Chương 68: Ôm một cái

Editor: Gấu Gầy

Nhan Noãn sững người một lúc rồi quay mặt đi: "Cậu thấy như vậy có ổn không?"

"Sao lại không ổn," Úc Thiên Phi chột dạ lẩm bẩm, "Tôi thấy ổn mà..."

Phòng khách chìm vào im lặng, Lucky nằm trên sàn ngẩng đầu nhìn hai người.

"Thôi được rồi," Úc Thiên Phi thở dài, "Tôi hiểu mà, cậu không muốn ngủ chung với tôi, cũng dễ hiểu thôi. Cùng lắm thì tôi ngủ sofa vậy... Mặc dù tôi cao mét tám sáu, ngủ trên cái sofa bé tí này chắc chắn không thoải mái lắm, nhưng cũng chỉ vài tháng thôi, không phải là không chịu được..."

Nhan Noãn cạn lời nhìn hắn.

"Tôi biết mà, cậu đã giúp tôi nhiều lắm rồi," Úc Thiên Phi lắc đầu với dĩa sủi cảo chiên, "Tôi cảm ơn cậu còn không hết, làm sao dám buồn chứ."

"Cậu đừng có giả vờ giả vịt rồi nói bóng nói gió nữa được không?" Nhan Noãn nói.

Úc Thiên Phi đáng thương nhìn y: "Cậu thật sự không thấy tội nghiệp tôi chút nào à?"

Nhan Noãn lườm hắn, cúi đầu ăn sủi cảo chiên.

— Cái tên khốn này, ỷ vào việc mình sẽ thương hại nên mới mặt dày như vậy, tức chết đi được.

"Chen chúc một tí thôi mà, chen một tí thì có sao đâu, chúng ta đâu phải chưa từng chen," Úc Thiên Phi lẩm bẩm, "Hôm ở nhà tôi ấy, cái giường còn nhỏ hơn, chẳng phải vẫn ổn sao."

Nhan Noãn thầm nghĩ, cậu còn mặt mũi mà nói à? Nhưng vì đang giả vờ quên mất nên không có cớ để phàn nàn, y đành nuốt cục tức vào trong.

"Được rồi, cậu không nói gì tức là đồng ý rồi nhé," Úc Thiên Phi bắt đầu nói ngang, "Vậy quyết định vậy đi!"

Nhan Noãn ngẩng đầu lên: "Tôi đồng ý lúc nào?"

"Tính cậu tôi biết mà, chỉ cần không từ chối dứt khoát thì về cơ bản là đồng ý rồi," Úc Thiên Phi cười hì hì, "Mà cho dù có từ chối dứt khoát, năn nỉ một chút là lại có cơ hội thôi."

Đồ mặt dày, không biết xấu hổ.

Thấy Nhan Noãn lườm mình, Úc Thiên Phi rụt cổ lại, cúi đầu ăn lấy ăn để sủi cảo chiên. Một dĩa sủi cảo bị hắn xử lý sạch sẽ trong nháy mắt, miệng vẫn còn phồng lên đã chuồn đi tắm.

Nhan Noãn nhìn cái dĩa trống không trên bàn, nén nhịn một hồi lâu, cuối cùng thở hắt ra một hơi.

Úc Thiên Phi lại trở về dáng vẻ quen thuộc nhất của hắn rồi.

So với bộ dạng u sầu mệt mỏi ở bệnh viện, Nhan Noãn vẫn thích nhìn bộ dạng đáng ghét này của hắn hơn.

Nhưng như vậy, lời tỏ tình thất bại cách đây không lâu phải tính sao đây?

Nhan Noãn không cho rằng đó là chuyện có thể dễ dàng bỏ qua, nhưng lúc này thật sự không phải là thời điểm thích hợp để nhắc lại.

Y bất lực đứng dậy, dọn dẹp chén dĩa trên bàn.

Úc Thiên Phi tắm xong thì đi ngủ ngay.

Sáng hôm sau, khi Nhan Noãn tỉnh dậy, Úc Thiên Phi đã đi rồi, trong phòng khách chỉ còn mẹ của Úc Thiên Phi.

"Dậy rồi à," Bà nghe thấy tiếng động, lập tức đứng dậy đi vào bếp, "Mau đi rửa mặt đi, bác nấu hoành thánh cho con ăn."

Nhan Noãn nhất thời chưa phản ứng kịp. Mãi cho đến khi bóng lưng bà khuất sau cửa bếp, y mới nhận ra có gì đó không ổn, vội vàng đuổi theo.

"Bác ơi không cần phiền phức đâu, con tự làm được rồi!" Y nói với mẹ Úc Thiên Phi, "Có phải bác vừa từ bệnh viện về không? Mau đi nghỉ ngơi đi."

"Không sao, bác ở bệnh viện đã ngủ rồi, giờ không buồn ngủ," mẹ Úc Thiên Phi quay người cười với y, "Hoành thánh này bác mua ở tiệm ngay cổng khu nhà mình đấy, thằng Phi nó bảo con thích ăn."

Nhan Noãn không biết từ chối thế nào, đành nhận lấy tấm lòng này, ngoan ngoãn đi đánh răng rửa mặt.

Lúc y bước ra khỏi nhà vệ sinh, tô hoành thánh đã được đặt trên bàn phòng khách.

"Con cảm ơn bác," rõ ràng là ở nhà mình, nhưng Nhan Noãn lại bất giác thấy gò bó, "Bác mau đi nghỉ đi."

"Không sao, đợi con ăn xong bác dọn dẹp." Mẹ Úc Thiên Phi nói.

"Như vậy sao được ạ, con..."

Lời y bị bà cắt ngang: "Người ngại là bác, ở nhờ làm phiền con, con cứ để bác làm gì đó cho thoải mái."

Nhan Noãn đành ngồi xuống, cầm muỗng lên rồi lại nói: "Có gì đâu bác, thời gian qua bác vất vả rồi."

"Bác đâu có vất vả," mẹ Úc Thiên Phi cười khổ lắc đầu, ngồi xuống phía đối diện, "Chỉ cực cho con với thằng Phi nhà bác thôi."

Bà nói mà hốc mắt đỏ hoe, Nhan Noãn vội vàng an ủi: "Con đâu có cực khổ gì, con... nhà có thêm người cũng tốt, náo nhiệt hơn!"

Mẹ Úc Thiên Phi cười với y, rưng rưng nước mắt.

"Hoành thánh ngon lắm bác," Nhan Noãn cũng cười với bà, "Ngon hơn Úc Thiên Phi nấu nhiều!"

Tuy Úc Thiên Phi nói là muốn chen chúc với y, nhưng suốt hơn một tuần sau đó, hai mẹ con hắn đều thay phiên nhau ở nhà.

Úc Thiên Phi mỗi ngày chỉ làm nửa buổi, thời gian còn lại cùng với mẹ và họ hàng thay phiên chăm sóc người cha đang nằm liệt giường.

Ba hắn hồi phục tốt, nhưng tạm thời không thể tự chăm sóc bản thân, lúc nào cũng cần có người ở bên. Tuy đã thuê hộ lý, nhưng bị thương nặng như vậy, có người nhà bên cạnh vẫn yên tâm hơn.

Hai người rõ ràng ở chung một nhà, nhưng hiếm khi gặp được nhau lúc cả hai còn thức. Thi thoảng gặp một lần, Nhan Noãn thấy Úc Thiên Phi trông lôi thôi và tiều tụy đi nhiều.

Y không đành lòng, đề nghị muốn giúp, nhưng bị từ chối.

—— Cậu cứ phụ trách chăm sóc Lucky cho tốt là được rồi, chăm nó cũng không dễ dàng gì.

Úc Thiên Phi nhắn tin như vậy.

Lúc này Nhan Noãn lại nhớ đến tính mặt dày của hắn.

Chăm sóc Lucky không phiền phức mấy, vì ban ngày đi làm, y có thể gửi nó cho đồng nghiệp của Úc Thiên Phi. Ngày nào trước khi đi làm y cũng gửi con, tan làm lại đến đón, phòng khám thú y Tam Ức đã trở thành nhà trẻ của y.

Chỉ là người tự xưng là ba của đứa trẻ lại quá bận, dạo này không có thời gian chăm lo cho gia đình.

Đồng nghiệp của Úc Thiên Phi rất tốt, có thời gian là lại làm đẹp miễn phí, tắm rửa cho Lucky, chăm sóc con bé xinh tươi sạch sẽ.

"Chuyện nhỏ thôi mà," cô gái lễ tân đã quen thân với Nhan Noãn cười nói lúc y đến đón con, "Bác sĩ Úc dạo này vất vả, hơn nữa Lucky cũng đáng yêu."

Nhan Noãn cười cười, học theo dáng vẻ thường ngày của Úc Thiên Phi, cúi đầu nói với Lucky: "Nào, chào tạm biệt cô đi."

Cô gái lễ tân cười khúc khích, đang định mở cửa giúp y thì thấy bên ngoài có rất nhiều người.

Nhan Noãn và cô nhìn những tấm hắt sáng, máy quay phim và micro trong tay họ, sững sờ tại chỗ.

"Các vị là..." cô nghi hoặc hỏi.

"Chào cô, tôi là phóng viên của chương trình Mọi Người Cùng Giúp Đỡ của đài truyền hình thành phố C," một cô gái đeo thẻ tác nghiệp cầm micro nói, "Chúng tôi muốn phỏng vấn một chút."

Cô gái sững sờ, vội vàng xua tay: "Các vị đợi một chút, tôi phải lên hỏi đã!"

Cô quay người chạy lên lầu, để lại Nhan Noãn ôm Lucky đứng ngây ra trước đám người.

"Xin hỏi anh là nhân viên ở đây hay là khách hàng?" Phóng viên hỏi.

Nhan Noãn ngượng ngùng: "...Khách hàng."

"Anh có biết tin đồn về việc phòng khám thú y Tam Ức thu phí lung tung và ngược đãi động vật cách đây không lâu không?" Phóng viên lại hỏi.

Nhan Noãn nhíu mày: "Có nghe qua một chút..."

"Vậy tại sao anh vẫn tiếp tục lựa chọn sử dụng dịch vụ ở đây," phóng viên tò mò, "Anh có thể chia sẻ một chút về ấn tượng của mình đối với phòng khám thú y này không?"

"Ấn tượng... rất tốt," Nhan Noãn nói, "Thu phí hợp lý, dịch vụ cũng rất tốt."

"Gần đây có khách hàng khác báo cho chương trình chúng tôi, nói rằng có một bác sĩ họ Úc ở đây..."

Không đợi phóng viên nói xong, Nhan Noãn đã cắt lời cô: "Tôi biết người cô nói, bác sĩ Úc rất tốt, dịu dàng và kiên nhẫn!"

Lúc Nhan Noãn nói, tim y đập thình thịch, mặt vì căng thẳng mà bất giác đỏ bừng.

"Có phải anh là người được họ thuê đến không!" Một người phụ nữ đứng phía sau đám đông lớn tiếng hỏi, "Mọi người đừng tin anh ta, chắc chắn là nhận tiền rồi!"

Nhan Noãn nhìn sang, đó chính là người phụ nữ gây rối trước đây, đám phóng viên này chắc chắn cũng là do cô ta gọi đến.

"Sao có thể chứ, lần phỏng vấn này các vị có báo trước không?" Nhan Noãn nói lý, "Tôi đến đón chó nhà tôi."

"Đây không phải là chó teacup sao?" Người phụ nữ đó mắt rất tinh, chỉ vào Lucky hét lên, "Người thật sự yêu chó sẽ không bao giờ nuôi giống này! Lời anh nói căn bản không đáng tin."

"Đây là em cún tôi nhận nuôi," Nhan Noãn nhìn cô ta, "Nó bị người ta bỏ rơi ở phòng khám này, trước khi tôi nhận nuôi, bác sĩ Úc đã tình nguyện chăm sóc nó rất lâu. Bác sĩ Úc còn tổ chức rất nhiều hoạt động nhận nuôi miễn phí, là một người rất nhiệt tình và yêu thương động vật, tôi... tôi rất cảm kích cậu ấy."

Người phụ nữ kia nhất thời không nghĩ ra được lời nào để phản bác, đành thô bạo kết luận: "Chắc chắn anh là người bọn họ thuê đến!"

Nhan Noãn bực bội: "Rõ ràng ở đây ngoài tôi ra, tất cả đều do cô thuê đến."

"Xin đừng nói vậy," cô phóng viên vội vàng sửa lại, "Chúng tôi đến đây để tìm hiểu sự thật."

"Dù sao thì bác sĩ Úc mà tôi tiếp xúc là người rất tốt," Nhan Noãn nói, mặt lại nóng bừng, "Không chỉ tôi, mà cún của tôi cũng rất thích cậu ấy."

Người quay phim bên cạnh còn đặc biệt quay cận cảnh Lucky.

Lúc này cô gái lễ tân cuối cùng cũng dẫn người phụ trách phòng khám xuống lầu, Nhan Noãn thấy thế vội chuồn đi.

Về đến nhà, y bất ngờ thấy giày của Úc Thiên Phi ở cửa.

Nhưng khi bước vào phòng khách, y lại chẳng thấy người đâu. Cửa phòng Úc Thiên Phi mở toang, y qua xem thử, bên trong trống không.

Đang lúc thắc mắc, Lucky vừa được y thả xuống đất đã nhanh chân chạy vào phòng ngủ của y, còn vui vẻ sủa lên.

Nhan Noãn đi theo, vừa nhìn đã thấy một cục chăn phồng lên trên giường mình.

Úc Thiên Phi ngủ không sâu, nghe thấy tiếng động mở mắt ra, lười biếng nói: "Về rồi à?"

Nhan Noãn cau mày đi vào: "Sao cậu không ngủ ở phòng mình?"

"Tối nay mẹ tôi cũng về," Úc Thiên Phi nằm trên giường, híp mắt cười với y, "Nên tôi dọn qua trước."

Nhan Noãn nhìn khuôn mặt râu ria xồm xoàm của hắn, muốn cằn nhằn vài câu cũng không thốt nên lời.

"Lucky đâu?" Úc Thiên Phi không ngồi dậy, quay đầu qua lại, "Tôi nghe thấy nó gọi tôi rồi."

Nhan Noãn ngồi xổm xuống bế Lucky lên, đưa đến trước mặt hắn, nói: "Hôm nay có đài truyền hình đến phòng khám của cậu đấy."

"Hả?" Úc Thiên Phi đón lấy Lucky, mặt mày ngơ ngác, "Đến làm gì?"

"Còn làm gì nữa, chuyện lần trước chứ sao," Nhan Noãn nói, "Hai người đó sao mà dai như đỉa thế không biết."

Úc Thiên Phi sững sờ vài giây, ngồi dậy: "Đúng là chịu không nổi, tới giờ vẫn còn gây sự. Sao ông chủ không nói với tôi một tiếng chứ?"

"Biết cậu dạo này bận, chắc không muốn làm phiền."

"Phiền, thật sự rất phiền," Úc Thiên Phi lắc đầu bước xuống giường, nhìn Nhan Noãn, "Cần phải ôm một cái mới đỡ được."

—----

Tác giả:

Mỗi ngày ôm một cái, bác sĩ bước vào tim bạn.

—---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip