Chương 79: Chương kết thúc

Editor: Gấu Gầy

Lúc Nhan Noãn và Úc Thiên Phi được kéo vào nhóm chat bạn học trời vẫn chưa vào đông, đến khi buổi họp lớp thực sự diễn ra đã là sau Tết.

Địa điểm đặt hơi xa, cách trung tâm thành phố. Nhan Noãn và Úc Thiên Phi tạm thời chưa có xe, đành phải đi bằng phương tiện công cộng.

Hai người ngồi cạnh nhau trên xe, mỗi người một cái điện thoại. Chẳng mấy chốc, Úc Thiên Phi không biết thấy gì mà cười đến rung cả vai. Nhan Noãn tò mò ghé đầu qua, ai ngờ cái tên này lại dựng điện thoại lên, cố ý che tầm mắt của cậu.

Không cho xem thì thôi. Nhan Noãn xụ mặt, quay đi không thèm để ý đến hắn nữa.

Thấy vậy, Úc Thiên Phi lại ngoan ngoãn ngay. Hắn cười hề hề xích lại gần, chủ động đưa màn hình cho cậu xem: "Nè, lại được chia sẻ rần rần rồi."

Nhan Noãn liếc màn hình, cảm thấy cạn lời.

Video mà Úc Thiên Phi lướt thấy là một đoạn cắt từ chương trình hòa giải nổi tiếng của thành phố. Đoạn clip này lan truyền rất rộng, nhưng không phải vì nội dung đặc sắc. Theo Nhan Noãn thấy, đơn giản chỉ vì quần chúng ăn dưa quá rảnh rỗi.

Bình luận hot nhất của video toàn là "Anh Lộ nói đúng quá", "Nhìn là biết anh Lộ là người nói lý lẽ", "Không phải fan nhan sắc nhưng mà anh Lộ nói hay thật sự".

Người được gọi là "anh Lộ" chính là Nhan Noãn, được đài truyền hình gắn cho cái mác "khách qua đường".

Người ta thường nói lên hình xấu đi ba phần, nhưng khuôn mặt của Nhan Noãn lại hợp với ống kính một cách kỳ lạ. Hôm đó ánh sáng quay phim lại vừa vặn, quay y đẹp trai lạ thường. Cộng thêm việc bên còn lại trong video tỏ ra cực đoan và vô lý, càng tôn lên khí chất của y.

"Chậc, anh Lộ này được thật đấy," Úc Thiên Phi cười hì hì nói, "Chẳng những đẹp trai mà nói chuyện càng nghe càng có lý."

Nhan Noãn bơ hắn.

"Chắc ảnh yêu bác sĩ Úc này lắm," Úc Thiên Phi chen vào người y, ép y nhìn màn hình, "Nhìn ánh mắt của ảnh kìa, tình yêu chan chứa. Chắc hẳn bác sĩ Úc là một người đàn ông vô cùng ưu tú."

Không muốn nghe hắn tự luyến nữa, Nhan Noãn quyết định lảng sang chuyện khác.

"Không phải nói là sẽ kiện sao, lằng nhằng mấy tháng trời, không có diễn biến gì nữa à?" Y hỏi.

"Bên kia nhụt chí rồi, muốn hòa giải," Úc Thiên Phi nhún vai, vẻ mặt hơi tiếc nuối, "Chắc là cứ thế cho qua thôi."

Lúc đăng bài trên mạng, vì chỉ có lời kể một phía từ hai người kia, nên phần lớn người xem đều đứng về phía họ chỉ trích phòng khám. Nhưng chương trình hòa giải của đài truyền hình lại có lập trường công tâm, giới thiệu đầy đủ tình hình của cả hai bên, lại còn có người qua đường đẹp trai lên tiếng bảo vệ bác sĩ Úc một cách đanh thép, dư luận lập tức đảo chiều.

Chắc là hai người kia sau cơn bốc đồng, khi đối mặt với hiện thực đã phải bình tĩnh lại.

Nhan Noãn quan sát sắc mặt của Úc Thiên Phi, hỏi: "Không cam tâm à? Muốn cho họ một bài học?"

"Hả?" Úc Thiên Phi lắc đầu, "Sao lại thế được, có thể kết thúc sớm tôi mừng còn không kịp."

Nhan Noãn vẫn nhìn gò má của hắn, muốn nói lại thôi.

"Tôi không sao," Úc Thiên Phi cười cười, "Chỉ là hơi..."

"Không lẽ cậu phẫu thuật có sai sót thật à?" Nhan Noãn cố tình hỏi.

"Tôi thấy không có," cách dùng từ của Úc Thiên Phi không quả quyết lắm, "Nhưng... đôi khi tôi nghĩ, có khi nào thật sự là do mình làm chưa đủ tốt không. Nếu đổi một bác sĩ ưu tú hơn, có kinh nghiệm hơn, liệu có khả năng cứu được chú chó đó không. Không chỉ lần này, còn có... Thôi, bỏ đi, không nói nữa."

Nói rồi, hắn tự giễu cười một tiếng, rồi như không có chuyện gì cúi đầu xuống, tiếp tục lướt điện thoại.

Nhan Noãn không khỏi cảm thán trong lòng.

So với các khoa khác, khoa răng hàm mặt không phải đối mặt với sinh ly tử biệt. Từ lúc hành nghề đến giờ, cậu chưa từng trải qua mâu thuẫn y tế nghiêm trọng nào.

Nhưng Úc Thiên Phi thì khác. Hắn tương đương với một bác sĩ đa khoa, mà bệnh nhân của hắn lại không biết nói. Trong những năm qua, chắc chắn hắn đã trải qua rất nhiều thất bại.

Từ khi hai người gặp lại, Úc Thiên Phi chưa từng than khổ về chuyện này, nhưng Nhan Noãn đoán trong lòng hắn đã tích tụ không ít áp lực.

"Nhìn tôi chằm chằm làm gì," Úc Thiên Phi cúi đầu nói, "Đẹp trai quá, mê rồi à?"

Nhan Noãn đang cố gắng suy nghĩ xem nên an ủi hắn thế nào, bị hắn chọc cho cảm xúc lên không được mà xuống cũng không xong, cuối cùng đành phải thở dài một hơi, quyết định bỏ cuộc.

"Tôi không sao thật mà," Úc Thiên Phi lại nói, "Làm nghề nào yêu nghề nấy thôi, công việc này phần lớn thời gian vẫn mang lại cảm giác thành tựu lắm."

"Ừm," Nhan Noãn gật đầu, rồi lấy hết can đảm, ở góc mà người khác không thấy được nắm lấy tay hắn, "Tôi thấy, thấy... cậu đã cố gắng hết sức rồi, đã là anh hùng rồi."

Úc Thiên Phi ngẩn ra một lúc, rồi phì cười.

Nhan Noãn vốn đã ngại, thấy vậy mặt đỏ bừng cả lên, muốn rút tay về, nhưng lại bị Úc Thiên Phi nắm chặt lại, không tài nào rút ra được.

"Vợ ơi, anh yêu em chết mất," Úc Thiên Phi cười đến mắt híp cả lại, "Bây giờ anh hạnh phúc lắm."

Nhan Noãn quay mặt đi: "Biết rồi."

Cậu còn biết, Úc Thiên Phi vẫn đang nhìn mình, vành tai cậu đang nóng bừng lên dưới ánh mắt của hắn.

"Hai~," Úc Thiên Phi không biết tại sao lại thở dài, "Sao cậu không tỏ tình với tôi sớm hơn chứ?"

"Sao tự dưng lại nói chuyện này." Nhan Noãn bất mãn lẩm bẩm.

"Không có tự dưng đâu, cứ nghĩ đến là tôi lại buồn," Úc Thiên Phi nắm tay cậu lắc lắc, "Cậu làm tôi mất bao nhiêu năm hạnh phúc, đền cho tôi thế nào đây?"

Nhan Noãn thầm nghĩ, đúng là vô lý hết sức.

"Nói đi, đền cho tôi thế nào?" Úc Thiên Phi không tha.

"Lười để ý đến cậu." Nhan Noãn nói.

"Hay là bây giờ hôn một cái nhé?" Úc Thiên Phi đề nghị.

Nhan Noãn sợ đến mức vội vàng giật mạnh tay về, người nghiêng sang một bên: "Đừng có qua đây!"

Trên xe không có đông người, nhưng cũng là nơi công cộng. Kể cả là trai gái yêu nhau, thể hiện tình cảm giữa chốn đông người cũng không hay ho gì, Nhan Noãn không muốn bị người ta chỉ trỏ.

Úc Thiên Phi khó chịu "chậc" một tiếng.

Cái đồ mặt dày này, hắn có thèm quan tâm người qua đường không quen biết nghĩ gì đâu. Đó là sự phóng khoáng mà Nhan Noãn cả đời cũng không học được.

Úc Thiên Phi buồn bực một lúc, rồi tự an ủi: "Không sao, đợi lấy xe về rồi, tôi muốn hôn thế nào thì hôn."

Nhan Noãn không phản đối.

.

Cách đây không lâu, hai người cuối cùng cũng thống nhất được mẫu xe, trịnh trọng đặt cọc. Đợi đến tháng sau là có thể nhận xe yêu rồi.

Ba của Úc Thiên Phi tốn bộn tiền phẫu thuật, nhưng may là ông có mua bảo hiểm, người gây tai nạn sau đó cũng bồi thường dần dần một ít. Tuy biết rằng tương lai sẽ còn phải chi tiêu nhiều thứ, nhưng hiện tại kinh tế đã ổn hơn, không còn eo hẹp nữa.

Sau hai cuộc phẫu thuật thuận lợi, ba hắn cuối cùng cũng có thể xuống giường đi lại, bắt đầu phục hồi chức năng, ngày bình phục đã ở trước mắt.

Đến giờ ông vẫn chưa biết mối quan hệ giữa con trai mình và Nhan Noãn. Lúc Nhan Noãn đến thăm, ông nắm tay Nhan Noãn cảm kích rưng rưng, luôn miệng nói Úc Thiên Phi có được người bạn như y đúng là phúc ba đời, làm Nhan Noãn vừa xấu hổ vừa khó xử.

Hôm đó sau khi tiễn Nhan Noãn ra khỏi phòng bệnh, mẹ của Úc Thiên Phi cười nói với y rằng, suy nghĩ của bà cũng giống như chồng mình. Sự bao dung cho con trai, sự cảm kích đối với Nhan Noãn và sự thanh thản sau bao sóng gió hòa quyện vào nhau, khiến bà trở nên độ lượng.

Rồi bà lại hỏi, hai đứa đã định sống với nhau đàng hoàng, sau này có muốn nhận nuôi một đứa trẻ không?

Nhan Noãn chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, bị dọa cho giật nảy mình.

Suy nghĩ của thế hệ trước và họ lúc nào cũng khác nhau.

Dịp Tết, Nhan Noãn lấy hết can đảm đưa Úc Thiên Phi về nhà.

Ba mẹ y không đuổi khách, nhưng cũng không tỏ ra quá nhiệt tình. Cả nhà ăn một bữa cơm trong không khí ngượng ngùng. Sau bữa ăn, mẹ Nhan Noãn nhắc đến đứa trẻ họ hàng xa mà nghe đồn là họ muốn nhận làm con nuôi.

Chính xác hơn, bà muốn "nhận nuôi".

Nhưng lý do lại không giống như Nhan Noãn dự đoán.

Mẹ y nói, đứa bé đó mẹ mất sớm, ba thì bỏ mặc không quan tâm, hoàn cảnh bất hạnh, nhưng bản thân lại ngoan ngoãn, hiểu chuyện, thành tích học tập xuất sắc. Hai ông bà thấy nó đáng thương, vốn định hỗ trợ, nhưng nghĩ đến tình hình của Nhan Noãn, nên muốn nhận nuôi luôn.

"Nó gọi ba mẹ là ba mẹ, vậy con chính là anh trai của nó," mẹ y nói, "Hai đứa cách nhau mười sáu tuổi, nếu nó biết ơn, sau này lúc con già rồi, không lẽ nó lại không quan tâm đến con."

Ý tứ sâu xa là, sợ Nhan Noãn mấy chục năm sau không có con cháu bên cạnh, không ai chăm sóc.

Cách nghĩ này đúng là quanh co quá mức.

Rõ ràng ba mẹ y chưa đến sáu mươi, cuộc sống vẫn còn tự lo được, vậy mà đã nghĩ đến cảnh con trai bảy tám chục tuổi.

"Ba mẹ lo xa quá làm gì?" Nhan Noãn nói.

Mẹ y nhíu mày lắc đầu: "Sao lại không lo được chứ, rồi sẽ có ngày đó thôi."

Nhan Noãn sợ làm hỏng không khí, không dám phản đối.

Sau đó, y lại dành thời gian cùng ba mẹ đi gặp đứa bé kia.

Cậu bé gầy gò, nhỏ con, hoạt bát nhưng cũng nhút nhát, rụt rè gọi y là anh. Sau khi về, y miêu tả với Úc Thiên Phi: "Giống một con khỉ con quậy ngầm, cũng dễ thương lắm".

Úc Thiên Phi nói: "Sau này cũng là em trai tôi, có dịp tụi mình dẫn nó đi chơi."

Nhan Noãn không tỏ thái độ gì.

Y không biết mối quan hệ giữa mình và ba mẹ có được coi là hàn gắn hay không, dù sao thì trước đây lúc ở bên nhau họ cũng rất ít khi thể hiện tình cảm. Nhưng ít nhất bây giờ thỉnh thoảng họ sẽ liên lạc, quan tâm lẫn nhau, đôi lúc còn than phiền.

Cảm giác chưa được như xưa, nhưng cũng không tệ.

Nhan Noãn tạm thời không muốn có con, có Lucky đã khiến y mãn nguyện rồi. Con gái cưng vừa tình cảm lại vừa quấn người, ngoài việc tối nào cũng nằm trên đầu giường nhìn hai người "vận động", tạm thời chưa thấy khuyết điểm gì.

.

Xuống xe đi bộ chưa đến năm mươi mét là đến nơi họp lớp. Bước vào cổng khách sạn, họ lập tức nhìn thấy tấm biển chỉ dẫn to đùng.

Úc Thiên Phi hăm hở đòi chụp ảnh trước tấm biển. Nhan Noãn chê hắn vừa nhàm chán vừa mất mặt, nhưng không chịu nổi sự mè nheo, đành phải ngoan ngoãn giúp hắn bấm máy.

Vừa chụp xong, Úc Thiên Phi đang định ngắm ảnh, bỗng chú ý đến điều gì đó, rồi vẫy tay về phía cổng.

"Yo, đây không phải là giám đốc Lý sao!" Hắn cười hì hì đi về phía một cặp vợ chồng trẻ, "Hơn mười năm không gặp, ngày càng rạng rỡ phong độ nha."

"Giám đốc Lý gì chứ, chỉ là một dân làm công thôi," một người đàn ông cao lớn tươi cười đưa tay ra, rồi giới thiệu người phụ nữ bên cạnh, "Đây là vợ tôi."

"Hân hạnh, hân hạnh," Úc Thiên Phi nói rồi quay người, chỉ về phía Nhan Noãn, "Đây là người yêu của tôi."

Nhan Noãn hóa đá tại chỗ.

Sau một hồi ngạc nhiên, Lý Thư Minh bật cười: "Đây không phải là Nhan Noãn sao!" Hắn nói rồi giới thiệu với vợ mình, "Đây cũng là bạn học tiểu học của anh."

Vợ hắn vẫn chưa hoàn hồn: "Hai anh là..."

"Đùa thôi," Úc Thiên Phi cười nói, "Thấy cậu ấy có bà xã xinh đẹp, tôi ghen tị ấy mà."

Vào phòng tiệc, sau một hồi chào hỏi với các bạn học cũ, hai người tìm một chỗ ngồi ở góc, cuối cùng cũng có không gian riêng để nói chuyện.

Nhan Noãn còn chưa kịp mắng vài câu, Úc Thiên Phi đã nóng lòng nói: "Cậu có để ý không, cậu ta bây giờ không cao bằng tôi nữa!"

Nhan Noãn ngẩn ra: "Ai?"

"Cái người cao ráo trắng trẻo đó, mà giờ cũng không trắng nữa, tôi đã bảo với cậu là cậu ta phát tướng rồi mà," Úc Thiên Phi vênh váo nói, "Đứng cạnh nhau mới thấy, tôi vẫn đẹp trai hơn, phải không?"

Nhan Noãn dở khóc dở cười: "Sao lại phải so với cậu ấy?"

"Nói chơi thôi," Úc Thiên Phi nhún vai, "Không có ý gì đâu."

Rõ ràng đã giải thích hiểu lầm từ lâu, thế mà cái tên này vẫn coi người ta là tình địch tưởng tượng, đúng là hết nói nổi.

"Có phải tôi thích cậu vì cậu đẹp trai đâu." Nhan Noãn nói.

"Vậy vì cái gì, bị nhân cách của tôi hấp dẫn à?" Úc Thiên Phi hỏi.

Nhan Noãn khó xử nhìn hắn, thở dài, rồi "hì hì" hai tiếng.

Úc Thiên Phi lại hiểu lầm, ngượng ngùng gãi đầu, rồi lén lút nắm ngón tay cậu dưới bàn.

"Vợ tôi là người biết nhìn người  nhất vũ trụ." Hắn nói.

Nhan Noãn đỏ mặt thầm nghĩ, cậu vui là được.

.

Các bạn học cũ lần lượt đến đông đủ, tiệc tối chính thức bắt đầu.

Hầu hết những người tham dự đều dẫn theo gia đình, có đôi có cặp. Một số ít đi một mình đương nhiên bị hỏi tới chuyện chung thân đại sự. Những người vừa đẹp trai vừa có việc làm ổn định như Nhan Noãn và Úc Thiên Phi khó tránh khỏi bị mai mối.

Nhan Noãn viện cớ công việc bận rộn, tạm thời chưa có tâm tư. Y ít nói, lại có khí chất trầm lặng, bạn bè không có mặt dày như Úc Thiên Phi, không dám ép y nữa.

Đến khi hỏi Úc Thiên Phi, hắn cười toe toét, nói với mọi người: "Tôi có người yêu rồi, rất ổn định, sắp cưới rồi. Chỉ là người yêu của tôi hơi nhút nhát, nên lần này không tiện đến."

Hắn vừa nói, vừa nghịch ngón tay Nhan Noãn dưới bàn. Nhan Noãn cúi đầu, không nói gì, ngón tay đan vào tay hắn, cùng đung đưa ở một góc không ai để ý.

Trong một dịp vui thế này, dĩ nhiên không thể thiếu vài ly rượu.

Úc Thiên Phi cố gắng từ chối, nhưng vẫn bị rót cho đầy ly. Hắn nhìn bọt bia hấp dẫn trong ly, do dự một lát, rồi liếc sang Nhan Noãn, ánh mắt lộ vẻ đáng thương.

Nhan Noãn không nhịn được cười: "Cậu uống đi, nhìn tôi làm gì."

Úc Thiên Phi không yên tâm, quan sát y từ trên xuống dưới.

"Hôm nay vui mà, muốn uống thì cứ uống," Nhan Noãn nói, "Tôi có cấm cậu bao giờ đâu."

"Cậu không cấm, cậu chỉ xụ mặt không vui với tôi thôi." Úc Thiên Phi nói rồi cầm ly lên, nhấp một ngụm, phát ra âm thanh khoan khoái.

"Tôi không có," Nhan Noãn không thừa nhận, "Cậu lớn tướng rồi, ai thèm quản cậu."

Úc Thiên Phi lại uống một ngụm, lắc đầu cảm thán: "Phá giới rồi phá giới rồi, về nhà chắc không uống nổi nước có ga nữa."

Dạo này hắn rất ngoan, mua mấy thùng nước soda có ga đủ vị về nhà, thèm bia thì mở một chai, vừa uống vừa tự thôi miên, vị không khác bia là mấy.

"Thỉnh thoảng uống một chút không sao, chỉ cần biết chừng mực." Nhan Noãn nói.

"Không được," Úc Thiên Phi lắc đầu, "Lỡ tôi có bụng bia, cậu chê tôi thì sao?"

Nhan Noãn lắc đầu: "Nói cứ như bây giờ tôi không chê cậu ấy."

"Không sao, cho dù soda không thay thế bia được, tôi vẫn còn cậu mà," Úc Thiên Phi nói, "Về nhà thèm thì lấy em ra thay thế."

Nhan Noãn liếc hắn, không lên tiếng.

Hiếm có dịp được uống thoải mái, lại được Nhan Noãn bật đèn xanh, ý chí của Úc Thiên Phi nhanh chóng lung lay, uống hết ly này đến ly khác, đến nửa sau rõ ràng đã ngà ngà say.

Trên bàn có người trêu hắn: "Sao bao nhiêu năm rồi mà hai người vẫn dính lấy nhau như sam vậy, nếu không phải cậu bảo có người yêu, bọn tui còn tưởng hai người là một cặp."

Nhan Noãn chưa kịp xấu hổ, Úc Thiên Phi đã cười đặt ly rượu xuống.

"Thế mà cũng bị các cậu nhìn ra à!" Hắn ôm lấy Nhan Noãn, hôn một cái thật mạnh lên má y.

Mọi người cười ha hả, có người hùa theo: "Nhan Noãn sắp đánh cậu rồi kìa!"

"Không đâu không đâu," Úc Thiên Phi xua tay, "Cậu ấy yêu tôi lắm, không nỡ đánh tui đâu."

Không ai coi là thật, không khí vô cùng vui vẻ. Nhan Noãn cũng uống chút rượu, má vốn đã hơi ửng hồng, lúc này không ai nhìn ra được sự xấu hổ và bất lực của y.

.

Sau khi tiệc tàn, ra khỏi khách sạn, bị gió lạnh thổi qua, Úc Thiên Phi cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái phấn khích, bình tĩnh lại.

Trời đã khuya, hai người lười đi xe buýt, muốn bắt taxi nhưng mãi không bắt được, bèn đi dạo ven đường.

Đi được một đoạn, Úc Thiên Phi lại muốn nắm tay Nhan Noãn. Nhan Noãn cẩn thận nhìn trước ngó sau, xác nhận xung quanh không còn bạn học nào, không từ chối nữa.

"Toàn làm chuyện điên rồ." Y nhỏ giọng càu nhàu.

Úc Thiên Phi ngại ngùng, cười ngố.

Nhan Noãn quay đầu nhìn hắn: "Hôm nay vui lắm à?"

"Ừ," Úc Thiên Phi gật đầu, một lát sau lại nói, "Nhưng giờ không vui nữa."

"Sao vậy?" Nhan Noãn hỏi.

"Tôi hôn cậu rồi, mà họ vẫn không tin," Úc Thiên Phi nói, "Lạ lùng không?"

Nhan Noãn thầm nghĩ, nếu họ mà tin thì mới tiêu đời.

Úc Thiên Phi thở dài: "Nghĩ kỹ lại... cũng không lạ. Dù sao bao năm qua, tôi cũng chưa từng nghĩ là cậu sẽ thích tôi."

Nhan Noãn mím môi.

"Buồn, đúng là buồn, buồn chết đi được," Úc Thiên Phi nói, "Dạo này cứ nghĩ đến chuyện này là lại không vui."

"Gì vậy?" Nhan Noãn nhíu mày, "Vẫn chưa tỉnh rượu à?"

"Còn nhiều chuyện khác nữa, cũng không vui."

"Vì bác trai à?" Nhan Noãn hỏi.

Úc Thiên Phi lắc đầu: "Ba tôi... Chuyện của ba tôi bây giờ nghĩ lại, coi như đại nạn không chết. So với buồn, tôi thấy may mắn nhiều hơn. Tôi đang nói đến những chuyện khác."

Nhan Noãn lại nhìn hắn, cẩn thận dựa vào người hắn, áp sát hơn một chút.

"Không cứu được mấy con thú tôi cũng buồn, chủ nhân khóc lóc tôi cũng buồn, họ tức giận mắng nhiếc tôi cũng buồn," Úc Thiên Phi nhỏ giọng chậm rãi nói, "Buồn nhất là, chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều năm, vậy mà tôi cũng không thể tranh thủ thời gian để trở thành một người tốt hơn, đúng là chẳng ra gì."

"Đã lâu cậu không uống, tửu lượng kém đi rồi," Nhan Noãn nói, "Nghĩ linh tinh."

"Sai rồi, sai rồi," Úc Thiên Phi lắc đầu, "Lúc này cậu nên khen tôi, bảo rằng trong lòng cậu tôi là người tuyệt nhất."

"..."

"Tôi nói lại lần nữa, cậu nhớ khen tôi nhé," Úc Thiên Phi hắng giọng, "Tôi thấy những năm qua... những năm qua... cậu cười gì chứ!"

Nhan Noãn cắn môi, lại nhìn trước ngó sau, sau đó ngẩng đầu lên, hôn nhẹ lên má hắn.

Úc Thiên Phi ngẩn ra nửa giây, rồi cười.

"Ừm, tuyệt lắm," hắn gật đầu, "Cái này hay, cái này được."

"Sau này uống ít thôi," Nhan Noãn nói, "Vốn đã không thông minh, uống nhiều vào trông như thằng ngốc."

"Không có, tôi rất thông minh, lại còn sâu sắc," Úc Thiên Phi nói, "Tin vào mắt nhìn người của cậu chút đi."

Nhan Noãn bĩu môi, không nói nữa.

Hai người lại đi thêm vài bước, Úc Thiên Phi bắt đầu ngân nga. Giai điệu kỳ kỳ, không hay lắm.

"Có thể hát bài nào vui vẻ hơn không?" Nhan Noãn hỏi.

"Tôi đang sầu đời," Úc Thiên Phi nói, "Hay là cậu kể chuyện gì vui vui cho tôi nghe đi?"

Nhan Noãn nghĩ một lúc, rồi nói với hắn: "Dương Nhược Liễu hình như có người yêu rồi, mấy hôm trước có một thằng nhóc đẹp trai đến tặng hoa."

"Tốt lắm," Úc Thiên Phi gật đầu, "Chúc mừng."

"Còn Đường Giai Bách nữa, tôi nghi nó có người yêu rồi," Nhan Noãn nói, "Còn khá nghiêm túc, suốt ngày đăng mấy thứ sến súa lên mạng."

Úc Thiên Phi lại gật đầu, nói: "Trùng hợp thật, mọi người đều đang yêu, tôi cũng đang yêu."

"..."

"Cái vừa rồi ấy," Úc Thiên Phi dừng bước, chỉ vào má mình, "Làm lại lần nữa."

Nhan Noãn không thèm để ý, tiếp tục đi về phía trước. Úc Thiên Phi vẫn đang nắm tay y, bị y kéo đi miễn cưỡng bước theo.

"Cậu có biết yêu đương không hả," Úc Thiên Phi phàn nàn, "Không biết để tôi dạy cậu!"

Hắn nói rồi ôm lấy Nhan Noãn từ phía sau, kéo cả người y vào lòng.

"Yêu đương là phải tình tứ, là phải mặt dày dính lấy nhau như thế này," hắn tuyên bố, "Lúc yêu, miệng mà không nói chuyện thì phải dùng để hôn."

Người đi đường qua lại đều nhìn về phía họ.

Nhan Noãn xấu hổ muốn chết, cúi đầu thầm nghĩ, rượu quả nhiên không phải thứ tốt, vẫn nên bắt cậu ấy cai hẳn cho nhanh.

[KẾT THÚC TOÀN VĂN]

—-----

Gấu Gầy: tui đã có những phút giây vui vẻ khi edit bộ truyện này. Hy vọng Phi Phi và Noãn Noãn, cùng với các cặp đôi trong truyện mãi mãi hạnh phúc. Nếu thấy hay, mong mấy bà rcm và pr truyện nhé! Thật lòng t không muốn bộ truyện vừa hay và dễ thương thế này phải rơi vào số phận bị ế đâu 😂🙏🫶

--------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip