Chương 60: Bác sĩ Úc tại sao lại không vui?

Editor: Gấu Gầy

Úc Thiên Phi kinh ngạc: "Cậu định làm gì?"

"Chưa nói cụ thể, mới chỉ hẹn ngày thôi," Nhan Noãn nói, "Thời gian chính xác cũng chưa hẹn, rất có thể sẽ trùng, nên không tiện."

"Mới chỉ hẹn ngày... vậy là cố tình đi gặp người ta à?" Úc Thiên Phi cảnh giác, "Gặp ai thế?"

Nhan Noãn khẽ mím môi, không trả lời ngay.

Hành động này khiến suy nghĩ của Úc Thiên Phi trở nên rất linh hoạt: "Có phải cái tên lần trước không, cái tên ở đồn công an ấy? Hai người định hẹn hò à?"

"Đã nói rồi, cậu ta với tôi chỉ là đồng nghiệp cũ, sau hôm đó không hề liên lạc," Nhan Noãn bất lực, "Sao cậu cứ nhớ người ta mãi vậy."

"Cho dù không phải cậu ta... thì chắc chắn cũng là hẹn hò," Úc Thiên Phi nheo mắt, "Nếu không sao cứ ấp a ấp úng không chịu nói?"

"Có gì mà không nói được," Nhan Noãn liếc hắn, "Với một đàn anh hồi đại học."

"Đàn anh?" Úc Thiên Phi lặp lại.

Thật ra nói đến đây là đủ rồi, quan hệ có tốt đến mấy, Úc Thiên Phi cũng không có tư cách hỏi han tường tận chuyện riêng tư của Nhan Noãn. Nhưng không hiểu sao trong lòng y lại nảy sinh một sự thôi thúc, muốn nói ra mối quan hệ của hai người, muốn xem Úc Thiên Phi sẽ phản ứng thế nào.

"Ừm, trước đây có nói với cậu rồi," Nhan Noãn căng thẳng nắm chặt hai tay, "Chính là... bạn trai của tôi lúc đó."

Úc Thiên Phi sững người, im lặng một lúc lâu, rồi mới cau mày hỏi lại: "Vậy là... người yêu cũ của cậu à?"

"Ừm." Nhan Noãn gật đầu.

Úc Thiên Phi im bặt.

Phim vẫn đang chiếu, nhưng chẳng còn ai quan tâm đến diễn biến nữa. Úc Thiên Phi không nói, nhưng ánh mắt cứ dán chặt vào gương mặt Nhan Noãn, không biết đang nghĩ gì.

Nhan Noãn bị hắn nhìn đến mức không tự nhiên, làm bộ làm tịch trừng mắt lại: "Cậu làm gì thế?"

"Hai người vẫn còn liên lạc à?" Úc Thiên Phi không thể tin nổi.

"Lạ lắm sao?" Nhan Noãn cố tình ngẩng đầu tỏ ra bình tĩnh, "Cũng đâu có thù sâu oán nặng gì, vẫn có thể làm bạn mà."

"Ồ, tôi nhớ ra rồi," Úc Thiên Phi gật đầu, "Cậu nói rồi, hai người vì yêu xa nên mới chia tay trong hòa bình đúng không?"

Nhan Noãn gật đầu.

"Vậy bây giờ tình hình thế nào," Úc Thiên Phi cau mày, "Anh ta về nước rồi à? Sau này có đi nữa không?"

"Không biết," Nhan Noãn nói, "Đợi gặp rồi mới hỏi."

Úc Thiên Phi lại im lặng. Hắn sa sầm mặt nhìn màn hình tivi, hai tay xoa tới xoa lui đầu Lucky, xoa đến mức nó cụp cả tai xuống, nhắm mắt không dám động đậy.

Nhan Noãn lén nhìn hắn mấy lần, đang định lấy hết can đảm hỏi hắn tại sao lại để ý, thì Úc Thiên Phi đột nhiên lên tiếng.

"Nhưng mà lâu thế rồi, biết đâu anh ta đã có người mới rồi cũng nên?"

"Không có," Nhan Noãn thành thật trả lời, "Anh ấy nói anh ấy vẫn còn độc thân."

Úc Thiên Phi quay đầu lại: "Anh ta cố tình nói với cậu chuyện này à?!"

Nhan Noãn ngậm miệng lại, ngầm thừa nhận.

"Thằng cha này hơi kỳ lạ," Úc Thiên Phi lẩm bẩm, "Về nước làm gì, ở lại bao lâu cũng không nói, còn báo cho cậu biết là thằng chả độc thân, không phải quá tùy tiện rồi sao."

"Chuyện này thì có liên quan gì đến tùy tiện chứ?"

Úc Thiên Phi liếc nhìn Nhan Noãn đầy ẩn ý: "Mà tôi nhớ thằng chả chơi bời lắm mà..."

Nhan Noãn không hiểu: "Cậu đang nói gì vậy?"

"Không phải còn chụp hình kiểu đó với cậu à?" Úc Thiên Phi nói.

Nhan Noãn ngẩn ra mấy giây, rồi nổi giận: "Trong đầu cậu toàn mấy thứ bẩn thỉu gì thế? Tối hôm đó tôi đã nói với cậu rồi, là ảnh hôn má do bạn bè chụp trong buổi tụ tập!"

Úc Thiên Phi nghe vậy chợt căng thẳng: "Không phải cậu quên chuyện tối hôm đó rồi sao?"

Tim Nhan Noãn "thịch" một tiếng, vội vàng chữa lại lời mình: "Nhớ một ít, vì quá hoang đường, còn tưởng mình nhớ nhầm, không ngờ suy nghĩ của cậu lại lệch lạc đến thế."

Úc Thiên Phi sờ sờ mũi, không nói gì nữa.

Hai người lặng lẽ ngồi trên sofa. Trên màn hình tivi, hai nhân vật chính đang ôm hôn nhau trong nước mắt, không khí vừa kỳ quặc vừa khó xử.

Nhan Noãn biết toàn bộ tình tiết sau đó. Tiếp theo một bên sẽ đề nghị chia tay, bên còn lại không cam lòng, họ cãi nhau kịch liệt rồi làm tình, sau đó chia xa.

Thấy hai người đàn ông xô đẩy nhau rồi ngã lăn ra giường, Úc Thiên Phi không hiểu sao lại thở dài một tiếng, đứng dậy.

"Không xem nữa," hắn vừa nói vừa đi về phòng mình, "Tôi đi nghỉ đây."

Một tình huống khó xử đã được tránh, Nhan Noãn không biết nên vui hay không. Y không chắc liệu Úc Thiên Phi có đoán được tình tiết tiếp theo hay không, việc hắn bỏ đi rốt cuộc là do tâm trạng không tốt hay vì không muốn xem cảnh nóng của hai người đàn ông.

Thấy Úc Thiên Phi sắp đóng cửa, Nhan Noãn không cam lòng hét lên: "Để Lucky lại!"

Cậu vừa nói vừa đứng dậy, đi đến trước mặt Úc Thiên Phi, chìa tay ra.

Nhưng Úc Thiên Phi lại ôm chặt bé cún: "Tôi cần an ủi, cần nó ở bên cạnh tôi."

"..."

"Tôi biết nó là chó của cậu," Úc Thiên Phi nói, "Tôi đã không thuận lợi thế này rồi, đừng đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy được không?"

Nhan Noãn nhìn Lucky, cẩn thận lùi lại nửa bước: "Tùy cậu vậy."

Mấy ngày sau đó, Úc Thiên Phi lúc nào cũng mang vẻ mặt không vui, nói chuyện cũng ít hơn bình thường rất nhiều. Nhan Noãn không khỏi đoán già đoán non, muốn biết chuyện này có liên quan gì đến việc y sắp đi gặp đàn anh không.

Y biết, suy nghĩ này thật sự quá tự phụ, nhưng thái độ khó chịu của Úc Thiên Phi đêm đó khiến y không thể làm ngơ, không kìm được mà đưa ra những phỏng đoán lạc quan.

Tính chiếm hữu giữa bạn bè dù có mạnh đến đâu, cũng không thể đến mức này được.

Nhan Noãn gom góp dũng khí mấy ngày trời, cuối cùng cũng quyết tâm, định bụng lúc ăn tối sẽ giả vờ vô tình nhắc đến để thăm dò.

Trưa hôm đó, Dương Nhược Liễu hỏi y một câu hỏi bất ngờ: "Hai người gây sự kia, bác sĩ Úc định giải quyết thế nào?"

"Không phải đã giải quyết rồi sao?" Nhan Noãn không hiểu, "Mấy hôm nay đâu thấy họ đến."

"Anh không biết à?" Dương Nhược Liễu kinh ngạc, "Họ làm ầm ĩ trên mạng ghê lắm!"

Nhan Noãn ngơ ngác lắc đầu.

"Ảnh không nói với anh à?" Dương Nhược Liễu vừa nói vừa cầm điện thoại lên, "Hai người đó đăng bài khắp nơi, còn đăng cả thông tin cá nhân của ảnh lên, nói ảnh tham tiền hại mạng. Này, anh xem!"

Nhan Noãn nhận lấy điện thoại của Dương Nhược Liễu, rất nhanh đã cau mày.

Dương Nhược Liễu cho y xem trang web đánh giá của Bệnh viện thú y Tam Ức, bình luận hot nhất gần đây đánh giá một sao, tố cáo bệnh viện đã hại chết một con chó vốn khỏe mạnh, đặc biệt chỉ đích danh "lang băm không bằng cấp" Úc Thiên Phi, nói hắn "không có năng lực và tham lam", "thái độ tồi tệ", đối xử với thú cưng "lạnh lùng tàn nhẫn". Cuối bài đánh giá còn đính kèm một đường link, nói chi tiết có thể xem trong bài đăng của họ trên diễn đàn thú cưng.

Nhan Noãn bấm vào đường link, nội dung cũng tương tự như bài đánh giá, chỉ là được trau chuốt và thêm thắt nhiều hơn, còn đính kèm cả ảnh của Bệnh viện thú y Tam Ức và Úc Thiên Phi.

Dưới ảnh, thậm chí còn để lại cả số điện thoại của Úc Thiên Phi.

Người đăng bài viết khá tốt, vô cùng cảm động, có sức lay động mạnh mẽ. Trong phần trả lời, không ít người cũng nuôi thú cưng đọc xong đều phẫn nộ, ủng hộ họ nhất định phải đòi lại công bằng.

"Ảnh có bị làm phiền không?" Dương Nhược Liễu hỏi.

Nhan Noãn lắc đầu. Mấy ngày nay Úc Thiên Phi hình như không hề lấy điện thoại ra ở nhà.

Chuyện ầm ĩ đến thế, Dương Nhược Liễu còn biết, mà hắn lại không hề nhắc với mình một câu nào.

"Hình như trên Weibo cũng có, được chia sẻ khá nhiều," Dương Nhược Liễu lộ vẻ lo lắng, "Em nghe Tiểu Lưu nói mấy hôm trước còn có người lén viết bậy bằng bút sơn trước cửa nữa."

Tiểu Lưu là lễ tân của cửa hàng đồ dùng thú cưng dưới lầu bệnh viện, rất hợp với Dương Nhược Liễu. Mấy tin này chắc là cũng do cô nói cho Dương Nhược Liễu biết.

"Tiểu Lưu nói bác sĩ Úc buồn dữ lắm." Dương Nhược Liễu lo lắng, "Tội nghiệp ảnh, sao lại gặp phải chuyện xui xẻo như vậy."

Nhan Noãn trả lại điện thoại, thầm nghĩ, thảo nào mấy hôm nay Úc Thiên Phi nhìn không ổn, thì ra là vì chuyện này.

Y thầm tự giễu mình mấy câu, sau đó lại lo lắng.

Hai người đó thấy làm ầm ĩ ngoài đời không có kết quả, bèn lên mạng kích động dư luận. Úc Thiên Phi đã nói mình không hề có bất kỳ thao tác nào sai quy định, không đuối lý. Nhan Noãn đương nhiên tin hắn.

Nhưng nhiều lúc, có lý cũng chẳng ích gì, nhiều người chỉ nói chuyện cảm tính, không nói lý lẽ. Cũng không biết cứ thế này, có ảnh hưởng đến công việc của Úc Thiên Phi không.

Nhan Noãn lo lắng không yên, tan làm xong đi thẳng sang phía đối diện.

Y không giỏi an ủi người khác, nhưng ít nhất có thể mời Úc Thiên Phi một bữa ngon, giải tỏa bớt áp lực.

Trên mạng ầm ĩ, nhưng thực tế khách đến phòng khám không hề giảm.

Lúc Nhan Noãn đến, Úc Thiên Phi đang khám bệnh. Y đợi bên ngoài như thường lệ, nghe thấy một người khách mang thú cưng đến khám sức khỏe nhắc đến chuyện này, giọng điệu đầy phẫn nộ, bênh vực cho Úc Thiên Phi.

Mười phút sau, Úc Thiên Phi bước ra khỏi phòng khám, vừa nhìn thấy Nhan Noãn liền kinh ngạc vui mừng: "Ối, khách quý đây mà!"

Nhan Noãn nhìn túi áo hắn, hỏi: "Lucky đâu?"

"Đi kết bạn rồi," Úc Thiên Phi chỉ vào phòng bệnh cho chó cách đó không xa, "Đang yêu đương với trai đẹp."

Nhan Noãn kinh hãi, vội vàng xông vào phòng bệnh, vừa mở cửa ra đã sợ đến mức lùi lại một bước.

Trong phòng có một cái lồng siêu to, cửa lồng mở, bên trong là một con chó cực lớn trông vô cùng oai vệ đang được truyền nước.

Lucky đang vẫy đuôi ngồi trong lòng bàn tay của một ông chú trung niên bên cạnh, nhìn thân hình nhỏ xíu của nó, cũng chỉ to bằng cái đầu của con chó kia.

Nhan Noãn bị con chó lớn dọa đến mức không dám động đậy, ông chú kia thấy vậy cười với y: "Không sao đâu, nó hiền lắm."

Nhìn dáng vẻ chắc là chủ của con chó lớn.

Như để chứng minh, con chó lớn lặng lẽ vẫy đuôi hai cái.

Úc Thiên Phi tươi cười đi tới: "Này, đây chính là con chó St. Bernard sợ tiêm mà lần trước tôi nói đấy."

Nhan Noãn cười gượng gật đầu với chủ của con chó St. Bernard, rồi dùng cùi chỏ huých mạnh vào người Úc Thiên Phi, hạ giọng nói: "Mau cứu Lucky ra!"

Ý là y không dám vào bế.

Úc Thiên Phi nén cười bế Lucky ra. Sau khi rời khỏi phòng bệnh, hắn nói với Nhan Noãn: "Là Lucky cứ đòi bám lấy người ta đấy chứ."

Nhan Noãn nhìn Lucky đang lưu luyến nhìn về phía cửa phòng bệnh vẫy đuôi không ngừng, tâm trạng phức tạp.

"Tụi nó không hợp nhau đâu!" Y nói với Úc Thiên Phi.

"Đừng lo," Úc Thiên Phi trấn an y, "Con St. Bernard đó bị thiến rồi."

"..." Vấn đề hình như cũng không nằm ở đó, Nhan Noãn cả người khó chịu, không nói nên lời.

"Yên tâm, tôi sẽ không để tụi nó tiếp xúc trực tiếp đâu," Úc Thiên Phi giải thích, "St. Bernard to thế, lỡ đè trúng Lucky dễ khiến nó bị thương, nên tôi mới nhờ chủ của nó bế."

Đến cả chơi cùng cũng không được, Nhan Noãn nhìn Lucky vẫn đang nhìn về phía cửa phòng bệnh, tâm trạng phức tạp. Cô công chúa nhỏ đáng thương của y, gu thẩm mỹ thật là kỳ quặc.

"Sao tự dưng lại qua đây?" Úc Thiên Phi hỏi.

Nhan Noãn nhớ ra mục đích đến đây, nhưng chẳng biết mở lời thế nào, hắng giọng hỏi: "Gần đây cậu có chuyện phiền lòng à?"

Úc Thiên Phi rõ ràng sững người.

Chủ động bày tỏ sự quan tâm bằng lời là điều khó khăn đối với Nhan Noãn.

"Cậu..." Nhan Noãn nói, mặt đỏ lên, "Có chuyện gì cứ nói với tôi."

Úc Thiên Phi hơi kinh ngạc nhìn y.

"Tôi, ờ thì..." Nhan Noãn càng nói càng xấu hổ, cúi đầu không dám nhìn hắn, "Tôi mời cậu ăn cơm nhé. Ăn cơm, rồi tiện thể... trò chuyện?"

"Trò chuyện gì?" Úc Thiên Phi hỏi.

"Gì cũng được," Nhan Noãn không giỏi làm anh trai tâm lý, càng nói càng nhỏ giọng, "Nếu cậu có chuyện phiền lòng, có thể nói với tôi."

"Thật không?" Úc Thiên Phi chớp chớp mắt, gật đầu, "Vậy tôi nói nhé..."

"Ừ."

"Thứ Tư tôi cũng muốn đi!" Úc Thiên Phi nói.

Nhan Noãn ngẩng đầu: "Hả?"

—-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip