Chương 63: Có người mình thích rồi
Editor: Gấu Gầy
Lời giải thích này có phần khiên cưỡng và cố ý, Úc Thiên Phi hồ nghi, nhưng ngại hoàn cảnh không tiện hỏi nhiều, đành phải phối hợp mỉm cười.
Nhan Noãn nhân cơ hội chuyển chủ đề: "Anh, lần này anh về định ở lại bao lâu?"
"Đến tuần sau," Trần Tư Tề nói, "Nhưng sáng mai phải đi tàu đến thành phố H rồi. Em họ anh ngày mốt kết hôn, lần này anh về là để dự đám cưới của con bé."
Thành phố H cách thành phố họ ở không xa, đi tàu cao tốc vài tiếng là tới, rất tiện lợi.
"Vậy anh đến đây là cố tình đi đường vòng để thăm Nhan Noãn à?" Úc Thiên Phi hỏi.
Trần Tư Tề cười cười: "Cũng có thể nói là vậy, lâu lắm rồi không gặp, cũng nhớ, muốn xem em ấy bây giờ sống thế nào."
"Em vẫn ổn." Nhan Noãn nói.
"Ừm," Trần Tư Tề gật đầu, "Nhìn là biết."
Úc Thiên Phi hắng giọng: "Tôi sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt."
Nhan Noãn liếc hắn, thầm nghĩ, đến bản thân mình mà hắn còn chăm sóc chưa xong. Nhưng rất nhanh, y lại nhận ra đây chỉ là lời nói khách sáo của Úc Thiên Phi để cho hợp vai bạn trai, hoàn toàn không thể coi là thật, ngay cả tư cách chê bai y cũng không có.
"Đúng vậy, gặp cậu rồi, tôi cũng yên tâm hơn nhiều." Trần Tư Tề nói.
Trong khoảnh khắc đó, Nhan Noãn xém chút đã có ý định lén lút kể khổ với Trần Tư Tề.
Y từng làm thế. Nhiều năm về trước, trong một đêm ngà ngà say, y đã lải nhải kể cho Trần Tư Tề nghe về mối tình đơn phương vô vọng và nực cười của mình, kể đến mức nước mắt rơi lã chã.
Trần Tư Tề lúc đó sau khi an ủi y xong mới hỏi: "Anh và người đó có giống nhau không?"
Nhan Noãn đương nhiên lắc đầu nguầy nguậy.
Không giống, không giống một chút nào. Trần Tư Tề ưu tú biết bao, tính cách điềm tĩnh, con người chín chắn, dịu dàng mà lý trí. Nhan Noãn tin tưởng anh ta, và cũng dựa dẫm vào anh ta.
Những cảm xúc đó có lẽ cũng có thể nảy sinh tình yêu, nhưng suy cho cùng, hoàn toàn khác với khi y đối diện với Úc Thiên Phi.
Y có thể kể ra vô số khuyết điểm của Úc Thiên Phi, vừa kể vừa cười, trong lòng ấm áp.
Ngay cả trong những năm tháng Úc Thiên Phi tự cho mình là anh hùng, làm vua của đám trẻ, Nhan Noãn cũng chưa từng hâm mộ hắn. Nhưng khi cậu nhóc anh hùng ngã trầy đầu gối rưng rưng nước mắt, y sẽ ngồi xổm xuống, cẩn thận thổi vết thương cho cậu.
Nhan Noãn thầm thở dài trong lòng.
— Anh à, cậu ấy là một tên ngốc, anh đừng cười em.
Sau đó, không khí vẫn rất tốt. Có lẽ vì Trần Tư Tề tỏ ra quá đỗi chân thành, Úc Thiên Phi cuối cùng cũng trở nên ngoan ngoãn hơn, không còn nói những lời huênh hoang ngớ ngẩn nữa.
Trước khi chia tay, Trần Tư Tề nói nếu sau này hai người có đi du lịch nước ngoài, đến thành phố anh đang sống, thì nhất định phải liên lạc.
Úc Thiên Phi lúc này lại trở nên khách sáo. Hắn định nhân lúc đi vệ sinh lén thanh toán hóa đơn, đến quầy mới phát hiện Trần Tư Tề đã trả tiền từ trước rồi.
Lúc hắn đi, Nhan Noãn đã xin lỗi Trần Tư Tề: "Hôm nay cậu ấy có hơi... này nọ, anh đừng để bụng nhé."
"Có thái độ thù địch với anh, chứng tỏ cậu ấy quan tâm đến em," Trần Tư Tề nói, "Cậu ấy rất nghiêm túc với em, vậy là tốt mà."
Nhan Noãn gượng cười.
"Sao thế, có chuyện gì không thuận lợi à?" Trần Tư Tề hỏi.
Nhan Noãn lắc đầu: "Không có."
"Hai người mới bắt đầu mà, phải có thời gian hoà hợp," Trần Tư Tề nói, "Đã đợi lâu như vậy rồi, cứ từ từ không cần phải vội."
Sau khi chia tay, hai người bế cún cưng đi dạo gần đó để giã rượu.
Trên bàn ăn cả hai đều uống một ít, nhưng không nhiều. Nhan Noãn đầu óc tỉnh táo, bước chân vững vàng, chỉ có hai má hơi nóng lên, còn Úc Thiên Phi trông rất bình thường.
"Bắt taxi nhé?" Nhan Noãn đề nghị.
Úc Thiên Phi gật đầu: "Ờ."
Hắn nói rồi đi ra lề đường, im lặng nhìn con đường vắng tanh.
Nhan Noãn đi theo, đứng sau lưng hắn, nhìn bóng lưng hắn, do dự mấy lần rồi hỏi: "Cậu sao thế..."
"Hửm?" Úc Thiên Phi quay đầu lại.
"Hình như tâm trạng không tốt," Nhan Noãn khéo léo nói, "Im lặng quá, tôi không quen."
"Có à," Úc Thiên Phi vội cười toe toét, "Sao tôi không thấy nhỉ."
Nói xong hắn lại nhìn ra đường. Thỉnh thoảng có xe chạy qua, nhưng không có chiếc taxi nào trống khách.
Hai người đều ngẩn người một lúc, Úc Thiên Phi đột nhiên lên tiếng: "Đàn anh của cậu trông... trông rất chững chạc, nhìn là biết người thành đạt rồi."
"Đúng là vậy mà," Nhan Noãn gật đầu, "Ảnh rất ưu tú, hồi đó trong trường nhiều người ngưỡng mộ ảnh lắm."
"Ồ, vậy à." Úc Thiên Phi nói.
Nhan Noãn nhận ra có gì đó không ổn. Y nhích lên phía trước, đứng bên cạnh Úc Thiên Phi, hỏi: "Sao thế?"
"Không có gì, chỉ là..." Úc Thiên Phi nói, rồi đưa tay lên gãi đầu, "Hỏi thật nhé, cậu có bao giờ hối hận không?"
"Hối hận gì?" Nhan Noãn hỏi.
"Chia tay anh ta," Úc Thiên Phi hỏi, "Anh ta đặc biệt dành thời gian đến gặp cậu, chắc là vẫn còn quan tâm đến cậu. Nếu lần này cậu đến một mình... hai người có khi nào sẽ có bước tiến khác không?"
"Sao cơ," Nhan Noãn thấy hơi nghẹn lòng, "Ý cậu là, cậu cho rằng tôi nên tranh thủ một chút, nắm bắt cho tốt à?"
"Dĩ nhiên không phải ý đó." Úc Thiên Phi nói.
Vậy rốt cuộc là ý gì? Hắn không nói, Nhan Noãn cũng không đoán được. Cả hai đều không mở lời, không khí lại chìm vào im lặng.
Phía xa cuối cùng cũng có một chiếc taxi bật đèn trống khách chạy tới, Úc Thiên Phi vội vàng giơ tay lên, nhưng chiếc xe lại lờ hắn, chạy thẳng qua.
"Chết tiệt," hắn bực bội lẩm bẩm, "Thế này có được tính là từ chối khách không?"
"Rốt cuộc cậu muốn nói gì?" Nhan Noãn hỏi.
Úc Thiên Phi liếc nhìn y, rồi nhanh chóng đưa mắt nhìn về phía trước, vẻ mặt phiền muộn.
"Ý tôi là... nếu cậu thấy không có khả năng tiến triển, không có ý gì với anh ta, thì cậu cứ nói thẳng ra là được," hắn nói rất nhỏ, có vẻ rất thiếu tự tin, "Anh ta cũng đâu có ở đây, khó nói đến vậy à?"
Nhan Noãn nhìn nghiêng khuôn mặt hắn, trong lòng bỗng dâng lên chút xung động.
— Trần Tư Tề vừa nói, Úc Thiên Phi trông rất nghiêm túc với mình. Trần Tư Tề trước giờ luôn có mắt nhìn hơn mình, phán đoán cũng lý trí và chính xác hơn, lời ảnh nói liệu có đúng không?
Bộ dạng lúng túng khó chịu của Úc Thiên Phi bây giờ, có phải là vì... bất an không? Cậu ấy nhận ra sự ưu tú của Trần Tư Tề, muốn nghe chính miệng mình cam kết điều gì đó.
Nhan Noãn thầm nghĩ, hai má càng nóng ran hơn, đầu óc muộn màng sinh ra cảm giác choáng váng, lỗ tai ù đi.
— Úc Thiên Phi hình như đang ghen.
"Ừm," Nhan Noãn lấy hết can đảm, gật đầu nói, "Tôi rất kính trọng ảnh, nhưng... nhưng bây giờ không có suy nghĩ yêu đương gì với ảnh cả. Nên tôi không hối hận, cũng không muốn tranh thủ gì hết."
Úc Thiên Phi rõ ràng đã nhẹ nhõm hơn: "Ồ, vậy à."
Nhan Noãn hít sâu một hơi: "Vì tôi đã có người mình thích."
Úc Thiên Phi không có phản ứng gì, giống như chẳng nghe thấy gì cả.
Lại một chiếc taxi bật đèn trống khách chạy qua trước mặt họ, lúc đi ngang qua còn cố tình chạy chậm lại, nhưng Úc Thiên Phi không hề nhúc nhích.
Nhan Noãn nhìn sườn mặt hắn, sốt ruột gọi một tiếng: "Này!"
"Hả?" Úc Thiên Phi hoảng hốt quay đầu lại, "T-Tôi đang nghe đây."
Nhan Noãn nhìn vào mắt hắn, thầm nghĩ, mình làm sao có thể ở bên người khác được.
Dù chỉ là hy vọng mong manh như đốm lửa, nhưng một khi đã thấy, sẽ khắc sâu vào đầu, không thể nào quên, không thể nào buông bỏ.
Y nghĩ, đối với Úc Thiên Phi mà nói, mình dường như cũng rất đặc biệt.
Liệu có phải Úc Thiên Phi không chỉ coi y là bạn không? Dù cho cảm xúc không hoàn toàn giống y, nhưng ít nhất, sau khi y công khai giới tính, vị trí của y trong lòng Úc Thiên Phi chắc chắn đã âm thầm thay đổi.
"Người... người mà cậu nói, tôi có quen không?" Úc Thiên Phi hỏi y.
Nhan Noãn gật đầu: "Ừm."
Úc Thiên Phi khẽ nhíu mày, nghĩ một lát, hỏi: "Không phải là Đường Giai Bách chứ?"
Cái tên này đúng là lệch sóng. Nhan Noãn mất kiên nhẫn nhíu mày: "Đương nhiên không phải!"
"Ồ," Úc Thiên Phi hơi yên tâm, cúi đầu trầm tư vài giây, hỏi, "Người này có phải đã quen cậu rất lâu rồi không?"
Nhan Noãn không dám nhìn hắn nữa, ánh mắt dán xuống đất, lại gật đầu: "Đúng vậy."
Lần này Úc Thiên Phi không suy nghĩ nữa, hỏi rất nhanh: "Học cùng tiểu học với cậu?"
"Đúng."
"Cùng trung học."
Vòng vo thật, sao có thể đi đường vòng như vậy. Nhan Noãn vừa bất lực vừa buồn cười, vẫn gật đầu: "Đúng!"
"Là một tên mặt trắng," Úc Thiên Phi nói, "Người khá cao, nhìn cũng khá đẹp trai?"
Nhan Noãn dở khóc dở cười liếc hắn: "Người thì đúng là cao, còn mặt trắng... tùy người nhìn thôi, tôi thấy không phải."
Úc Thiên Phi im bặt.
Nhan Noãn im lặng đứng một lúc, trong lòng dần thấy bất an, còn mất kiên nhẫn.
Đã nói thẳng đến thế rồi, dù Úc Thiên Phi có ngốc đến mấy cũng phải hiểu ra, vậy mà lúc này lại chẳng có phản ứng gì, nghĩ thế nào cũng không phải là tín hiệu tích cực.
Can đảm của Nhan Noãn đến nhanh mà đi cũng nhanh. Y cúi đầu cắn môi, nhẫn nhịn một lát rồi nhỏ giọng nói: "Chính là người mà cậu đang nghĩ đến đó."
Úc Thiên Phi quay mặt đi, dường như thở dài. Sau đó, hắn nói rất nhanh và bình tĩnh: "Tôi thấy hai người không hợp."
Nhan Noãn chớp mắt.
Một lúc lâu sau, y nhàn nhạt đáp: "...Ồ, vậy à."
Úc Thiên Phi sờ mũi, đột nhiên nói một tràng dài: "Cậu động lòng lúc còn quá nhỏ, hồi đó làm gì biết tình yêu là gì, cảm nhận chút rung động tuổi dậy thì là được rồi, có cần phải nhớ đến tận bây giờ không? Từng này tuổi rồi, sắp ba mươi đến nơi, cũng nên trưởng thành một chút, đừng có luyến tiếc cái thứ tình cảm trẻ con đó nữa, chuyện không có kết quả thì nên từ bỏ đi."
Nhan Noãn bị mắng xối xả đến ngẩn người, trong lòng vừa khó chịu vừa tức giận, nghẹn giọng nói: "Cậu lấy tư cách gì mà dạy đời tôi?"
"Lời thật mất lòng," Úc Thiên Phi nói, "Tôi khuyên cậu nên nhìn về phía trước, biết đâu bên cạnh cậu có... có..."
"Có gì?"
"Có người đang âm thầm quan tâm cậu, để ý đến cậu." Úc Thiên Phi nói.
Nhan Noãn cố tỏ ra bình tĩnh, cười khẩy: "Vậy cũng không đến lượt cậu nói."
Lucky vốn đang thò đầu ra khỏi túi, không biết đã nhận ra điều gì, lặng lẽ rụt vào, chỉ chừa lại nửa bím tóc nhỏ.
***
Tác giả:
Úc Thiên Phi: Tôi giết cái thằng Lý... Lý gì ấy nhỉ!!!!
—-----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip