Đường thẳng song song bị bẻ thành đường thẳng cắt nhau.
Nó và tên ngốc ấy gặp nhau đã hơn 4 năm rồi.
Nhưng nó và tên ngốc ấy vốn không thân.
Từ lớp 6 đến lớp 8, nó và tên ngốc ấy như hai đường thẳng song song, chưa bao giờ liên quan đến cuộc sống của đối phương dù chỉ là một tẹo.
Nhưng lúc mới bước chân vào cấp 2, cụ thể là năm nó lớp 6. Nó hơi có ấn tượng về tên của thằng ngốc ấy, vì tên của thằng ngốc ấy trùng với tên của người nó thích hồi lớp 5.
Nó ngỡ người mà nó thích lúc ấy học chung trường với nó. Nhưng đến khi nhìn lại họ của tên ngốc ấy mới biết là không phải. Vì người nó thích hồi lớp 5 mang họ Lâm, còn tên ngốc ấy mang họ Sơn.
Nó cứ nghĩ rằng giao điểm giữa nó và thằng ngốc họ Sơn đã dừng lại. Cho đến năm lớp 9, giáo viên đổi chỗ tên ngốc ấy đến ngồi trên nó một bàn. Nó ngồi bàn 5 thì tên ngốc đó ngồi bàn 4.
Cũng vì lần đổi chỗ đó mà nó và tên nhóc họ Sơn ấy đã giao nhau vô số lần.
Nó muốn cùng tên ngốc ấy trở thành hai đường thẳng song song, nhưng cuộc đời của nó lại không cho phép điều đó xảy ra. Vì thế nên hình bóng của tên ngốc đó chầm chậm tiến vào cuộc đời nó mà nó không hề hay biết. Đôi lúc nó nhận ra rồi nhưng vẫn không để ý. Đến khi hình ảnh của tên ngốc đó in sâu vào trong tiềm thức của nó thì nó mới nhận ra rằng, tên ngốc đó đã cư ngụ trong tiềm thức của nó rồi.
Nhưng nhận ra thì sao chứ?
Đã quá trễ rồi.
Hình bóng của tên ngốc ấy.
Nó không xoá bỏ được nữa rồi.
Và cũng không thể khiến nó và tên ngốc đó trở lại thành hai đường thẳng song song rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip