Chương 66: An ủi
Editor: Gấu Gầy
Nhan Noãn làm sao ngủ được nữa.
Úc Thiên Phi đi vội quá, dặn dò cũng không rõ, chẳng biết tình hình ba hắn rốt cuộc thế nào, có nghiêm trọng không, có nguy hiểm đến tính mạng không.
Khi không có tin tức chính xác, người ta rất dễ suy nghĩ lung tung, Nhan Noãn đang không khỏe, tư duy càng tiêu cực. Nằm trên giường tự dọa mình một hồi, y thấy vẫn nên liên lạc với Úc Thiên Phi, ít nhất là gửi một tin nhắn, bảo hắn có gì thì báo ngay cho mình.
Rồi y mới nhận ra, không thấy điện thoại.
Y xuống giường, bò rạp trên đất tìm một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm thấy chiếc điện thoại đáng thương trong khe giữa tủ và giường. May mà dù bị ném, vỏ và màn hình đều không hề hấn gì, thao tác vẫn mượt mà trơn tru.
Nghĩ bụng chắc Úc Thiên Phi vẫn còn trên đường, mình không làm phiền đâu, Nhan Noãn gọi cho hắn một cuộc. Một lát sau, trong tai nghe vang lên giọng nói tổng đài "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được".
Chắc là Úc Thiên Phi đang gọi điện thoại.
Nhan Noãn đặt điện thoại xuống, tự an ủi trong lòng, đừng nghĩ nhiều quá. Bây giờ mình không giúp được gì, ít nhất cũng đừng gây thêm phiền phức. Nếu có chuyện gì, Úc Thiên Phi chắc chắn sẽ báo cho mình.
Đặt điện thoại xuống rồi lại trèo lên giường, Nhan Noãn vuốt ve cái đầu nhỏ của Lucky, thầm hối hận, giá mà tối qua không bị cảm, hôm nay không bị ốm thì tốt biết mấy. Như vậy, y đã có thể về cùng Úc Thiên Phi, ít nhiều cũng giúp được gì đó. Y với người nhà Úc Thiên Phi tuy không thể nói là tình cảm sâu đậm, nhưng ít nhất cũng quen biết nhiều năm. Đối với bác trai hiền lành tốt bụng, Nhan Noãn vẫn luôn quý mến, thật lòng mong bác được khỏe mạnh bình an.
Nằm trên giường một lúc lâu, Nhan Noãn mơ màng ngủ thiếp đi, lại gặp một tràng ác mộng.
Giấc mơ lần này vụn vặt không có tình tiết liền mạch, chỉ có bất an chồng chất bất an, sợ hãi nối tiếp sợ hãi.
Bị nỗi hoảng loạn không rõ nguồn cơn làm cho bừng tỉnh, Nhan Noãn mở to mắt trong căn phòng tối om, thở hổn hển.
Khi ý thức cuối cùng cũng tỉnh táo lại, y lập tức cầm lấy điện thoại. Màn hình sáng lên, không có bất kỳ tin nhắn mới nào.
Nhan Noãn tự an ủi mình, điều này có nghĩa là cũng không có tin xấu.
Đã qua giờ ăn tối thường ngày.
Rời khỏi chăn, y mới phát hiện mình đã đổ không ít mồ hôi. Đây là một dấu hiệu tốt, thử đo nhiệt độ, quả nhiên đã hạ sốt. Chỉ là người vẫn còn lơ mơ, chẳng biết có phải vì ngủ nhiều quá không.
Nhan Noãn đi tắm, sau đó mở tủ lạnh nhìn một lúc lâu, hoàn toàn không có cảm giác thèm ăn, chẳng muốn ăn gì, cũng lười nấu nướng.
Đang ngồi xổm trước tủ lạnh ngẩn người, trong phòng vang lên tiếng Lucky "ư ử".
Con bé tỉnh rồi, phát hiện Nhan Noãn bỗng dưng biến mất, nên sốt ruột.
Nhan Noãn vội vàng đóng tủ lạnh lại, quay về bế nó.
Vào phòng ngủ, thấy Lucky đang nằm đè lên điện thoại màn hình sáng, Nhan Noãn vội vàng chạy tới, một tay bế Lucky một tay cầm điện thoại.
Mở khóa ra xem, vẫn không có tin nhắn mới.
Trong lòng Nhan Noãn không khỏi dâng lên cảm giác bực bội. Úc Thiên Phi quên mình rồi sao?
Một người "bạn" đang bệnh dĩ nhiên không thể quan trọng bằng người ba bị tai nạn xe. Nếu thật sự có chuyện gì, Úc Thiên Phi chắc chắn cũng sẽ ưu tiên liên lạc với người thân trong nhà, không đến lượt y.
Nhan Noãn cầm điện thoại buồn bực một lúc, mở khung chat với Úc Thiên Phi ra, gửi một tin nhắn.
——Bác trai sao rồi?
Dù chỉ là bạn bè, nhưng y đã mở miệng hỏi rồi, lúc rảnh rỗi hắn cũng nên trả lời một tiếng chứ?
Nhấn gửi xong, y tiện tay bấm vào trang cá nhân.
Màn hình tự động hiện ra biểu tượng làm mới. Biểu tượng cứ xoay tròn giữa màn hình, một lúc lâu cũng không có nội dung gì mới hiện ra.
Đang thấy kỳ lạ, phía trên cùng hiện ra một thông báo tin nhắn. Nhan Noãn vội bấm vào, ai ngờ lại là thông báo hệ thống "Gửi tin nhắn thất bại".
Nhìn dấu chấm than màu đỏ kia, Nhan Noãn ngây người.
Y càng nghĩ càng thấy không ổn, bèn mở máy tính lên. Đăng nhập vào phần mềm chat trên máy tính chưa đầy vài giây, trên màn hình đã hiện ra một đống thông báo tin nhắn mới.
Ngoài hai tin nhắn quảng cáo, còn lại toàn là của Úc Thiên Phi.
—— Ai~ lo quá, không yên lòng được, cậu an ủi tôi đi được không.
—— Bây giờ chỉ biết vẫn đang cấp cứu, tình hình cụ thể mẹ tôi không rành, cũng nói không rõ
—— Cậu dỗ tôi vài câu đi
—— Ngủ rồi à?
—— Tỉnh dậy nhớ nhắn tin cho tôi nhé
—— Vẫn chưa dậy à?
—— Ba tôi tình hình không tốt lắm, mẹ nó
—— Sao điện thoại cũng không nghe?
—— Lúc này rồi còn hờn dỗi gì nữa?
—— Tôi đã phiền muốn chết rồi, cậu còn làm mình làm mẩy
—— Đủ rồi đấy nhé
—— Cậu không sao chứ?
—— Cậu đừng làm tôi sợ
—— ???????????
—— Mẹ kiếp, cậu đừng làm tôi sợ mà
—— Nhan Noãn cậu trả lời một tiếng đi? Sao không nghe điện thoại?
Tin nhắn cuối cùng được gửi từ nửa tiếng trước.
Nhan Noãn lập tức trả lời.
—— Điện thoại của tôi hỏng rồi!!!
—— Tôi đang dùng laptop, bác trai thế nào?
Gửi xong, y ôm Lucky đi đi lại lại trong phòng một lúc lâu, trên màn hình cuối cùng cũng hiện ra tin nhắn mới.
—— ...Cạn lời!
—— Gọi thoại được không?
Nhan Noãn lập tức bấm gọi, vài giây sau kết nối.
"Làm tôi sợ muốn chết," giọng nói mệt mỏi của Úc Thiên Phi truyền ra từ loa laptop, nghe là lạ, "Cậu mà không liên lạc nữa là tôi báo cảnh sát đấy."
"Điện thoại bị rớt, mất sóng rồi," Nhan Noãn giải thích, "Vẫn hiện có sóng, nhưng toàn là sóng ảo."
"Không sao là tốt rồi," Úc Thiên Phi như trút được gánh nặng, "Cậu ăn tối chưa?"
Nhan Noãn lập tức chột dạ. Sợ Úc Thiên Phi lo lắng, lại sợ hắn càm ràm, y nói dối: "Ăn rồi."
"Ăn gì thế?" Úc Thiên Phi hỏi.
"Cậu còn tâm trí quan tâm mấy chuyện này à," Nhan Noãn nói, "Bác trai sao rồi?"
"Tôi đang trên đường," Úc Thiên Phi bảo y, "Ba tôi tạm thời ổn định, nhưng chân bị thương nặng, lột da diện rộng, bên đó đề nghị chuyển viện."
"Chuyển đi đâu?" Nhan Noãn hỏi.
"Bệnh viện số Sáu," Úc Thiên Phi nói, "Nghe nói là bệnh viện có chuyên môn hàng đầu cả nước về phương diện này. Gần nhà mình nên cũng tiện."
"Trước đây tôi làm ở khoa răng hàm mặt của bệnh viện số Sáu," Nhan Noãn nói, "Có cần tôi qua không?"
"Không cần, cậu qua làm gì," Úc Thiên Phi nói, "Ba tôi có phải bị đâm rụng răng đâu."
"..."
"Cậu nghỉ ngơi cho tốt vào," Úc Thiên Phi thở dài một hơi, "Lo nghỉ ngơi cho khoẻ trước đi."
"Khoẻ rồi." Nhan Noãn nói.
"Ăn nhiều ngủ nhiều, củng cố cho tốt vào."
"Nếu có gì cần giúp, cậu nhất định phải nói với tôi." Nhan Noãn dặn hắn.
"Nói chuyện với cậu xong, tôi thấy khá hơn nhiều rồi," Úc Thiên Phi dường như cười khẽ, "Hay là, cậu an ủi tôi thêm chút nữa đi?"
An ủi người khác là điểm yếu của Nhan Noãn, nhưng lúc này, dù thế nào y cũng phải cố gắng.
Tiếc là suy nghĩ một hồi, cuối cùng lời nói ra lại nhạt nhẽo và qua loa: "Sẽ ổn thôi, không sao đâu."
"Ừm, hy vọng là vậy," Úc Thiên Phi nói, "Sắp đến nơi rồi, không nói nữa. Có chuyện gì liên lạc sau."
"Được," Nhan Noãn gật đầu, "Cậu... cậu cũng tự chăm sóc bản thân nha."
Cúp điện thoại, Nhan Noãn vẫn không thể yên lòng.
Y lại ôm Lucky đi đi lại lại, một lúc lâu sau, trên màn hình máy tính hiện ra tin nhắn mới.
Là của chị Bội.
—— Tiểu Nhan em sao rồi? Sao điện thoại không gọi được thế?
Nhan Noãn nhìn, trong lòng lóe lên một ý. Y vội vàng gửi một tin nhắn.
—— Chị yên tâm, em đỡ nhiều rồi, chỉ là điện thoại bị hỏng thôi. Có một chuyện em muốn nhờ chị. Ba của bạn em bị tai nạn xe bị thương ở chân, chuyển đến bệnh viện số Sáu rồi. Em làm ở đó thời gian ngắn, không rành các khoa khác, muốn nhờ chị hỏi thầy Hạ xem có quen chuyên gia uy tín nào ở đó không?
Khoảng năm phút sau, tài khoản của bác sĩ Hạ gửi cho y một yêu cầu gọi thoại, hỏi tên và tình hình bệnh của bệnh nhân.
Mười phút sau, bác sĩ Hạ lại liên lạc, nói rằng phó viện trưởng đương nhiệm là chuyên gia hàng đầu cả nước về lĩnh vực này, lại có quan hệ tốt với thầy, nghe xong đã đi tìm hiểu tình hình, bảo Nhan Noãn yên tâm.
Nhan Noãn vô cùng cảm kích, bác sĩ Hạ nghe xong nói đùa, muốn cảm ơn thì tốt nhất ngày mai đừng xin nghỉ nữa, một mình thầy thật sự làm không xuể.
Nhan Noãn vội vàng vâng dạ.
Cúp điện thoại, cuối cùng y cũng cảm thấy thèm ăn. Dùng lò vi sóng hâm nóng hai cái bánh bao đông lạnh lót dạ xong, y lại gửi tin nhắn cho Úc Thiên Phi, hỏi tình hình thế nào.
Úc Thiên Phi chắc là không có thời gian xem điện thoại, mãi không trả lời.
Về lý trí, Nhan Noãn biết mình nên nghỉ ngơi sớm dưỡng sức chuẩn bị cho công việc ngày mai, nhưng ngồi trên giường, y thật sự cảm thấy không yên, không hề buồn ngủ.
Úc Thiên Phi nói y không cần qua, vì qua cũng vô dụng. Nhưng có nhiều chuyện, không phải vì có ích mới làm.
Lòng Nhan Noãn cứ treo lơ lửng, không gặp được Úc Thiên Phi là bồn chồn khó chịu.
Y muốn đi.
Bệnh viện không cho mang thú cưng, may mà Lucky nhỏ con, lại yên tĩnh, có thể giấu trong túi.
Nhan Noãn đã làm việc ở bệnh viện số Sáu hơn hai năm, rất quen thuộc với bố cục ở đây, nhanh chóng tìm được phòng cấp cứu. Ngoài phòng cấp cứu, người đứng ngồi không ít, Nhan Noãn liếc mắt đã nhìn thấy dáng người cao ráo kia.
Khi y bước nhanh tới, Úc Thiên Phi đang lặng lẽ nhìn vào cửa phòng cấp cứu như có thần giao cách cảm mà quay người về phía y.
Bốn mắt nhìn nhau, Úc Thiên Phi vô cùng kinh ngạc.
"Sao cậu lại qua đây," hắn chạy tới trước mặt Nhan Noãn, "Muộn thế này rồi, sao không nghỉ ngơi cho khoẻ? Hết sốt chưa?"
"Hết rồi. Tôi... tôi qua xem, tiện thể mang chút đồ ăn cho cậu." Nhan Noãn nói, giơ cái túi trong tay lên.
"Tôi ăn rồi," Úc Thiên Phi nhìn đồ trong túi, hỏi, "Có phải mua ở cửa hàng tiện lợi ngay cổng bệnh viện không? Lúc nãy tôi cũng mua ở đó."
Bị nhìn thấu, Nhan Noãn chột dạ.
"Bác gái cũng ở đây ạ?" Y hỏi Úc Thiên Phi.
"Ừm," Úc Thiên Phi gật đầu, chỉ vào hàng ghế dài cách đó không xa.
Mẹ Úc Thiên Phi ngồi ở một góc, nghiêng đầu nhắm mắt, mệt mỏi chợp mắt.
"Bác trai giờ sao rồi?" Nhan Noãn hỏi.
"Bác sĩ đang hội chẩn để xác định phương án điều trị," Úc Thiên Phi nói, mắt sáng lên, "Nghe nói có mấy chuyên gia ngoại khoa rất giỏi đến, đều là những người có uy tín trong nước, nhất định họ sẽ có cách."
Nhan Noãn mỉm cười gật đầu: "Vậy thì tốt rồi."
Nói xong, y lại nhìn về phía mẹ Úc Thiên Phi, hỏi: "Bác gái nghỉ thế này cũng không ổn, hay là tôi đưa bác về ngủ một giấc, ngày mai đổi ca với cậu. Hai người không cần phải cùng nhau túc trực."
Úc Thiên Phi nghĩ một lát, gật đầu: "Cũng phải, làm phiền cậu."
Nhan Noãn đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Úc Thiên Phi, quay người định đi về phía hàng ghế, lại bị hắn thuận thế níu lại.
Úc Thiên Phi nắm tay y, nhìn y, không nói.
"Sao vậy?" Nhan Noãn hỏi.
Úc Thiên Phi lắc đầu, im lặng.
Nhan Noãn lại quay sang hắn, nói: "Sẽ ổn thôi."
Úc Thiên Phi nhìn thẳng vào mắt y, khóe môi mệt mỏi cong lên, tay nắm chặt hơn một chút.
"Có tôi ở đây mà," Nhan Noãn nói, "Cậu cần gì cứ nói với tôi."
"Cần, tôi cần chút an ủi." Úc Thiên Phi nói.
Nói xong, không đợi Nhan Noãn trả lời, hắn tiến lên nửa bước, dang tay ôm chầm lấy Nhan Noãn.
Nhan Noãn bị ép sát vào người Úc Thiên Phi, lưng bị ôm chặt, không thể động đậy.
Y cũng không dám động.
Úc Thiên Phi cúi đầu, ghé vào tai y, khẽ nói: "Tôi cần một cái ôm."
—-----
Tác giả:
Lucky: Hơi chật.
—----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip