Chương 72: Chụt chụt!
Editor: Gấu Gầy
Úc Thiên Phi gãi gãi đầu, trông hơi ngượng ngùng, xoay người đi tiếp: "Hai hôm nay ở bệnh viện, tranh thủ lúc rảnh rỗi, tôi có so sánh thêm, quyết định nên mua xe xăng-điện."
Nhan Noãn hoàn toàn không theo kịp mạch suy nghĩ của hắn: "Cái gì?"
"Năng lượng mới là xu thế mà, với lại giờ giá xăng đắt, đi xe điện rẻ hơn," Úc Thiên Phi nói tiếp, "Chỉ là giai đoạn này sạc điện không tiện lắm, khu nhà mình chưa có trụ sạc, nên mua một chiếc xăng-điện là ổn, khỏi sợ không thể đi xa. Sau này có thời gian, cả nhà ba người có thể đi dã ngoại các kiểu rồi, tốt biết mấy."
"G-gì mà một nhà ba người..."
"Lucky nữa," Úc Thiên Phi chỉ vào túi áo, "Cậu không tính nó à?"
Người mà Nhan Noãn theo phản xạ không tính vào không phải là nó, nhưng lúc này không nói ra được.
Úc Thiên Phi nói năng tự nhiên quá, cứ như mặc định quan hệ của họ đã tiến thêm một bước.
"Mấy khoản chi tiêu lớn trong nhà thế này, cậu chắc chắn cũng phải góp vốn," Úc Thiên Phi nói, "Đến lúc đó cậu đứng tên cũng được, tôi làm tài xế cho cậu."
Nhan Noãn im lặng một lúc, nói: "Khu mình ở không chỉ thiếu trạm sạc, mà bãi đỗ xe cũng không còn chỗ."
"Ừm, chuyện này tôi cũng nghĩ tới rồi," Úc Thiên Phi nói, "Tòa nhà văn phòng đối diện khu mình có một bãi đỗ xe nội bộ, tôi thấy trên mạng có người lén bán lại suất đỗ xe, giá cũng khá hời, lại gần hơn bãi đỗ xe cậu nói."
"Còn được thế nữa à?" Nhan Noãn kinh ngạc, "Nhưng... làm vậy không lâu dài được đâu..."
"Đúng là không được lâu dài, nhưng chúng ta cũng đâu thể thuê nhà mãi," Úc Thiên Phi cười nói, "Vài năm nữa, tiền tiết kiệm của hai đứa mình gộp lại, mua nhà ở chỗ hơi xa trung tâm một chút, trả tiền cọc chắc là không khó, đúng không?"
Nhan Noãn cau mày, chớp chớp mắt.
"Nên lúc này nhất định phải có xe," Úc Thiên Phi nhấn mạnh, "Chỗ làm của chúng ta gần thế, ngày nào cũng lái xe đi làm cùng nhau, tiện biết mấy. Lúc đi làm đỗ xe ở đâu tôi cũng lên kế hoạch hết rồi."
"Sao cậu không hỏi ý kiến của tôi gì cả..." Nhan Noãn nói.
"Hỏi chứ, dĩ nhiên là hỏi," Úc Thiên Phi gật đầu, "Đây đều là kế hoạch sơ bộ thôi mà, cụ thể cậu muốn mua nhà ở đâu, thích kiểu nhà nào, diện tích bao nhiêu, sau này chúng ta từ từ bàn bạc. Xe cũng vậy, cậu có sở thích gì nhất định phải nói cho tôi biết."
Nhan Noãn thầm nghĩ, ý của tôi là, sao cậu đã mặc định hai đứa mình sẽ mua nhà chung rồi?
"Còn nó nữa," Úc Thiên Phi lại chỉ vào túi áo, "Đến lúc đó nó có thể chung hộ khẩu với chúng ta rồi!"
Chung hộ khẩu.
Nhan Noãn há miệng, không nói được nửa lời.
"Đó là điểm lớn thứ hai, tương đối dài hạn, cần phải lên kế hoạch kỹ càng," Úc Thiên Phi tổng kết, "Còn vài mục nhỏ, ví dụ, nếu cậu muốn quản tiền thì tôi đưa thẻ lương cho cậu cũng được."
Nhan Noãn sợ đến mức lùi lại một bước, lắc đầu lia lịa.
"Hoặc chúng ta có thể lập quỹ gia đình, định kỳ bỏ tiền vào, tất cả những khoản lớn đều chi từ trong đó."
"T-tùy, tùy cậu thôi," Nhan Noãn tự dưng căng thẳng, "Sao cũng được."
"Đến là điểm lớn thứ ba," Úc Thiên Phi quay đầu, cười với y, "Tết năm nay, tôi về cùng cậu thăm cô chú nhé?"
Nhan Noãn hoàn toàn chết lặng.
"Cô chú" mà hắn nói, chắc chắn là ba mẹ y.
"Tết nhất mà, cô chú chắc không đến nỗi đuổi đánh la mắng đâu nhỉ," Úc Thiên Phi nói rồi cũng căng thẳng theo, "Với lại có tôi ở đó, họ muốn mắng cậu cũng không tiện. Nếu thật sự họ không nể mặt mà mắng cả tôi, thì chúng ta chuồn về nhà tôi trốn."
Hắn nói rồi lại cười, một lần nữa đưa tay ra nắm lấy tay Nhan Noãn.
"Còn về phía ba mẹ tôi... hay là đợi tình hình của ba tôi tốt hơn một chút đã, chứ chuyện lớn dồn vào một lúc, tôi sợ họ chịu không nổi. Nhưng cậu yên tâm, ba mẹ tôi quý cậu lắm, chắc... chắc sẽ không đến nỗi ầm ĩ gay gắt đâu."
Nhan Noãn thầm niệm trong lòng, chuyện lớn.
Những gì Úc Thiên Phi suy nghĩ, dường như đều là những chuyện lớn vô cùng nghiêm túc. Dưới góc nhìn của hắn, dường như hai người đã quyết định sẽ nắm tay nhau đi hết cuộc đời.
Y ngẩn ngơ để Úc Thiên Phi dắt tay, đi một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn. Cho đến khi một người phụ nữ trung niên đi tới, ánh mắt dừng lại trên tay hai người họ, lộ vẻ kinh ngạc.
Lúc này Nhan Noãn mới bừng tỉnh, vội vàng hất tay Úc Thiên Phi.
"Keo kiệt." Úc Thiên Phi cằn nhằn.
"Bị người ta nhìn thấy rồi," Nhan Noãn cúi đầu lẩm bẩm, "Kỳ lắm."
"Có sao đâu, người lạ mà," Úc Thiên Phi nói, "Cứ lờ đi là được."
"Lỡ như người quen nhìn thấy thì sao?" Nhan Noãn nói, "Ở đây mà gặp đồng nghiệp cũng không lạ."
"Cũng chẳng sao, lỡ bị thấy thật thì người ta còn ngại hơn cậu," Úc Thiên Phi vô cùng thản nhiên, "Chỉ cần chúng ta giả ngơ, người ta không dám hỏi đâu."
Đây đúng là "chỉ cần tôi không ngại, thì người ngại chính là bạn". Nhưng mà Nhan Noãn không làm được, y là chuyên gia ngại ngùng, giỏi bắt lấy những tia ngại ngùng nhỏ nhất trong không khí, rồi tự làm mình không ngẩng đầu lên nổi.
Lúc này, y đang nghĩ, Úc Thiên Phi rốt cuộc đã nghĩ đến những chuyện này từ lúc nào.
Từ hôm y bốc đồng tỏ tình sao?
Sau khi kinh ngạc, Úc Thiên Phi đã suy nghĩ về khả năng chung sống hết đời với y, cuối cùng phát hiện không phải là không thể, lại qua thực tiễn tối qua cảm thấy rất ổn, nên mới hăng hái lên kế hoạch cho tương lai trong đầu?
Hiệu suất hơi bị cao rồi đấy.
Nhưng mà... cũng không hẳn là bốc đồng.
Nhan Noãn lén nhìn hắn, rồi lại cúi đầu, thầm nghĩ, vậy bây giờ chúng ta yêu đương rồi à?
Tụi mình đang hẹn hò sao?
"Khụ khụ!" Úc Thiên Phi ho khan hai tiếng thật mạnh, "Cho đến giờ... cậu có ý kiến hay đề nghị gì với những suy nghĩ này không?"
Không có, đều tốt cả, nghe mà thấy vui trong lòng.
Nhan Noãn liếm liếm môi, nói: "Cậu vẫn chưa nói điểm lớn thứ tư."
Y nói xong đang định nhìn sang Úc Thiên Phi, ai ngờ Úc Thiên Phi lại bất ngờ hôn tới. Nhan Noãn giật nảy mình, vừa bị chạm môi đã ngửa người ra sau, cả cơ thể loạng choạng lùi lại một bước, suýt nữa thì ngã.
"Cậu làm gì vậy!" Y hoảng hốt hỏi.
"Có gì đâu," Úc Thiên Phi sờ sờ mũi, "Cậu tự dưng liếm môi làm gì?"
Nhan Noãn há miệng, cạn lời.
Y hoảng loạn một lúc lâu mới bình tĩnh được đôi chút, quyết định không đôi co với Úc Thiên Phi mấy chi tiết này nữa, hỏi: "Điểm... điểm thứ tư của cậu đâu?"
"Chưa hôn được," Úc Thiên Phi nói, "Hôn được rồi mới nói cho cậu."
Rõ ràng là hôn được rồi mà. Mặt Nhan Noãn càng đỏ hơn, cúi đầu, hoàn toàn không nói được gì.
Úc Thiên Phi lại áp sát: "Nhân lúc không có ai, mau hôn một cái đi."
Sao lại không có ai được chứ, bây giờ là giờ cao điểm đi làm, họ đang trên đường lớn, trước sau trái phải đâu đâu cũng có người. Hành động vừa rồi của Úc Thiên Phi chắc chắn đã bị nhìn thấy.
Tại sao cái tên này có thể tự cho mình là trung tâm đến vậy, hắn dường như thật sự hoàn toàn không quan tâm người khác nghĩ gì, đúng chuẩn "coi trời bằng vung".
Thấy Nhan Noãn quay đầu sang hướng khác, Úc Thiên Phi bám riết không tha, dỗ đi dỗ lại: "Một cái thôi, hôn một cái, hôn xong rồi nói, nhanh lắm."
"Không nghe nữa." Nhan Noãn nói.
"Không được, tôi nghĩ lâu lắm rồi, toàn là nội dung rất quan trọng," Úc Thiên Phi không chịu, "Bắt buộc phải nói cho cậu."
"Vậy cậu nói đi."
"Hôn trước đã."
Chủ đề đi vào ngõ cụt. Hai người cứ thế vừa đi vừa lôi lôi kéo kéo đến tận ngoài cửa phòng khám nha khoa.
"Tôi đi làm đây," Nhan Noãn đẩy hắn, "Cậu đi đi, cứ giữ trong bụng luôn đi."
Úc Thiên Phi thở dài, làm bộ xoay người, rồi ngay khoảnh khắc Nhan Noãn buông tay liền lao tới như tên bắn, hôn một cái "chụt" vào má Nhan Noãn.
Mặt Nhan Noãn bị hôn đến lệch cả đi, có cảm giác như đang ở thủy cung, bị gọi lên sân khấu rồi bị một con sư tử biển hôn mạnh vào mặt.
Úc Thiên Phi cuối cùng cũng được như ý, phấn khích bỏ chạy, vèo một cái đã sang bên kia đường, để lại Nhan Noãn đứng ngẩn ngơ tại chỗ.
Nhìn bóng lưng hắn, Nhan Noãn thở dài, thầm nghĩ, hình như bị một tên ngốc tự định chung thân rồi.
Y xoay người định vào phòng khám, bất ngờ thấy Dương Nhược Liễu đang đứng ngay cửa mở to mắt nhìn mình.
Nhìn nhau hai giây, Dương Nhược Liễu cười phá lên, Nhan Noãn đầu bốc khói.
Y cúi đầu đi vào, lúng búng nói một câu "chào buổi sáng", không đợi Dương Nhược Liễu lên tiếng, vội vàng chạy vào văn phòng mình.
Đóng cửa lại, y ngồi vào ghế, thở phào một hơi, sờ sờ lên má vừa bị sư tử biển hôn trúng.
Làn da nơi Úc Thiên Phi hôn qua đang nóng bừng.
Nhớ lại cảnh tượng lúc đó, Nhan Noãn ngại chín cả người, nhưng lại không nhịn được cười.
Y hơi ngẩn ngơ, đầu óc rối bời. Lý trí mách bảo y rằng, Úc Thiên Phi sau khi bế quan suy nghĩ đã quyết định hẹn hò với y, ước nguyện bấy lâu nay của y thật sự đã thành hiện thực, là một tin vui lớn.
Nhưng trên thực tế, y lại hoàn toàn không có cảm giác chân thực.
Cả quá trình này quá kỳ lạ, mỗi một diễn biến đều nằm ngoài dự đoán, khiến y không tài nào hiểu nổi.
Điểm thứ tư rốt cuộc là gì chứ, Úc Thiên Phi hôn cũng hôn rồi mà không chịu nói, có phải hơi thất tín không.
— Tối về, nhất định phải bắt cậu ấy nói ra mới được.
Đúng rồi, tối nay họ lại ngủ chung một giường, với độ trơ mặt của Úc Thiên Phi, xảy ra chuyện gì cũng không lạ.
Nhan Noãn càng thêm choáng váng, thần trí mơ màng.
May mà buổi sáng không có nhiều khách.
Vì sợ ánh mắt trêu chọc của Dương Nhược Liễu, Nhan Noãn trốn trong văn phòng không ra ngoài, lén lút lướt xem thông tin về xe xăng-điện.
Đang xem, điện thoại rung lên một cái, có tin nhắn mới, là của Úc Thiên Phi.
—— Hế lô~~~~
Cái gì đây, Nhan Noãn nén cười trả lời một dấu chấm hỏi.
Vừa nhấn gửi chưa được mấy giây, tin nhắn của Úc Thiên Phi lại đến.
—— Chụt chụt!
Nhan Noãn nhìn hai chữ này, đầu tiên là mở to mắt, sau đó lặng lẽ úp mặt xuống bàn.
Ngốc quá.
Hoá ra lúc yêu đương Úc Thiên Phi sẽ thế này, còn ngốc hơn cả bình thường.
Hoá ra mình thật sự đang hẹn hò với Úc Thiên Phi rồi.
Lạ quá, đột ngột quá, bất ngờ quá, mông lung quá.
Y cầm điện thoại lại gần, nhìn chằm chằm màn hình một lúc, rồi cẩn thận áp môi lên hai chữ ngô nghê đó.
Thì ra hẹn hò với Úc Thiên Phi là cảm giác thế này.
Cảm giác hạnh phúc muộn màng nổ tung trong lồng ngực Nhan Noãn. Trong một khoảnh khắc, y suýt rơi nước mắt.
Điện thoại lại rung.
—— Hun tôi đi mà!
—— Ở đây không ai thấy đâu!
—— Nhanh lên!
Nhan Noãn cắn môi, trả lời hắn bằng biểu cảm icon toát mồ hôi.
Sau đó, lại khẽ hít một hơi, chọn một biểu cảm hôn mặc định, rồi nhấn gửi.
Không đợi Úc Thiên Phi trả lời, y vội tắt màn hình, nhét điện thoại vào ngăn kéo, không dám nhìn thêm lần nữa.
—-----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip