Phi thở dài, "Chị ta giãy nảy lên, không nói chuyện được."

Nhan Noãn nhìn dòng nước chảy trong bồn rửa, động tác bất giác chậm lại.

Hơn bốn mươi tuổi, không có người thương, không có con cái, không có người thân, có lẽ cũng chẳng có bạn bè.

Y năm nay hai mươi bảy, sắp hai mươi tám. Hơn mười năm nữa, Úc Thiên Phi nhất định đã có gia đình riêng, dù quan hệ có tốt đến đâu cũng không thể như bây giờ.

Đến lúc đó, chỗ dựa duy nhất của y, có phải cũng chỉ còn lại Lucky không?

Lucky có thể ở bên y lâu như vậy không? Sau khi Lucky ra đi thì sao?

Úc Thiên Phi bước đến bên cạnh, ôm Lucky đặt lên vai y, rồi dùng tay giữ lại, nói: "Con gái ngoan, mau, thơm ba một cái."

Lucky không hiểu gì cả, đứng không vững nên hơi hoảng, không dám nhúc nhích.

"Làm gì thế?" Nhan Noãn lườm hắn.

"Cậu chắc chắn lại đang nghĩ linh tinh rồi," Úc Thiên Phi cười, "Nó còn có thể ở bên cậu nhiều năm nữa mà."

"Bế nó xuống đi." Nhan Noãn nói.

"Đời người ngắn ngủi, phải vui cho kịp lúc," Úc Thiên Phi ôm Lucky lại vào lòng, "Còn có cái gì mà... trân trọng hiện tại nữa, không chỉ với cún con, mà với người cũng vậy, thời gian ở bên nhau đều vô cùng quý giá."

Nhan Noãn khóa vòi nước, lau tay, rồi nhận lấy Lucky.

"Còn nữa, đừng bốc đồng, đừng để lại hối tiếc." Úc Thiên Phi nói.

Nhan Noãn cười cười: "Chuyên gia đạo lý."

"Cậu nói xem có lý hay không," Úc Thiên Phi đi theo y ra phòng khách, "Tuy là phòng khám thú y, nhưng bao năm qua tôi cũng chứng kiến không ít cảnh sinh ly tử biệt rồi, thấm thía lắm."

Hai người cùng ngồi xuống sofa, Úc Thiên Phi hỏi: "Phòng khám của cậu cuối tuần này không làm việc đúng không?"

"Ừm," Nhan Noãn gật đầu, "Dương Nhược Liễu nói với cậu à?"

"Đúng lúc lắm, thứ Bảy tôi được nghỉ," Úc Thiên Phi nói, "Tôi muốn dọn dẹp lại phòng của mình một chút, cậu giúp tôi một tay nhé."

Nhan Noãn sững người.

Cùng Úc Thiên Phi dọn dẹp phòng ngủ, đây là kế hoạch đã hẹn từ lâu nhưng bị trì hoãn.

Giờ Úc Thiên Phi tỉnh bơ nhắc lại, giống như đã quên một lời hứa khác: tìm được chỗ ở là dọn đi ngay.

Thấy y do dự, Úc Thiên Phi căng thẳng: "Không được à?"

"Thứ Bảy tôi có việc rồi," Nhan Noãn thầm mừng vì mình đã nhận lời Đường Giai Bách từ trước, "Đã hẹn với người khác rồi."

"Hả? Ai vậy? Chuyện gì?" Úc Thiên Phi hỏi, "Tôi biết rồi, có phải là đi ăn thịt nướng không!"

"Thịt nướng gì?" Nhan Noãn không hiểu.

"Cái người mặt búng ra sữa lần trước," Úc Thiên Phi mặt mày nghiêm trọng, "Ở đồn công an ấy, cậu ta hẹn cậu à?"

Nhan Noãn mất một lúc mới hiểu ra, hắn đang nói đến đồng nghiệp cũ gặp ở cửa đồn công an hôm đi làm giấy tờ cho Lucky.

"Nói linh tinh cái gì thế," Nhan Noãn lắc đầu, "Tôi hẹn người ta đi đánh tennis."

"Tennis?" Úc Thiên Phi kinh ngạc.

Cùng đi còn có Vệ Mân, mà Úc Thiên Phi lại thân với anh ta, cố tình giấu giếm có thể bị lộ bất cứ lúc nào, nên Nhan Noãn nói thẳng: "Vệ Mân và Đường Giai Bách thứ Bảy đi đánh tennis, Đường Giai Bách rủ tôi đi cùng."

"Hai người họ đi đánh tennis, còn rủ cả cậu?" Úc Thiên Phi hồ nghi, "Tennis là môn thể thao ba người à?"

"Bốn người," Nhan Noãn nói, "Còn có đồng nghiệp của Vệ Mân nữa."

Úc Thiên Phi im lặng vài giây rồi nói: "Cho tôi đi với, tôi cũng đi."

Nhan Noãn thầm nghĩ, biết ngay mà. Y cố tình châm chọc: "Tennis cũng không phải môn thể thao năm người."

"Phải có người làm trọng tài chứ," Úc Thiên Phi lý sự cùn, "Có người mệt thì thay phiên, quá hợp lý!"

Lý lẽ đều bị hắn nói hết, Nhan Noãn không tìm được cớ từ chối, đành mặc kệ hắn.

Sân tennis hai người kia đặt không xa nhà Nhan Noãn lắm. Nhan Noãn đã tra trước tuyến đường, có xe buýt đi thẳng, nửa tiếng một tuyến.

Hai người ăn sáng xong xuất phát, đến trạm xe buýt, thấy chuyến tiếp theo phải đợi ba mươi phút.

"Trên điện thoại rõ ràng ghi chuyến tiếp theo là hai phút nữa." Nhan Noãn không cam tâm.

Úc Thiên Phi chắp tay cầu nguyện: "Hy vọng điện thoại nói đúng."

Hai phút sau, điện thoại báo xe đã đến trạm. Nhan Noãn và Úc Thiên Phi nhìn trạm xe buýt trống không, cạn lời nhìn nhau.

"Đây có phải cái gọi là xe buýt ma không," Úc Thiên Phi tức giận, "Tôi phải đi tố cáo bọn họ!"

Nhan Noãn cúi đầu nhìn điện thoại: "Bây giờ lại báo chuyến tiếp theo là mười hai phút nữa."

"Cậu tin không?" Úc Thiên Phi hỏi.

Nhan Noãn ngẩng đầu lên: "Vậy bây giờ làm sao?"

Úc Thiên Phi thở dài: "Bắt taxi thôi."

Năm phút sau, họ ngồi ở hàng ghế sau xe taxi, Úc Thiên Phi hỏi Nhan Noãn: "Cậu có bao giờ nghĩ đến chuyện mua xe không?"

"Cũng có," Nhan Noãn nói, "Nhưng tôi đi làm gần thế này, bình thường cũng không dùng đến. Khu nhà chúng ta ở lại hết chỗ đỗ xe rồi, không có chỗ để."

"Trùng hợp ghê," Úc Thiên Phi nói, "Trộm vía tôi cũng vậy."

Hai người nhìn nhau.

"Mấy năm trước lúc định kết hôn tôi cũng nghĩ đến chuyện mua xe, dù sao có xe đưa vợ con đi chơi cũng tiện," Úc Thiên Phi nói, "Kết quả bạn gái thì không còn, kế hoạch cũng đành gác lại."

Nhan Noãn nghĩ đến Lucky đang được gửi ở nhà đồng nghiệp của Úc Thiên Phi, thầm nghĩ, mình vẫn nên cố gắng dành dụm tiền trả trước đã.

Vì thay đổi phương tiện đột ngột, họ đến điểm hẹn sớm hơn.

Đợi khoảng năm phút, Đường Giai Bách cũng tới.

Cậu ta mặc đồ thoải mái hơn thường ngày, đeo túi vợt tennis to đùng, làm dáng người nhìn hơi nhỏ nhắn.

Chào hỏi xong, cậu ta lục trong túi ra một tấm thẻ: "Dùng thẻ thành viên của em, mượn vợt không cần đặt cọc."

"Dù sao cũng rảnh, chúng ta vào luôn bây giờ đi?" Úc Thiên Phi đề nghị.

Nhan Noãn đang định gật đầu thì nghe Đường Giai Bách nói: "Đợi chút đi, đồng nghiệp của anh Vệ Mân có thể cũng cần mượn."

Nghĩ cũng phải, cô gái kia chưa chắc đã có vợt tennis riêng.

"Tôi có một câu hỏi," Úc Thiên Phi lúc này mới nhận ra, hỏi, "Đó là đồng nghiệp nam hay nữ thế?"

Đường Giai Bách chép miệng, không nói gì. Nhan Noãn đành phải lên tiếng: "Nghe nói là con gái."

"Ồ~" Úc Thiên Phi vỡ lẽ, "Đồng nghiệp nữ à~"

Đang nói thì điện thoại của Đường Giai Bách reo, cậu ta cúi đầu nhìn rồi nói: "Họ đến rồi, đang đỗ xe, lát nữa qua ngay."

"Còn đi cùng nhau nữa cơ à?" Úc Thiên Phi lại cảm thán.

Thấy sắc mặt Đường Giai Bách sa sầm, Nhan Noãn lén dùng cùi chỏ huých Úc Thiên Phi, ra hiệu cho hắn im miệng.

Năm phút sau, Vệ Mân dẫn theo một cô gái xuất hiện.

Úc Thiên Phi từ xa đã thấy anh ta, lập tức giơ tay lên gọi: "Yo, sếp Vệ, lâu rồi không gặp, hôm nay trông phơi phới nhỉ!"

Vệ Mân biết trước là hắn sẽ đến, chỉ cười cười: "Xin lỗi, tôi đến muộn."

Cô gái đi cùng cũng không khách sáo, tươi cười chào hỏi họ: "Chào mọi người!"

Úc Thiên Phi nhìn Vệ Mân đầy ẩn ý, cười tinh quái: "Chào chào, người đẹp tên gì thế?"

"Em họ Trương, Trương Khải Lộ," cô hoàn toàn không để ý đến thái độ của Úc Thiên Phi, tự nhiên giới thiệu, "Mọi người cứ gọi em là Tiểu Trương hoặc Lộ Lộ cũng được ạ."

"Anh họ Úc, là bạn học đại học của cậu ấy, em có thể..." Úc Thiên Phi đang nói thì bị Trương Khải Lộ cắt ngang.

"Em biết rồi, trên đường đến đây thầy Vệ đã giới thiệu với em hết rồi," cô cười, "Còn có anh Nhan Noãn, anh Đường Giai Bách."

Cô gái nhỏ nhắn, giọng nói trong trẻo, thanh tú xinh đẹp, cười lên rất đáng yêu, dễ khiến người ta thích.

Nhan Noãn lén liếc nhìn Đường Giai Bách. Đường Giai Bách mỉm cười, không nói gì.

Không khí hơi kỳ lạ, y thử mở lời: "À, em có muốn đi mượn vợt với tụi anh trước không?"

"Không cần đâu, cảm ơn," Trương Khải Lộ nói, "Hôm qua thầy Vệ đã đặc biệt dẫn em đi mua một cái rồi."

Cô vừa nói vừa chỉ vào cái túi sau lưng Vệ Mân.

"Ối chà, thầy Vệ galant ghê," Úc Thiên Phi nén cười nháy mắt với Vệ Mân, "Đúng là dịu dàng chu đáo, vô chùa không biết lạy ai."

Vệ Mân ngượng chín người: "Chúng ta vào trong trước đi!"

***

Tác giả:

Úc Thiên Phi: Phấn khích

Vệ Mân: Ngượng ngùng

Đường Giai Bách: Đắng lòng

Nhan Noãn: Bối rối

Trương Khải Lộ: Vui vẻ

—---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip