Chương 52: Úc May Mắn

Editor: Gấu Gầy

Kèm theo tiếng động hỗn loạn của cú ngã khỏi giường, Nhan Noãn hốt hoảng chạy ra khỏi phòng, lao vào nhà vệ sinh rồi đóng sầm cửa lại.

Khi dựa lưng vào cánh cửa, đưa tay lên che miệng, y mới nhận ra mình đang đi chân trần.

Trời đã gần sang đông, chân trần đứng trên nền gạch men lạnh buốt.

Cái lạnh này buộc Nhan Noãn phải tỉnh táo lại.

Chưa đầy nửa phút trước, y và Úc Thiên Phi đã hôn nhau, là Úc Thiên Phi chủ động.

Nụ hôn ấy ngắn ngủi đến mức, bây giờ hồi tưởng lại, Nhan Noãn chỉ thấy mọi thứ mơ hồ và hỗn loạn, nhất thời không thể xác định được liệu nó có thật hay không.

Tại sao Úc Thiên Phi lại làm vậy?

Nhan Noãn nhanh chóng nghĩ ra câu trả lời. Úc Thiên Phi vừa nói rồi, vì hắn say quá.

Cái tên say xỉn này vừa rồi nói năng lảm nhảm, trước sau không ăn nhập, hoàn toàn không có logic, say quắc cần câu rồi.

Nhan Noãn bật đèn, đi đến bên bồn rửa mặt, cúi xuống, vốc nước lạnh tạt lên mặt.

Y nhắm mắt, tự nhủ, đừng coi là thật, đừng căng thẳng, đừng buồn, cũng đừng nhớ mãi không quên.

Úc Thiên Phi say rồi, mà người say thì làm gì cũng không có gì lạ.

Cho đến khi nước lạnh hoàn toàn cuốn đi cơn nóng ran bất thường trên má, Nhan Noãn mới đứng thẳng dậy, khóa vòi nước, lau mặt.

— Điều kỳ lạ là, tại sao mình lại phải chạy ra ngoài? Trong phòng cũng đâu có yêu ma quỷ quái gì, hôn người mình thích cũng đâu có thiệt.

Nhan Noãn hít một hơi thật sâu. Mái tóc ướt sũng, ngón chân lạnh cóng, y lặng lẽ quay trở lại phòng ngủ.

Trong phòng ngủ tối om, Nhan Noãn nheo mắt nhìn một lúc lâu, xác định trên giường không có ai. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng, y vội vàng chạy sang phía bên kia, quả nhiên có một người đang nằm dưới đất.

Nhan Noãn hoảng hốt chạy tới, ngồi xổm xuống đưa tay ra.

May mắn thay, điều y lo lắng đã không xảy ra. Úc Thiên Phi vẫn ổn, dù tư thế nằm vặn vẹo nhưng hơi thở đều đặn.

Cái tên này, rớt xuống giường xong ngủ luôn tại chỗ.

Nhan Noãn dở khóc dở cười, thở dài đứng dậy, trèo lên giường chui vào chăn.

Ngủ rồi cũng tốt, Nhan Noãn không muốn đánh thức hắn. Như vậy có thể cứ thế mà lờ đi nụ hôn vừa rồi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Kẻo Úc Thiên Phi lại xin lỗi, nói không phải cố tình.

Đắp chăn ngủ một lúc, Nhan Noãn lại ngồi dậy, kéo cái chăn trống bên cạnh, lôi xuống giường, đắp lên người Úc Thiên Phi, rồi cẩn thận nhét lại các góc.

Vốn đã không thông minh rồi, lỡ bị cảm lạnh sốt cao, có khi lại thành ngốc thật.

Hôm sau Nhan Noãn tỉnh dậy đã gần trưa.

Nhưng y vẫn thiếu ngủ, đầu óc mê man, trong người khó chịu.

Chiếc giường lạ, cái gối lạ, chăn lạ và nụ hôn lạ. Mỗi một thứ đều khiến y trằn trọc không ngủ được.

Trong cơn mơ màng, y liên tục kiểm điểm lại cuộc đời mình, hối hận vì đã tiện tay kẹp tấm ảnh polaroid vào sách, hối hận vì vừa rồi đã dùng nước lạnh rửa mặt, hối hận vì năm mười bảy tuổi đã không dũng cảm tỏ tình, hối hận vì sau khi tốt nghiệp đã chọn về nước, hối hận vì đã không mang Lucky theo cùng, hối hận vì lúc Úc Thiên Phi chủ động hôn mình đã không dũng cảm hôn lại, hối hận vì đã đồng ý cho Úc Thiên Phi ở nhờ, hối hận vì vừa rồi đã không đánh thức Úc Thiên Phi dậy.

Một mớ hỗn độn, dường như y chưa bao giờ đưa ra lựa chọn đúng đắn.

Khi mở mắt trong cơn đau đầu âm ỉ, y ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng thoang thoảng trong không khí.

Nhan Noãn nằm trên giường ngẩn ngơ một lúc lâu, loáng thoáng nghe thấy tiếng mẹ Úc Thiên Phi từ ngoài cửa vọng vào: "Noãn Noãn vẫn chưa dậy à? Nó không đói sao?"

Nhan Noãn từ từ quay đầu, nhìn về phía cửa phòng.

Sau đó y lại nghe thấy tiếng Úc Thiên Phi: "Con vào xem thử."

Nhan Noãn chưa kịp điều chỉnh tư thế, cửa phòng đã được mở ra, Úc Thiên Phi đang cẩn thận nhìn vào, ánh mắt hai người chạm nhau.

"Dậy rồi à," Úc Thiên Phi thấy vậy bước vào, toe toét cười với y, "Sao không xuống giường đi?"

Nhan Noãn bừng tỉnh. Mọi chuyện tối qua nhanh chóng sống lại trong đầu, khiến y nhất thời bị sốc đến cứng người, không có phản ứng gì.

"Say rượu à?" Úc Thiên Phi lo lắng nhìn y, "Cậu..."

"Tôi đau đầu," Nhan Noãn nói, "Có nước không."

Úc Thiên Phi chần chừ vài giây, quay người ra khỏi phòng, một lúc sau cầm một cốc nước bước vào.

"Cậu ổn không," Úc Thiên Phi đưa cốc nước qua, "Còn thấy khó chịu ở đâu nữa không?"

Nhan Noãn không dám nhìn hắn, ngồi dậy nhận lấy cốc nước, nhắm mắt tu ừng ực hai ngụm, rồi lắc đầu.

"Tửu lượng của cậu kém thật đấy,"Úc Thiên Phi chớp mắt, "Không phải là quên hết rồi chứ? Cậu có nhớ hôm qua chúng ta... đã nói những gì không?"

Nhan Noãn nắm chặt cốc nước, lắc đầu: "Nói gì cơ?"

"Chúng ta... chúng ta..." Úc Thiên Phi khẽ "chậc" một tiếng, nói, "Chúng ta đã nói rất nhiều chuyện hồi nhỏ."

Nhan Noãn gật đầu: "...Ồ."

"Mau dậy đi," Úc Thiên Phi lấy lại cốc, "Cơm trưa xong cả rồi!"

Úc Thiên Phi lại bị sái cổ, cổ cứng đờ, chỉ có thể quay sang trái và cúi đầu, không thể quay sang phải hay ngẩng lên.

Mẹ hắn cố gắng xoa bóp cho hắn, khiến hắn la oai oái.

"Kêu như heo bị chọc tiết vậy, mẹ có dùng sức đâu," mẹ hắn rất bất mãn, "Lớn tồng ngồng rồi mà vô dụng, giờ đau, xoa xoa bóp bóp một lúc là dễ chịu ngay, ráng chịu đi!"

"Mẹ làm sai hết rồi," Úc Thiên Phi lớn tiếng phàn nàn, "Càng bấm càng đau, cổ con sắp gãy rồi!"

"Không cần thì thôi," mẹ hắn bực bội thu tay lại, "Con cứ làm người tàn tật tiếp đi."

Nhan Noãn ngồi một bên ôm bát cơm, không biết có nên lên tiếng hay không.

Y biết cách xoa bóp để Úc Thiên Phi dễ chịu hơn, Úc Thiên Phi cũng biết y biết. Vậy bây giờ nên chủ động mở lời, hay là chờ Úc Thiên Phi gọi?

Nhan Noãn ăn từng miếng cơm nhỏ, thỉnh thoảng liếc nhìn Úc Thiên Phi. Úc Thiên Phi nghển cổ, nhanh chóng nhét đầy miệng, không nói tiếng nào.

Hình như hắn không muốn y động tay, Nhan Noãn nghĩ, tại sao nhỉ? Sợ vi-rút đồng tính lây qua tay à?

Thật là hoang đường.

Ăn cơm xong nghỉ ngơi một lúc, cũng đến lúc thu dọn đồ đạc về.

Ba mẹ Úc Thiên Phi như thường lệ lại mang ra túi lớn túi nhỏ, bắt hai người mang về nhà từ từ ăn.

"Đã bảo đừng chuẩn bị rồi mà," Úc Thiên Phi cau mày thở dài, "Bánh giòn lần trước đến giờ vẫn chưa ăn hết."

"Sao lại chưa ăn hết," mẹ Úc Thiên Phi bất mãn, "Không còn tươi nữa, vứt đi, mẹ làm cái mới rồi."

"Lần sau ba mẹ đừng đưa nhiều thế nữa," Úc Thiên Phi khuyên, "Tụi con ăn không kịp, lãng phí lắm."

"Lần sau biết rồi," mẹ Úc Thiên Phi nhét túi vào tay hai người, "Lần này chuẩn bị cả rồi, mang đi đi."

"Thật sự ăn không hết, tụi con lấy một nửa thôi," Úc Thiên Phi tiện tay đặt hai cái túi xuống, "Còn lại ba mẹ tự xử lý đi!"

"Không được, cái này hai đứa phải cầm," ba Úc Thiên Phi ở bên cạnh nhấc một trong những cái túi mà hắn vừa đặt xuống lên, "Của mẹ Nhan Noãn sáng nay mang đến."

Nhan Noãn đang đứng một bên lúng túng quan sát, kinh ngạc mở to mắt.

"Mẹ con dặn phải đưa cho con," ba Úc Thiên Phi đưa túi cho y, "Nhưng đừng nói là bác nói nhé, mẹ con không cho bác nói đâu."

Nhan Noãn đưa tay nhận lấy, mở ra xem, là một túi bánh khảo.

"Lúc mang đến vẫn còn nóng hổi đấy." Ba Úc Thiên Phi nói.

"Dạ con cám ơn." Nhan Noãn gật đầu.

"Cảm ơn bác làm gì," ba Úc Thiên Phi cười nói, "Noãn Noãn à, đừng chê bác lắm lời, bác..."

Ông nói được nửa câu thì bị vợ đẩy một cái, im bặt.

"Vậy thì đổi túi này đi," Úc Thiên Phi nhân cơ hội lại đặt một túi xuống, "Mấy thứ này không cần đâu!"

Rời nhà Úc Thiên Phi, dọc đường Nhan Noãn cứ như người mất hồn.

Dưới sự kiên quyết của Úc Thiên Phi, cuối cùng họ cũng không mang nhiều đồ, đa phần nhét vào ba lô.

Nhưng túi bánh khảo vẫn được Nhan Noãn xách trên tay. Bánh này rất giòn, không thể đè lên, dễ vỡ.

Thỉnh thoảng y lại cúi đầu nhìn. Túi không được buộc chặt, mùi thơm ngọt nhẹ theo bước chân họ thoảng ra, phảng phất trong hơi thở.

"Thơm quá," Úc Thiên Phi chủ động nói, "Cho tôi một miếng."

Nhan Noãn nhấc túi lên, mở miệng túi, ra hiệu cho hắn tự lấy.

Úc Thiên Phi lấy một cái cắn vào miệng, rồi lại lấy một cái khác đưa cho Nhan Noãn.

"Hình như vẫn còn hơi ấm ấm," hắn nói với Nhan Noãn, "Chắc là mới chiên sáng nay, giờ ăn là ngon nhất."

Nhan Noãn đưa tay nhận lấy, cắn một miếng.

Bánh khảo mới ra lò giòn rụm, "rộp" một tiếng, vụn bánh rơi lả tả.

"Thơm quá," Úc Thiên Phi nói, "Để đến mai chắc chắn không ngon thế này đâu."

Nhan Noãn lặng lẽ nhai, gật đầu.

Cách đây không lâu, y vừa ăn bánh khảo do Úc Thiên Phi mang về, cũng giòn, nhưng để hơn nửa ngày, nên không được tươi thơm giòn tan như miếng bánh trong miệng lúc này.

Món ăn vặt bình thường, hóa ra cũng cầu kỳ đến vậy.

Y đột nhiên nhớ lại nhiều năm trước, ba mẹ y biết y thích ăn, đã từng mua một gói gửi sang nước ngoài cho y.

Họ sợ bánh khảo sẽ vỡ, nên cố ý mua loại bao bì có bơm hơi, gói kỹ nhiều lớp.

Tiếc là khi đến tay y, bánh vẫn vỡ. Không chỉ vỡ, mà còn bị mềm, ăn dính dính, không còn thơm nữa.

Nhưng Nhan Noãn lúc đó vẫn rất trân trọng, mỗi ngày ăn một chút, cuối cùng cũng ăn hết.

Nhan Noãn nghĩ đến những điều này, lại cắn thêm một miếng. Thân bánh quá giòn vỡ ra một mẩu nhỏ, rơi xuống đất. Cùng rơi xuống theo miếng bánh, còn có cả nước mắt của Nhan Noãn.

"Cậu..." Úc Thiên Phi kinh ngạc nhìn y.

Nhan Noãn ngơ ngác đưa tay lên, dùng mu bàn tay lau mặt.

Ướt sũng.

Lạ thật, từ khi rời nhà đến nay, y có buồn bã, có dồn nén, nhưng chưa từng vì chuyện này mà rơi một giọt nước mắt.

"Sao lại thế này..." Y lẩm bẩm.

Vừa dứt lời, hốc mắt lại ướt nhòe. Cùng với hương thơm còn vương trong miệng, một van cảm xúc kỳ lạ nào đó đã được mở ra, khiến y nhất thời không thể kiểm soát được.

Sự lạnh lùng và tuyệt tình của ba mẹ, y đã dần quen. Nhưng miếng bánh giòn tan này, lại buộc y phải nhớ lại biết bao nhiêu ấm áp đã từng có.

Y cũng từng được hưởng thụ sự chăm sóc và tình yêu thương vô điều kiện từ ba mẹ.

Úc Thiên Phi luống cuống nhìn y, giơ tay lên rồi lại hạ xuống, vẻ mặt sốt ruột nhưng lực bất tòng tâm.

"Tại sao lại mua cho tôi?" Nhan Noãn hỏi một câu không đầu không cuối.

"Bởi vì... bởi vì họ quan tâm đến cậu." Úc Thiên Phi nói.

"Vậy tại sao lại không chấp nhận tôi," Nhan Noãn lại hỏi, "Rõ ràng họ nên là người bao dung tôi nhất."

"Bởi vì, bởi vì..." Úc Thiên Phi cau mày nghĩ một lúc lâu, "Người ta không vì trở thành cha mẹ mà trở nên thông minh hơn, không thông minh thì sẽ làm những chuyện ngốc nghếch."

Nhan Noãn sụt sịt.

Úc Thiên Phi hít một hơi thật sâu, như thể đã hạ quyết tâm, hắn đưa tay ra, ôm lấy y, ấn đầu y vào vai mình.

"Tôi thay họ bao dung cho cậu, được không?"

"Tôi không cố ý," Nhan Noãn nói, "Tôi hy vọng ba mẹ có thể nhẹ nhàng với tôi hơn một chút, thông cảm cho tôi."

Úc Thiên Phi dùng cả hai tay ôm y, gật đầu: "Ừ."

"Có phải tôi đã sai không?" Nhan Noãn hỏi, "Tôi quá tùy hứng, chưa bao giờ nghĩ đến kỳ vọng của ba mẹ đối với tôi."

"Không sai, dĩ nhiên là không sai," Úc Thiên Phi dịu dàng dỗ dành, "Việc thích một người như thế nào vốn không phải là chuyện có thể kiểm soát được, cậu chẳng sai ở đâu cả."

Những tủi thân bị chôn giấu đồng loạt trào ra, Nhan Noãn nhắm mắt tựa vào vai hắn, nước mắt rơi lã chã.

Họ cứ thế đứng lặng yên một lúc, rồi Úc Thiên Phi lại lên tiếng: "Người nào may mắn lắm mới được cậu thích."

—---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip