Chương 50: Trai thẳng cũng lắm tâm tư

Editor: Gấu Gầy

Úc Thiên Phi tiễn Nhan Noãn xuống tận dưới lầu.

"Nếu mọi chuyện thuận lợi thì nhớ nhắn tin cho tôi," hắn dặn Nhan Noãn, "Còn nếu không ở được nữa thì... thì gọi cho tôi, tôi đến đón cậu."

"Tôi biết nhà cậu mà." Nhan Noãn nói.

"Chắc không? Bao nhiêu năm rồi chưa về đây."

Nhan Noãn giơ tay lên: "Từ đây đi qua dãy nhà phía sau, căn thứ hai, số nhà hai mươi chín, phòng ba lẻ một."

Úc Thiên Phi bật cười, vỗ nhẹ vào lưng y: "Đi đi."

Nhan Noãn hít một hơi, lòng thấp thỏm không yên bước vào trong hành lang.

Nửa tiếng sau, khi y từ đúng chỗ đó bước ra, y kinh ngạc phát hiện Úc Thiên Phi vẫn còn ở đó.

Úc Thiên Phi quay lưng về phía y, ngồi trên bồn hoa của khu chung cư, đang cầm điện thoại nói chuyện với ai đó.

Nhan Noãn bước lại gần hơn, hắn hoàn toàn không hay biết.

"Ngại quá, cảm ơn nhé, là lỗi của tôi, lẽ ra tôi nên báo cho cậu biết sớm hơn. Ừ, tạm thời không cần nữa, chắc là... không cần nữa đâu, không định chuyển đi nữa, đúng rồi. Được, vậy nhé, có thời gian sẽ qua thăm cậu, tôi cúp máy đây, bye."

Hắn nói xong thì ngắt máy, quay đầu lại, giật nảy mình vì Nhan Noãn đứng sau.

"Cậu xuống từ lúc nào thế?" Hắn mở to mắt ngước lên nhìn Nhan Noãn hỏi.

"Vừa mới xuống," Nhan Noãn nói, "Thấy cậu đang gọi điện nên không gọi cậu."

Úc Thiên Phi rõ ràng chột dạ: "Cậu... cậu nghe thấy à?"

"Nghe thấy gì?" Nhan Noãn hỏi.

Úc Thiên Phi không trả lời câu hỏi này, cẩn thận quan sát vẻ mặt y một lúc rồi mới đứng dậy, đáp: "Không có gì, nói chuyện phiếm với bạn thôi."

Nhan Noãn không hỏi thêm nữa, giả vờ như mình thật sự không nghe thấy hắn nói với người khác là "không chuyển đi nữa".

Úc Thiên Phi tưởng mình đã qua mặt trót lọt, thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn cái ba lô sau lưng Nhan Noãn, trong lòng đã hiểu: "Xem ra nói chuyện không được vui vẻ lắm."

Nhan Noãn nhún vai.

Úc Thiên Phi thở dài ngẩng đầu nhìn lên lầu, rồi nhanh chóng lộ vẻ kinh ngạc, còn giơ tay lên.

"Dạ con chào chú!" Hắn vừa vẫy tay vừa gọi với lên lầu.

Nhan Noãn cũng quay người ngẩng đầu lên, chỉ thấy một khung cửa sổ đang được đóng lại.

"Ba tôi không thèm để ý đến cậu à?" Nhan Noãn hỏi.

"Có chứ, chú gật đầu với tôi," Úc Thiên Phi nói, "Thấy cậu quay lại mới đóng cửa sổ đấy."

"..."

"Cậu nói xem, liệu chú có hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta không?" Úc Thiên Phi bất an hỏi.

"Sao cậu vẫn còn ở đây, không về nhà?" Nhan Noãn hỏi.

"Về rồi, cậu xem, đồ đạc của tôi có còn đâu," Úc Thiên Phi cười với y, "Chờ mãi không thấy tin nhắn của cậu nên qua xem thử, lại sợ lên không đúng lúc, đành phải ngồi đợi thôi."

Nhan Noãn gượng cười.

"Đi thôi," Úc Thiên Phi thấy y sa sút tinh thần, bèn khoác tay lên vai y, "Ba mẹ tôi nấu cơm xong cả rồi, về muộn là nguội hết đấy."

Nhan Noãn gật đầu, vừa định quay người đi thì cánh tay Úc Thiên Phi đang khoác trên vai y vội vàng rụt lại.

"Tôi nói với ba mẹ rồi, chắc là hôm nay cậu sẽ ở lại nhà tôi," Úc Thiên Phi nói, "Nên mẹ đặc biệt nấu thêm mấy món đấy."

Nhan Noãn thấy hơi ngượng: "Hai bác không hỏi lý do à?"

"Tôi nói tôi không rõ," Úc Thiên Phi nói, "Yên tâm đi, tôi dặn ba mẹ đừng hỏi nhiều rồi. Chắc họ nghĩ hai người cãi nhau là vì chuyện ba mẹ cậu muốn nhận nuôi con của họ hàng thôi."

Nhan Noãn gật đầu.

"Đúng rồi," Úc Thiên Phi hỏi, "Cậu có gặp đứa bé trong truyền thuyết đó không?"

Nhan Noãn lắc đầu: "Không có."

Nhà y vẫn như cũ, ngay cả đồ đạc trong phòng y cũng không hề thay đổi, ngoài ba mẹ y ra, không hề có dấu vết ai khác từng sống.

Úc Thiên Phi không hỏi thêm gì nữa. Đến nhà Úc Thiên Phi, ba mẹ hắn nồng nhiệt chào đón y.

Hơn mười năm không gặp, vẻ ngoài của họ đã khác xa so với hình ảnh trong trí nhớ của y. Mẹ Úc Thiên Phi mập ra, mặt tròn xoe, uốn một kiểu tóc xoăn lượn sóng khá thịnh hành trong giới trung niên, trông rất phúc hậu. Còn ba Úc Thiên Phi đã già đi nhiều, tóc mai bạc trắng, nếp nhăn nơi khóe miệng cũng hằn sâu hơn.

Nhưng họ vẫn nồng hậu và tốt bụng như ngày nào.

Hồi nhỏ Nhan Noãn rất thích gần gũi với họ, nhiều năm không gặp, bây giờ đối diện với sự đón tiếp thịnh tình thế này, y không tránh khỏi cảm thấy gượng gạo.

Ở tuổi này mà nói chuyện với người lớn, chủ đề rất dễ bị lái sang chuyện yêu đương, lập gia đình.

Bản thân Úc Thiên Phi vẫn còn lông bông, ba mẹ hắn vì chuyện chung thân đại sự của hắn mà lo sầu không ít. Nhan Noãn lúc này mới biết, sau lần đó họ đã nhờ vả đủ mối quan hệ để giới thiệu cho Úc Thiên Phi thêm mấy đối tượng xem mắt nữa, nhưng Úc Thiên Phi nhất quyết không chịu đi gặp, lúc thì viện cớ công việc bận rộn, lúc lại tuyên bố muốn tự mình tìm kiếm tình yêu đích thực chứ không dựa vào mai mối.

"Có xung đột gì đâu chứ," mẹ Úc Thiên Phi thở dài thườn thượt, "Mấy hôm trước dì cả của nó giúp giới thiệu cho một cô, giáo viên tiểu học, xinh lắm. Người ta cũng ưng nó, đồng ý gặp mặt, mà nó cứ không chịu đi, con nói xem có tức không?"

Nhan Noãn liếc nhìn Úc Thiên Phi.

Úc Thiên Phi đã ăn no từ lâu, đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ nói: "Tóc cô ấy ngắn quá, con không thích con gái tóc ngắn."

"Con nghe xem, có cái lý do nào như thế không," mẹ Úc Thiên Phi thẳng thừng vạch trần, "Kiểu tóc người ta thời trang lắm, gọi là đầu bob đấy! Ngắn cái gì mà ngắn, chỉ là viện cớ thôi!"

Nhan Noãn đành phải cắn răng hùa theo: "Tóc ngắn thì cũng có thể nuôi dài."

Úc Thiên Phi liếc y, không nói gì, trông hơi khó chịu.

"Hay là, Noãn Noãn, con đi gặp thử xem," mẹ Úc Thiên Phi đột nhiên nảy ra ý mới, "Con bé đó nhìn được lắm, nghe nói tính cách trầm trầm, hợp với con đấy."

"Mẹ," Úc Thiên Phi không chịu nổi nữa, "Sao mẹ lắm chuyện thế!"

"Có phải bảo con đi đâu!" Mẹ hắn lườm hắn, "Con vội cái gì? Đi ra chỗ khác."

"Con ăn no rồi," Úc Thiên Phi đứng bật dậy, "Cậu ấy cũng ăn no rồi, bọn con về phòng đây!"

Nói xong, hắn túm lấy Nhan Noãn, lôi đi xềnh xệch.

Nhan Noãn xấu hổ vô cùng, chỉ biết cười ngô nghê với ba mẹ Úc Thiên Phi rồi loạng choạng bị kéo vào phòng của hắn.

"Đúng là chịu không nổi," Úc Thiên Phi nhanh chóng đóng cửa phòng lại, "Xem ra mình rào trước đón sau vẫn chưa đủ."

Nhan Noãn nhìn sườn mặt hắn, hỏi: "Sao cậu không đi?"

"Có gì đâu mà sao với trăng," Úc Thiên Phi vừa nói vừa ngồi phịch xuống ghế, ra vẻ lười biếng, "Không muốn đi thôi."

"Nghe cũng được mà." Nhan Noãn nói.

Úc Thiên Phi lườm y, sau đó dứt khoát lờ đi lời y nói, hất cằm ra hiệu, hỏi: "Nhìn có thấy hoài niệm không?"

Nhan Noãn lúc này mới dời sự chú ý, quay người quan sát một vòng rồi nói: "Bàn học của cậu chuyển chỗ rồi."

"Mảng tường phía sau bị bong ra một miếng, kê qua để che đi," Úc Thiên Phi cười nói, "Nhà này cũ quá rồi, ba mẹ tôi dự định gần cuối năm nay sẽ sửa lại."

"Ừm," Nhan Noãn gật đầu, "Nhà tôi cũng thế, vốn dĩ định..." Y nói đến đây thì dừng lại, rồi tự giễu cười lắc đầu, "Giờ cũng không biết ba mẹ tôi tính thế nào nữa."

Úc Thiên Phi đang định an ủi thì cửa phòng đột ngột bị mở ra từ bên ngoài.

Mẹ hắn ôm một cái chăn bông bước vào: "Giường bây giờ hơi nhỏ một chút, nhưng chăn thì vẫn đủ, mỗi đứa một cái."

Cả hai người trong phòng đều sững sờ.

"Sao thế," mẹ Úc Thiên Phi khó hiểu, "Không thích cái chăn này à? Mẹ mới phơi đấy!"

Nhan Noãn vội vàng lắc đầu: "Dạ không, tốt lắm ạ, cảm ơn bác."

Mẹ Úc Thiên Phi trải chăn giúp họ xong, nhanh chóng rời đi, lúc đi còn chu đáo đóng cửa lại, để lại hai người ngượng ngùng đứng đó hồi lâu không nói nên lời.

Nhà Úc Thiên Phi không có phòng cho khách, nếu ở lại qua đêm, chắc chắn sẽ phải chen chúc ngủ chung trên một chiếc giường như hồi còn đi học.

Cả hai người trước đó không hề nghĩ đến.

Nhan Noãn thấp thỏm nhìn chiếc giường mà mình đã từng ngủ qua rất nhiều lần.

Lạ thật, trong ký ức của y đâu có nhỏ như vậy? Đối với hai người đàn ông trưởng thành mà nói thì có hơi chật chội.

"À, đúng rồi, còn chưa hỏi cậu," Giọng Úc Thiên Phi bỗng to một cách bất thường, nghe cực kỳ cố ý, "Lúc nãy cậu về nhà đã nói những gì với ba mẹ vậy?"

Nhan Noãn ngồi xuống mép giường, nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "Hình như cũng chẳng nói gì nhiều."

Bầu không khí ban đầu không đến nỗi tệ. Ba mẹ y sau một hồi kinh ngạc quả thực đã tỏ ra chút vui mừng, dù họ cố gắng che giấu, Nhan Noãn vẫn có thể nhận ra, họ vẫn luôn mong chờ y trở về.

"Lúc đầu nói mấy chuyện linh tinh, hỏi tôi dạo này thế nào," Nhan Noãn nói, "Tôi bảo rất tốt, không vất vả như trước nữa, thu nhập cũng cao hơn. Ba tôi có cằn nhằn vài câu, ý là phòng khám tư thì không ổn định, nhưng cũng không nói gì nhiều."

"Hồi đó cậu nghỉ việc cũng không báo cho họ một tiếng à?" Úc Thiên Phi hỏi.

"Có nói chứ, ba mẹ phản đối, tôi không nghe, nghỉ luôn." Nhan Noãn nói.

Úc Thiên Phi thở dài một hơi, hỏi: "Sau đó thì sao? Nói đến chuyện chính à?"

"Ba mẹ lại hỏi tôi đã suy nghĩ kỹ chưa, có muốn 'cải tà quy chính' không," Nhan Noãn nói, "Tôi cố gắng nói lý lẽ với ba mẹ, họ không nghe, không thông, rồi lời qua tiếng lại."

"Cãi nhau thật à?" Úc Thiên Phi hỏi, "Hình như tôi chưa từng thấy cậu cãi nhau với ai bao giờ."

"Không có cãi," Nhan Noãn lắc đầu, "Tôi nói với họ, nếu đã hoàn toàn không định nghe suy nghĩ của con, vậy hôm nay con đi trước đây."

"Họ có mắng cậu 'Mày cút đi, cút rồi thì đừng bao giờ quay về nữa' không?" Úc Thiên Phi hỏi.

Nhan Noãn nhớ lại một lúc rồi cười: "Ba mẹ tôi nói, thật hối hận khi cho tôi đi du học, chỉ học được mấy thứ thói hư tật xấu của Tây. Lúc đó tôi cũng hơi kích động, nên nói thẳng vào mặt họ, 'Ba mẹ đừng có chối bỏ trách nhiệm, con là do trời sinh, chính hai người đã sinh ra một đứa con đồng tính, đừng có trách ai.'"

Úc Thiên Phi chết lặng.

"...Sau đó, tôi sợ ba mẹ tức quá mà đánh tôi nên chuồn lẹ."

Úc Thiên Phi lại ngẩn người một lúc rồi bật cười: "Cậu cũng ngầu phết đấy."

Nhan Noãn cúi đầu, cũng cười theo: "Vớ vẩn thật, cậu nói xem cậu bảo tôi về làm gì cơ chứ?"

"Thế này không phải tốt sao, cậu nói rất có lý mà, biết đâu lại khiến họ suy nghĩ lại." Úc Thiên Phi nói.

Nhan Noãn cười khổ lắc đầu.

"Mà này, cái này là bẩm sinh thật à?" Úc Thiên Phi lại tò mò, "Sao cậu biết mình bẩm sinh?"

"Cậu không thấy câu hỏi của mình rất ngớ ngẩn à?" Nhan Noãn cau mày.

"Ý của tôi là," Úc Thiên Phi có vẻ hơi căng thẳng nhìn y, "Chẳng lẽ từ nhỏ cậu đã thích bạn nam nào rồi à? Là ai thế? Tôi có quen không?"

—----

Gấu Gầy: Phi Phi mà biết là mình chắc sĩ hết kiếp 🤭

-------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip