Chương 64: Tức chết ai đây?

Editor: Gấu Gầy

Cuối cùng cũng gọi được taxi, Úc Thiên Phi theo thói quen mở cửa sau.

Nhan Noãn lờ hắn đi, tự mình mở cửa ghế phụ rồi ngồi ngay vào. Úc Thiên Phi đứng ngây ra vài giây, rồi lẳng lặng lên xe.

Sau khi đọc địa chỉ, Nhan Noãn không nói thêm câu nào, Úc Thiên Phi cũng không chủ động bắt chuyện, suốt cả quãng đường im lặng.

Lúc đầu Nhan Noãn có hơi tức giận, nhưng khi cơn giận dần nguôi theo thời gian, y lại cảm thấy buồn bã.

Lucky cẩn thận thò đầu ra khỏi túi, đôi mắt to tròn đen láy lặng lẽ nhìn y. Ánh mắt ấy như có ma lực, tựa một bàn tay dịu dàng vỗ về, khiến Nhan Noãn bình tâm mà cũng đau lòng.

Y dùng ngón tay nhẹ nhàng nghịch bím tóc nhỏ trên đầu Lucky, tận hưởng cảm giác mềm mại mượt mà, cố gắng tìm kiếm chút an ủi.

Lucky ngẩng đầu, cố sức liếm ngón tay y.

Cún con thật tốt, cún con yêu y.

Không như người ở ghế sau.

Xuống xe, hai người một trước một sau đi trong khu chung cư, Úc Thiên Phi thỉnh thoảng liếc y. Sau vài lần, cuối cùng hắn cũng chủ động mở miệng: "Cảm giác gần đây trời lạnh đi nhiều. Cứ đến tối là lạnh."

Nhan Noãn không thèm để ý đến màn bắt chuyện gượng gạo của hắn, rảo bước nhanh hơn.

Úc Thiên Phi vội vàng theo sát, lại nói: "Đến lúc thay chăn dày hơn rồi."

Nhan Noãn cúi đầu, cố gắng đáp lại một tiếng, nhưng âm thanh yếu ớt đến mức gần như không thoát ra khỏi cổ họng, ngay cả chính y cũng không nghe rõ.

Bị y lờ đi liên tục, Úc Thiên Phi bất mãn cằn nhằn: "Có đến mức đó không, giận dỗi không thèm nói chuyện luôn à?"

Hắn nói nghe thật nhẹ nhàng.

Nhan Noãn kinh ngạc nhìn Úc Thiên Phi, không biết phải nói gì.

Vậy y nên thể hiện thế nào mới đúng mực đây?

Tôi thích cậu, nhưng cậu không có ý gì với tôi, nghe tôi tỏ tình xong còn khuyên tôi đừng nghĩ nhiều, mau từ bỏ đi. Tôi bắt buộc phải chấp nhận đề nghị, coi như chưa có chuyện gì xảy ra sao?

Xem ra Úc Thiên Phi không chỉ không có não, mà còn không có tim.

Lòng Nhan Noãn dâng lên một nỗi bi ai. Y lắc đầu cười khẽ, quay người lên lầu.

"Mẹ kiếp, cậu làm gì thế," Úc Thiên Phi cau mày, giọng điệu đầy uất ức, "Có cần phải trẻ con như vậy không? Chẳng qua tôi chỉ nói mấy câu... Tôi biết cậu không thích nghe, nhưng... có cần thiết phải vậy không?"

Nhan Noãn như chạy trốn mà lao lên lầu, dùng chìa khóa mở cửa nhà rồi bước vào. Nếu không phải biết Úc Thiên Phi cũng có chìa khóa, y chỉ muốn đóng sầm cửa lại rồi khóa trái.

Úc Thiên Phi đuổi theo: "Cậu thế này là gây sự vô cớ rồi đấy nhé, coi tôi là cái gì?"

Nhan Noãn vẫn không trả lời, bước nhanh vào phòng, đóng mạnh cửa.

Sau một tiếng "rầm", cả thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Úc Thiên Phi không đuổi theo nữa.

Nhan Noãn thở ra một hơi dài, hốc mắt không kiềm được mà ươn ướt.

Chưa đầy một tiếng trước, trong lòng y còn tràn đầy những mong đợi tốt đẹp, đó là việc dũng cảm nhất mà y từng làm trong đời. Nhưng giờ khắc này, y chỉ thấy hối hận, còn muốn bật cười trước sự ngây thơ đến nực cười của mình.

Bài học xương máu của Đường Giai Bách còn sờ sờ ra đó, y lại không hề rút kinh nghiệm, còn tưởng rằng giữa mình và Úc Thiên Phi sẽ có gì khác biệt.

Hiện thực cuối cùng cũng vả cho y một cái đau điếng.

Từ lúc nhận ra trái tim mình rung động, hơn mười năm trôi qua, cho đến tận lúc này, y mới thật sự thất tình.

Úc Thiên Phi không yêu y, điều đó quá hiển nhiên. Úc Thiên Phi chưa bao giờ có nghĩa vụ phải đáp lại tình cảm của y, trước khi âm thầm trao đi tình cảm, y cũng chưa từng hỏi ý kiến của Úc Thiên Phi.

Y đứng ngây người một lúc lâu không động đậy, Lucky lại thò đầu ra khỏi túi, còn ư ử mấy tiếng, dường như muốn thu hút sự chú ý của y.

Nhan Noãn bế Lucky ra khỏi túi, đi đến bên giường, nằm nghiêng xuống, để Lucky nằm trên ngực mình.

Nhưng Lucky lại không chịu yên. Nó khẽ kêu rồi trườn về phía trước, rướn người đến trước mặt Nhan Noãn, lè chiếc lưỡi nhỏ mềm mại ra liếm má y.

Nhan Noãn vừa muốn khóc lại vừa muốn cười.

— Úc Thiên Phi, đến con chó còn có lương tâm hơn cậu. Cậu lại coi đây là chuyện nói xong là xong, bao lần yêu đương đều uổng phí, bị đá đáng đời.

Nếu có thể dễ dàng buông bỏ, hà cớ gì y phải canh cánh trong lòng suốt bao nhiêu năm.

Lucky dường như thật sự hiểu được cảm xúc của y, cái mông nhỏ lắc lắc, nhưng lại rất ngoan, chỉ im lặng nhìn y, thỉnh thoảng lè lưỡi liếm da y.

Một cái áo bông nhỏ đúng nghĩa.

"Hôm nay ngủ với ba nhé?" Nhan Noãn khẽ nói với Lucky.

Lucky áp sát vào cằm y, cố gắng tìm chỗ nằm ở khu vực cổ và xương quai xanh, cả người vì góc độ mà chao đảo. Nhan Noãn đành phải đưa tay ra đỡ nó.

"Nhưng chăn của con ở chỗ cái tên kia," Nhan Noãn nói, "Làm sao bây giờ?"

Lucky dĩ nhiên không thể trả lời câu hỏi này.

"Vậy thì không cần chăn nữa," Nhan Noãn tự hỏi tự trả lời, "Ba tìm cho con cái áo, lót tạm."

Chỗ ngủ cho Lucky thì dễ giải quyết, nhưng Nhan Noãn không thể cứ trốn mãi trong phòng không ra ngoài. Y ưa sạch sẽ, chưa tắm rửa thì không ngủ ngon được.

Cố gắng thức đến nửa đêm, nghĩ rằng Úc Thiên Phi chắc đã về phòng, y rón rén mở cửa, phòng khách quả nhiên tối om.

Nhưng ngay sau đó, chưa kịp thở phào, phòng khách lại sáng lên.

Nhan Noãn bất giác nhìn về phía nguồn sáng. Màn hình TV đang sáng, hình ảnh hiển thị có vài phần quen thuộc, là bộ phim tuần trước y và Úc Thiên Phi chưa xem hết.

Úc Thiên Phi đang quấn chăn ngồi trên sofa, thấy y đột nhiên xuất hiện, hắn cũng giật mình.

Nhan Noãn nhìn hắn, rồi lại nhìn màn hình.

Phân cảnh đang chiếu, y đã xem qua rất nhiều lần, vô cùng quen thuộc.

Cậu bé tóc vàng mặt tàn nhang ngẩng đầu hỏi người đàn ông vừa cùng mình ân ái, liệu anh có quay lại không, có nhớ mình không.

Đối phương gật đầu, rồi nói với cậu, dĩ nhiên là có.

"Em là chàng thơ của anh, là một phần không thể thiếu trong cuộc đời anh, đêm nay anh sẽ mơ thấy em."

Cậu bé vẫn ngây ngô, ngốc nghếch hỏi anh: "Chàng thơ là gì?"

Người đàn ông không trả lời, chỉ cúi xuống hôn cậu.

Khung cảnh rất đẹp, nhưng không khí trong phòng khách lại vô cùng ngượng nghịu. Sự chú ý của Úc Thiên Phi không hoàn toàn đặt trên TV, gần như cứ mỗi khoảng lặng giữa các câu thoại đều lén liếc về phía y.

Nhan Noãn cúi đầu, ôm Lucky và quần áo sạch, lao nhanh vào phòng tắm.

Lề mề trong đó hơn nửa tiếng, khi y quay lại phòng khách lần nữa, TV đã tắt, trên sofa không một bóng người.

Nhan Noãn thở phào. Lúc đi đến cửa phòng, chân y giẫm phải một vật mềm mềm. Y cúi xuống nhặt lên xem, là cái chăn nhỏ của Lucky.

Có tấm chăn quen thuộc, Lucky rất nhanh ngủ say như chết. Nhan Noãn nằm nghiêng trong căn phòng tối mờ nhìn bóng dáng mơ hồ của nó, thỉnh thoảng lại dùng ngón tay chạm nhẹ.

Đầu óc y trống rỗng, tâm trí mông lung, cũng lười chủ động suy nghĩ bất cứ điều gì, chỉ cảm thấy lồng ngực nặng nề khó thở.

Mấy tiếng sau, y xuống giường uống nước, đi vệ sinh, lượn lờ vô định trong phòng khách một lúc, sau đó chui vào chăn nghịch điện thoại.

Mọi thứ thật vô vị, y nghĩ, có lẽ mình nên đi ngủ.

Nhưng chưa kịp ngủ sâu thì trời đã sáng.

Nhan Noãn mơ màng nhìn vệt sáng lọt qua khe rèm, cầm điện thoại xem giờ, nhận ra chẳng bao lâu nữa mình phải dậy đi làm.

Phiền quá, không muốn đi, không muốn bước ra khỏi căn phòng này, không muốn gặp bất cứ ai.

Y kéo chăn trùm qua đầu, tiêu cực chống cự một lúc, rồi đưa tay ra từ dưới chăn, mò mẫm tìm điện thoại để bên cạnh kéo vào chăn.

Trong cái chăn tối hù, y bất an soạn một tin nhắn, gửi cho chị Bội.

Khoảng mười phút sau, chị Bội gọi lại.

Chị lo lắng hỏi y rốt cuộc bị bệnh gì, có nghiêm trọng không, nghe nói chỉ là cảm cúm thì dặn y nhất định phải nghỉ ngơi, uống nhiều nước nóng.

Cúp điện thoại, lừa được một ngày nghỉ, Nhan Noãn thở phào, ném điện thoại ra khỏi chăn, vẫn trùm kín đầu, nhắm mắt.

Không biết qua bao lâu, y đang mơ màng thì bên tai vang lên tiếng "cộp cộp".

"Nhan Noãn?" Giọng Úc Thiên Phi vọng qua cánh cửa, mang theo sự bất an rõ rệt, "Cậu ở trong đó à?"

Nhan Noãn lật chăn, hét: "Ồn chết đi được!"

Bên ngoài cửa im lặng vài giây, sau đó, cửa phòng được mở ra. Úc Thiên Phi kinh ngạc nhìn Nhan Noãn vẫn còn nằm trên giường, hỏi: "Không đi làm à, không dậy nữa là muộn giờ đấy."

"Không đi," Nhan Noãn nói, "Hôm nay nghỉ."

"Hả?" Úc Thiên Phi nghi hoặc đi vào trong hai bước, "Sao lại là hôm nay? Cậu..."

"Là hôm nay," Nhan Noãn quay người nằm quay lưng về phía hắn, "Đừng ồn nữa, ra ngoài đi, đóng cửa lại."

Nhưng Úc Thiên Phi không nhúc nhích. Hắn chần chừ một lúc rồi hỏi: "Có phải không khỏe không?"

"Không có," Nhan Noãn nói, "Tôi không sao."

Úc Thiên Phi vẫn không đi: "Cậu không phải vì mấy lời hôm qua của tôi mà giận dỗi đấy chứ... Có đến mức đó không..."

Lý trí mách bảo rằng mình không có tư cách để tức giận, nhưng nghe những lời vô lý kia, Nhan Noãn vẫn khó lòng bình tĩnh.

Y kéo chăn trùm qua đầu, dùng im lặng để biểu thị sự bất mãn.

Úc Thiên Phi bất lực thở dài, nói: "Vậy cậu nhớ dậy ăn sáng nhé."

Nhan Noãn không nói gì.

Vài giây sau, sau lưng cuối cùng cũng vang lên tiếng bước chân và tiếng đóng cửa.

Cái tên Úc Thiên Phi đáng ghét cuối cùng cũng cút đi rồi.

Nhan Noãn nhắm mắt, thầm nghĩ, mình phải đuổi cậu ta đi.

Trong lúc mơ màng buồn ngủ, y lại nghĩ, đúng vậy, không sai, chỉ cần cậu ta tìm được chỗ ở mới, mình sẽ lập tức đuổi đi ngay.

Nhan Noãn chưa kịp ngủ sâu, điện thoại lại vang lên một tiếng.

Y nén cơn đau đầu, nheo mắt tìm điện thoại, mở tin nhắn ra xem.

——Vừa trẻ con vừa nhỏ nhen, vừa nhỏ nhen lại còn tự kỷ, trên đời này ngoài tôi ra, còn ai chịu được cậu? Mau tỉnh ngộ đi, đừng để mất rồi mới biết trân trọng!

Nhan Noãn dùng sức ném điện thoại, hét lên: "Cút!"

—------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip