Chương 54: Uống nhiều nước nóng vào

Editor: Gấu Gầy

Khi Nhan Noãn tắm xong bước ra, Úc Thiên Phi vẫn ngồi trên sofa chuyên tâm trêu chó.

Vì vai gáy bị cứng, tư thế của hắn trông hơi kỳ quặc, nhìn rất buồn cười.

Nhan Noãn ngang nhiên đi tới bế bé cún đi, chọc hắn cằn nhằn.

"Sao cậu y chang cướp thế," Úc Thiên Phi nhăn mặt, "Không chào hỏi một tiếng đã bắt cóc con gái tôi rồi."

"Lucky là chó của tôi," Nhan Noãn nói, "Là tôi nhận nuôi nó."

Úc Thiên Phi không chịu thua: "Tôi phải nhắc cậu, nói một cách nghiêm túc thì nó là chó của dì út tôi."

"..." Nhan Noãn bĩu môi, "Đợi tôi mua được nhà rồi thì nó là của tôi."

"Hô, mạnh miệng ghê," Úc Thiên Phi hỏi, "Nói cứ như móc tiền ra ngay được ấy."

Nhan Noãn không có tự tin, không tranh cãi với hắn nữa, bế chó bỏ đi.

"Cậu đợi đã... Ây da!" Phía sau truyền đến tiếng kêu của Úc Thiên Phi, "Cái vai của tôi, ây da..."

Nhan Noãn quay đầu lại, thấy Úc Thiên Phi đang nhíu chặt mày, tay trái đặt lên vai gáy bên phải, cứng đờ không nhúc nhích.

"Cả một ngày rồi mà vẫn còn nặng thế à?" Nhan Noãn hỏi.

"Vốn dĩ đỡ hơn một chút rồi," Úc Thiên Phi khổ não, "Lúc nãy cử động mạnh quá, chắc là bị sái."

Nhan Noãn do dự, không biết có nên lại gần giúp hắn xoa bóp một chút không.

Úc Thiên Phi biết rõ y biết xoa bóp vai gáy, nếu cần chắc chắn sẽ nói. Cái đồ mặt dày này không thể nào chịu đau được.

Nếu đã không nói, tức là thà chịu đau chứ không muốn tiếp xúc với y, y chủ động lại gần chẳng phải là tự chuốc lấy bẽ bàng sao. Người ta nói rượu vào lời ra, ai biết được cái tên này có thật sự tin là đồng tính sẽ lây, nên mới tránh như tránh tà hay không.

"Hai~," Úc Thiên Phi thấy y đứng yên không động, bèn khoa trương thở dài một tiếng, "Lúc nãy tôi đi đón nó, trên đường con bé phấn khích loạn cả lên, tôi vì bảo vệ nó mà vai bị kéo mấy cái, khó chịu quá đi."

Nhan Noãn cúi đầu nhìn Lucky đang ngoan ngoãn im lặng trong lòng, đưa tay chọt chọt vào cái mũi nhỏ ươn ướt của nó.

"Tôi thấy cậu tâm trạng không tốt, nghĩ là nó có thể an ủi cậu, nên dù vai đau cổ đau vẫn kiên quyết đi đón nó về cho cậu," Úc Thiên Phi nói rồi lại khoa trương hít một hơi, "Àiiii— khó chịu, khó chịu thật."

Nhan Noãn vừa lo lắng lại vừa nghi hoặc. Sao mới nói chuyện có một lúc mà cậu ấy lại nặng hơn rồi, không đúng logic lắm?

Úc Thiên Phi giả vờ đáng thương một hồi, thấy y không có động tĩnh gì, bèn lôi chuyện cũ ra nói: "Sáng nay tôi dậy, phát hiện mình nằm dưới sàn, nhưng chăn đắp rất ngay ngắn."

"À, vậy à?" Nhan Noãn cúi đầu nhìn em cún, thầm nghĩ, sao tự dưng lại nhắc đến chuyện này.

"Là cậu đắp cho tôi à?" Úc Thiên Phi hỏi.

Nhan Noãn căng thẳng hẳn lên: "K-không nhớ nữa."

"Nhất định là cậu rồi, nếu tôi mà tỉnh táo thì không thể nào ngủ dưới sàn được," Úc Thiên Phi phân tích, "Say đến mức ngủ dưới sàn rồi thì chắc chắn không thể tự mình đắp chăn cho ngay ngắn được."

"Vậy sao?" Nhan Noãn không dám nhìn thẳng vào hắn.

"Cậu đã đắp chăn cho tôi rồi, sao không gọi tôi dậy," Úc Thiên Phi tiếp tục xoa vai, "Ngủ đàng hoàng trên giường thì cũng đâu đến nỗi thành ra thế này."

Nhan Noãn thầm nghĩ, chẳng lẽ lại là lỗi của tôi?

Y đang định mở miệng phản bác, đột nhiên nhận ra một chuyện. Úc Thiên Phi ngủ trên sàn, đúng là do bị y đẩy xuống.

Nhưng phải trách Úc Thiên Phi đột nhiên nổi điên hôn tới.

Nghĩ đến cảnh đó, hai má Nhan Noãn lại nóng bừng lên.

"Đau đau đau," vẻ mặt và giọng điệu của Úc Thiên Phi càng lúc càng lố, "Khó chịu quá, tự mình không xoa tới."

"Không khỏe thì đi ngủ sớm đi." Nhan Noãn nói.

Úc Thiên Phi trừng mắt: "Vô tình thế?"

"Chứ sao nữa?" Nhan Noãn bảo, "Uống nhiều nước nóng vào."

Úc Thiên Phi cạn lời, buông tay xuống, hỏi: "Cậu... có phải nhớ chuyện tối qua không?"

"Chuyện gì?" Nhan Noãn căng thẳng đến mức lưng thẳng tắp, "Tối qua s-sao cơ?"

"Thật sự không nhớ à?" Úc Thiên Phi hỏi.

Nhan Noãn liếc nhanh: "Rốt cuộc cậu muốn nói gì?"

"Không có gì, hỏi vu vơ thôi," Úc Thiên Phi nói, "Tôi cũng không nhớ."

Nhan Noãn không tin, nhưng cũng không muốn hỏi nhiều. Y ôm chặt Lucky, nói: "Không có gì thì tôi về phòng đây."

"Đợi đã," Úc Thiên Phi cuối cùng cũng không vòng vo nữa, gọi với theo y, "Cho cậu mười tệ, xoa bóp vai giúp tôi!"

Mặt Nhan Noãn hiện lên vẻ cạn lời.

"Không đủ thì hai mươi tệ," Úc Thiên Phi giơ hai ngón tay lên, "Mười tệ một phút, làm trước hai phút!"

Bị bệnh à. Nhan Noãn dở khóc dở cười, thở dài đi tới, đặt Lucky vào lòng hắn, rồi vòng ra sau lưng.

Vừa mới đặt tay lên vai Úc Thiên Phi, cái tên này đã "hít" một hơi.

"Đau à?" Nhan Noãn hỏi.

Úc Thiên Phi xua tay: "Không đau, tay nghề cậu tốt lắm."

Nhan Noãn thở dài, nếu muốn y giúp hắn xoa bóp thư giãn, cứ nói thẳng là được rồi, việc gì phải vòng vo, làm cả hai khó xử.

Y muốn dùng sức bóp mạnh mấy cái, nhưng lại không nỡ, trong lòng đầy bất lực, đành ngoan ngoãn xoa bóp.

Úc Thiên Phi khoan khoái nheo mắt lại, nói: "Hai mươi tệ phí dịch vụ trừ vào tiền bánh Tiramisu nhé."

Nhan Noãn ở sau lưng hắn chỉ biết đảo mắt lên trời.

"Lúc nãy tôi coi thử, cậu tham mưu giúp tôi xem," Úc Thiên Phi cầm điện thoại lên, lướt trên màn hình, "Bây giờ mua xe thì biển số cũng là một vấn đề. Xe điện có chính sách ưu đãi về biển số, có thể tiết kiệm được rất nhiều chuyện."

"Khu chung cư của chúng ta không có trụ sạc," Nhan Noãn nói, "Hơn nữa xe điện không thích hợp đi đường dài, tuổi thọ pin khó nói."

"Đúng vậy, cảm giác chỉ hợp để đi làm," Úc Thiên Phi nói, "Nhưng chúng ta đi làm không cần dùng đến xe. Nếu đi xa, xe điện lại không tiện."

"Xe xăng – điện thì sao?" Nhan Noãn hỏi, "Tôi nhớ cũng được hưởng chính sách xe điện."

"Đó là chuyện mấy năm trước rồi," Úc Thiên Phi thở dài, "Bây giờ không được nữa. Muộn quá rồi!"

"Vậy thì đợi thêm chút nữa đi," Nhan Noãn nói, "Trước đây không phải cậu nói, muốn kết hôn rồi mới mua à?"

"Kế hoạch không theo kịp thay đổi mà," Úc Thiên Phi không biết vì sao giọng lại nhỏ đi một chút, "Bây giờ tôi không nghĩ đến chuyện kết hôn, nhưng xe thì lúc nào cũng cần dùng. Có xe chúng ta dắt Lucky cùng ra ngoài sẽ tiện hơn."

"Nhưng mà..." Nhan Noãn rũ mắt, nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu Úc Thiên Phi, "Chúng ta cũng đâu có mấy cơ hội ra ngoài cùng nhau đâu."

"Sao lại không," Úc Thiên Phi nói, "Gần đây không phải chúng ta thường xuyên ra ngoài cùng nhau sao? Ê sao cậu dừng rồi? Tôi vẫn chưa đỡ mà."

"Hai phút qua lâu rồi." Nhan Noãn nói.

"Tôi muốn thêm giờ," Úc Thiên Phi vung tay, "Thêm hai trăm tệ nữa, trừ vào tiền cơm tối!"

Nhan Noãn đấm nhẹ vào vai hắn một cái, rồi lại tiếp tục xoa bóp: "Sắp tới chắc tôi sẽ không về quê nữa đâu."

Úc Thiên Phi nghĩ một lát, gật đầu: "Ừm, không về cũng tốt, cho cô chú thời gian suy nghĩ."

"Suy nghĩ gì chứ," Nhan Noãn cười tự giễu, "Họ không phải là không hiểu được, mà là không muốn đi hiểu."

"Nếu cuối cùng thật sự không thể hòa giải, thì ít nhất cậu cũng đã cố gắng rồi," Úc Thiên Phi nói, "Sau này sẽ không vì thế mà hối hận."

Nhan Noãn mím môi, gật đầu.

"Hai~, bây giờ tôi đang hối hận lắm đây," Úc Thiên Phi lắc đầu, "Mấy năm trước lúc thi bằng lái sao lại không mua xe luôn nhỉ?"

Về chuyện mua xe, Nhan Noãn không thể cho nhiều ý kiến. Trong lòng y đang âm thầm tính toán, khi nào có thể mua được một căn nhà thuộc về riêng mình.

Không chỉ để chính thức nhận nuôi Lucky. Nếu cứ giằng co mãi với ba mẹ thì y sẽ hoàn toàn không có nơi chốn để về.

Kiếp này của y đã định sẵn sẽ không kết hôn, nhưng y cũng muốn có một mái ấm nhỏ thật sự thuộc về mình.

Với điều kiện thu nhập hiện tại của y, muốn dành dụm đủ tiền trả trước cho một căn nhà ở khu vực lân cận cũng phải lên kế hoạch mười năm, xa vời vô cùng. Nhưng nếu lùi một bước, những nơi cách xa trung tâm thành phố giá nhà sẽ rẻ hơn nhiều. Nếu từ bây giờ bắt đầu có ý thức tiết kiệm, qua hai ba năm, hẳn là đủ tiền trả trước cho một căn nhà nhỏ năm mươi mét vuông.

Chỉ là như vậy thì việc đi làm sẽ phiền phức hơn.

Mua xe mua nhà đều không phải chuyện nhỏ, cần phải có kế hoạch dài hạn, không cần vội vàng quyết định trong lúc này.

Trưa hôm sau, phòng khám nha khoa có một vị khách bất ngờ.

Mấy hôm trước Đường Giai Bách đã hoàn thành điều trị tủy, cũng đã lắp răng sứ mới, không cần phải tái khám nữa. Thấy cậu ta không báo trước mà đến, Nhan Noãn rất ngạc nhiên.

"Em hẹn với chị Tiểu Dương rồi," Đường Giai Bách ngồi trên sofa ở sảnh lớn, tay cầm ly trà sữa cười tủm tỉm nói, "Hôm nay không phải chỉ mang Mật Lộ đến sao?"

Hóa ra là đến để nựng chó.

Dương Nhược Liễu và Mật Lộ đang ở bệnh viện thú y đối diện, vẫn chưa về. Nhan Noãn nhân lúc rảnh rỗi bèn trò chuyện vài câu với Đường Giai Bách.

"Gần đây thế nào?" Y hỏi Đường Giai Bách.

"Tốt lắm," Đường Giai Bách cười, "Không vướng bận tình ái, người nhẹ tênh."

Nói xong, thấy ánh mắt Nhan Noãn nhìn mình có chút phức tạp, cậu ta thở dài, nói thêm: "Em đã làm một chuyện hơi quá đáng."

"Chuyện gì?" Nhan Noãn hỏi.

"Em đã tỏ tình với anh Vệ Mân rồi." Đường Giai Bách nói.

Cậu ta nói ra rất thản nhiên, nhưng lại làm Nhan Noãn giật mình không nhẹ.

"Vậy cậu ấy..."

"Tỏ tình xong em nói thẳng với ảnh luôn, biết là ảnh không có ý đó, không mong có kết quả," Lúc nói chuyện môi của Đường Giai Bách vẫn dán vào ống hút, giọng nghe làu bàu, "Nhưng không nói ra thì em không cam lòng. Nói xong thỏa mãn rồi, có thể chính thức tạm biệt ảnh."

"..."

"Em xấu tính lắm phải không," Đường Giai Bách híp mắt cười, "Lúc đi rồi còn cố tình làm cho ảnh buồn bực."

"Vậy bây giờ hai người còn liên lạc không?"

"Không, em chặn ảnh rồi," Đường Giai Bách nói, "Để lại cũng ngại, chắc ảnh cũng không biết phải đối mặt với em thế nào."

Nhan Noãn không biết phải an ủi cậu ta thế nào, nghĩ một lát, hỏi: "Ngoài Mật Lộ ra, em có muốn chơi với Lucky không?"

"Muốn!" Đường Giai Bách gật đầu lia lịa, "Nó đâu anh?"

Nhan Noãn cúi đầu cầm điện thoại lên, gửi cho Úc Thiên Phi một tin nhắn, rồi nói với Đường Giai Bách: "Hôm nay nó mặc váy công chúa, anh còn tết bím cho nó nữa."

"Nhanh lên, mang con bé ra đây cho đại gia em cưng nựng một phen!"

"Đến ngay đây," Nhan Noãn đặt điện thoại xuống, "Úc Thiên Phi nói đợi cậu ấy xong việc sẽ qua cùng Tiểu Dương."

Đường Giai Bách chớp mắt: "Anh với ổng..."

"Cũng vậy thôi." Nhan Noãn nói.

Đường Giai Bách mấp máy môi, cuối cùng không nói gì cả, chỉ thở dài một tiếng.

—---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip