Chương 49

Cố Gắng Suy Nghĩ (9)

Editor: Selene Lee

----------

Bóng cây bị những hạt nước mưa làm xoay tròn, nước trên mặt đường cũng văng lên trên. Đế giày của thiếu niên đạp trên mặt nước cạn, song hành với tiếng gió rét mướt, không gian vừa yên tĩnh vừa ồn ào.

Nguyễn Âm Thư nằm trên lưng anh, gần đến mức cô cảm nhận được từng nhịp đi của anh, hơi thở hòa vào tiếng thở của người bên dưới. Một tiếng thở dốc tràn ra từ cổ họng Trình Trì.

Không hiểu là chuyện đã diễn ra thế nào, bây giờ lại biến thành cậu ta cõng mình. Lúc này Âm Thư cũng chợt nhận ra là cổ mình đang ấm dần lên, nhiệt độ lan đến tận gò má, hai bên tai cũng nóng bức. Chắc bây giờ trông cô giống một nồi cháo lắm...

Sống lưng cô không dễ chịu nổi, cảm giác từng khớp xương một căng cả lên mà hai tai vẫn ù ù như mưa lọt vào. Trình Trì cảm giác được sự căng thẳng của cô, biết cô đang dần tuột xuống, tay anh khẽ luồn qua chân cô, đẩy người cô cao hơn. Lúc này Âm Thư chớp mắt như điên, cảm giác lòng bàn tay anh sượt qua vạt áo mình. Anh lại lau sạch lớp mồ hôi nhễ nhại, đoạn mới nhìn cô mà cười.

"Sao thế? Lớp phó sợ bị lừa bán hay gì?"

"Thẳng lưng vậy có thấy mệt không? Thả lỏng chút đi, sẽ đến nhanh thôi."

Chạm vào bàn chân của cô chỉ có vài ngón tay, khá dịu dàng như lại nóng bỏng đến quá đáng. Âm Thư muốn nói, lại chẳng biết phải mở lời như thế nào. Dù gì thì học sinh ở lại tự học cũng nhiều lắm, giầy ai cũng đã ướt một mảng lớn. Vài nữ sinh may mắn hơn chút, không chạm được nước thì có nam sinh cõng giúp, thậm chí còn có người tốt bụng chạy đi chạy lại hết mấy chuyến liền.

Thật ra cô cũng muốn hỏi lý do lắm, nhưng lời đến miệng lại nuốt về. Hẳn là vì cậu ta thấy cô đứng cũng lâu rồi, muốn cô về sớm nên mới tiện đường cõng cô ra như mấy cậu con trai khác thôi. Người này lại lười thế, chẳng thèm giải thích nguyên nhân đã cõng luôn cô lên, dọa cô giật cả mình. Âm Thư nhìn mấy nữ sinh cũng được cõng ở bên cạnh, dần dà cô bình tĩnh lại, lúc rũ xuống thì cảm giác được sợi tóc của Trình Trì cọ vào tóc mai mình. Cô hỏi:

"Cậu có mệt không?"

Trình thiếu gia cười khinh: "Mới thế mà mệt rồi? Cậu nghĩ tôi yếu như gà vậy đó à?"

Nguyễn Âm Thư: "Không... Nhưng mà dù gì thì cặp tôi cũng nặng mà..."

"Yên tâm đi."- Anh nói nhẹ nhàng: "Cái kiểu nặng này của cậu, tôi cõng 2 tiếng đồng hồ còn được."

Chóp mũi Âm Thư hơi cay, cô nhỏ giọng: "Cậu đang chém gió đó à?"

Tiếng cười của Trình thiếu gia không rõ lắm: "Cậu đang khiêu khích tôi?"

"... Không mà."

"Chi bằng cậu thử đi? Đến lúc đó thì đừng có khóc đòi xuống."

"Cõng người 2 tiếng đồng hồ, không chừng sẽ bị mắng là thần kinh á. Cậu không quan tâm à?"- Cô trả lời.

"Tôi chỉ quan tâm chuyện cậu khiêu khích năng lực của tôi thôi."- Trình Trì cười trầm.

"..."

Càng nói càng xa, rốt cuộc cô chỉ có thể thỏa hiệp, Âm Thư than nhẹ: "Được rồi, tôi tin cậu, tin lắm lắm. Chúng ta không nói chuyện này nữa."

Trình Trì thích hình ảnh cô bị mình quấy phá đến mức bất lực, anh cười cười: "Không nói cái này vậy chúng ta nói gì đây?"

Thấy anh bước còn nhanh hơn, Âm Thư lo anh cõng mình hai tiếng thật, bèn quơ quơ chân.

"Tôi thấy xong rồi mà. Trình Trì, hay là cậu thả tôi xuống đi."

"Xong rồi?"- Trình Trì nhìn phần bắp chân ngập trong nước 3 phân: "Cậu mà xuống thì bơi còn được nữa đó."

Nguyễn Âm Thư: ???

Cô siết tay: "Rốt cuộc cậu có xem mình là người có chiều cao không hả?"

"Tùy lúc đi."- Không đợi cô phản bác, anh lại bổ sung: "Nước lạnh lắm, đợi ra tới cổng rồi hẵn xuống."

Nguyễn Âm Thư: "Hở?"

"Hở cái gì mà hở? Không phải Lý Sơ Từ nói cái gì mà..."- Anh nghĩ ngợi... "Ngâm nước sẽ bị đau bụng?"

Anh cũng nhìn thấy nhiều nữ sinh như thế ở xung quanh, đại khái là thể chất của con gái quá yếu ớt.

"Ừa, thật ra cũng có vài người không như vậy, nhưng tôi khá tệ với chuyện này. Hôm nay ra ngoài tôi bị dính mưa, mém nửa chết nửa sống, may là nhờ có bình nước đường đỏ..."

Nói đến đây, cô hơi khựng lại: "Tôi cũng không biết nó đến từ đâu, nhưng là phao cứu sinh nên tôi phải dùng."- Thây anh không lên tiếng, cô hỏi: "Có phải là của cậu không?"

Trình Trì quạu đeo: "Không phải tôi thì cậu muốn là ai?"

"Cậu biết bí quyết đó khi nào thế?"- Âm Thư tỏ vẻ nghi ngờ kiến thức đời sống của người trước mặt: "Ngay cả uống nhiều nước ấm cậu cũng không biết mà."

"..."

"Tôi đi mua trà sữa với Đặng Hạo, nhân viên phục vụ nhắc đến nên tôi mua cho cậu."- Anh híp mắt: "Đại biểu môn có thể nhìn người khác với 1 ánh mắt hàm súc hơn không? Ai cũng phải thay đổi."

"Ừ."- Cô suy tư một chộc, thuận miệng khen: "Mình cảm thấy rất vui."

Ánh đèn có hạn, hai người đã đi đến vòng ngoài nhất, nơi này chẳng còn thấy rõ bao nhiêu. Vì vậy mà bóng của hai người cũng mờ dần đi, hòa vào nhau rồi tách ra khỏi đám đông như một thế giới khác. Thời gian chậm chạp lướt qua hai người, Trình Trì cảm thấy vô cùng thoải mái khi được ở cạnh cô, nghe giọng nói dịu dàng của cô thủ thỉ bên tai. Nếu có ngày nào đó mà cô ở bên anh thật thì hay quá, bây giờ ngay cả đùa anh cũng không dám tùy tiện.

Người con gái đẹp đẽ, dù cô có nằm trên lưng thì anh cũng không thấy nặng gì, đã đến cửa trường học rồi mà anh vẫn không muốn thả cô xuống.

Cuối cùng cũng ra tới nơi, Nguyễn Âm Thư dậm chân. Đèn đường sáng đến mức Trình Trì nhìn thấy phần lông măng trên chóp mũi cô, anh híp mắt một lát để quen với cảnh xung quanh, đoạn mới nói: "Sao mặt của đại biểu môn đỏ thế kia?"

Nguyễn Âm Thư bối rối một giây, sau đó cô vội dời ánh mắt đi, đôi ngươi lưu ly lấp lánh. Âm Thư nuốt khan, không biết phải nói gì. Giờ đây cô thấy hơi lạc lõng, luống cuống và cả chột dạ.

Trình Trì xỏ túi, lục ra một cái bật lửa rồi mở nắp:

"Không phải đây... Là lần đầu cậu được cõng đó chứ?"

Hình như câu hỏi này đã đánh đúng chỗ, bởi sắc đỏ trên gương mặt Âm Thư vốn đã vơi bớt nay đã kéo về lại. Cô ngượng đến mức cả khóe mắt cũng đỏ theo. Âm Thư nghiến răng nửa ngày, đoạn mới trả lời:

"Ai cần cậu quan tâm chớ...."

Nói xong, dường như cảm thấy mình hơi quá lời, Âm Thư đành phải nói lảng sang chuyện khác:

"Cậu lo mà quan tâm chính mình trước đi. Học bài đi á, mai tôi dò ráng chịu."

Giao nhiệm vụ xong, cô bỏ chạy. Trình Trì nhìn theo bóng lưng người phía trước, kéo vành tai mình một cái:

"Tôi cảm thấy tôi vừa bế cậu tốt lắm mà?"

(Sel: Nhay thành tính :))))

///

Về tới căn cứ, vốn là Trình Trì cũng muốn lấy sách ra đọc một chút, sau đó lại phát hiện ra căn bản là mình không có sách để học. Anh cũng không biết trên mạng có tài liệu, nghĩ đi nghĩ lại nếu như cô nàng có hỏi, xem ra anh cũng có lý do để trốn, thế là Trình thiếu gia lại an tâm lấy game ra chơi.

Không ngờ trưa ngày hôm sau, cô lại đưa cho anh một xấp giấy dầy.

Không lẽ là nhiệm vụ tiếp theo?

Trình Trì đảo mắt: "Cái gì đây?"

"Danh sách kỹ năng sống."- Âm Thư đáp.

Trình thiếu gia: ?

"Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Viết ra cho cậu vài điều để cậu biết tự quan tâm mình hơn."- Cô cắn nhẹ môi: "Đó, tôi viết xong rồi."

Thật ra việc viết cũng đơn giản, chỉ cần năm phút sau khi đi tắm mỗi ngày thôi. Trên đời này có gì mà không hoàn thành được?

Trình Trì ngẩn ra, mãi mới nhớ hình như cô có nhắc một lần. Lúc đó anh cũng chỉ nghe cho có thôi, không ngờ cô lại làm thật.

Trên mặt giấc lúc nhúc kiểu chữ thanh tú của cô -

Không đi ngủ lúc tóc còn ướt.Không gội đầu bằng nước lạnh.Vận động nhiều mà muốn dừng thì phải từ từ, không được dừng ngay.Đắp chăn nhớ phải đắp qua bụng.Bị sốt thì phải ăn nóng để xuất mồ hôi.

...

Chỉ mấy điều nhỏ vậy mà cô viết đầy cả giấy, có điều anh hiểu mà cũng có điều không. Cảm giác đặc biệt nào đó đã lâu không thấy nay lại dâng trào, mấy ngón tay anh khẽ vuốt qua đường viền sấp giấy, hơi thô ráp.

Những thiếu thốn khiến anh trăn trở, năm tháng dài đằng đẵng, anh bị khinh thường, bị xa lánh...

Tất cả dường như đã được bù lại chỉ trong chớp mắt.

Âm Thư nói ngượng: "Tất nhiên là tôi cũng chỉ mới sống có 17 năm nên không phải cái gì cũng biết. Nhưng tôi đã viết hết vào rồi đó."

Anh nhìn cô một lát, cảm giác hình như cô luôn coi mình là một kẻ ngốc.

"Biết rồi."- Anh thu lại ưu tư trong đáy mắt: "Tôi sẽ cố gắng thực hiện."

Rồi sau đó, ngăn kéo của thiếu niên dần dà nhiều hơn một cây dù, máy sấy cũng được để ở đầu giường, trước khi ngủ mà thấy tóc mình còn vài sợi ướt, anh cũng sấy khô rồi mới nằm xuống.

Ai trên đời này mà không muốn được quan tâm, chỉ là vì nhiều lý do mà lâu rồi họ không còn hiểu "tình yêu" là gì.

Lần đầu lạc trong sa mạt, thỉnh thoảng sẽ thấy ốc đảo nhưng người ta vẫn nghĩ rằng mình không cần đến. Chỉ khi uống rồi mới biết, có những thứ không thể khước từ nổi.

///

Âm Thư cũng phát hiện ra sự thay đổi của anh theo thời gian, tất nhiên cô cảm thấy rất vĩ đại.

Cuộc thi chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu.

Vốn là cô muốn đẩy Trình Trì đi, cuối cùng anh vẫn không tham gia. Âm Thư, Phúc Hiền và Hứa Mộ sẽ đại diện tranh giải. Đội tuyển cũng lập rồi, bây giờ có người xin vào sẽ rất khó, trừ khi có ai rút thì một người khác mới xin vào được. Vòng loại là phần thi theo đội, mỗi đội phải chọn một đội trưởng. Bọn họ sẽ thi cả ngày chủ nhật, các thí sinh phải đến sớm để xác nhận, sau đó ghi tên đội trưởng vào.

Không biết có phải đời quá ngắn không, bọn họ chạm mặt Ngụy Thành ở chỗ đăng ký. Hắn ta sửng sốt: "Các cậu cũng tham gia?"

"Ngạc nhiên chưa? Tụi này có đến thì cũng bình thường."- Phúc Hiền bật cười: "Chúng tôi không đến chẳng lẽ cậu đến?"

Không khí vẫn giương cung bạt kiếm

Âm Thư không muốn đôi co, cô chỉ nhìn qua một cái rồi đưa tay lên định mở cửa phòng.

Cổ tay cô bị nắm lại.

Ngụy Thành sải bước đi lên, mặt đầy cảnh giác: "Tôi chưa nói hết đâu, cậu đi nhanh vậy?"

"Tôi nói cho cậu biết."- Hắn cảnh cáo: "Tôi là đội trưởng đội bên kia, nếu cậu dám tố cáo chuyện lúc trước thì biết tay tôi."

Nguyễn Âm Thư: "..."

Cô không thèm để ý đến cậu ta, cậu ta khiêu khích cái gì?

"Tụi tao không chơi chó như mày."- Phúc Hiền gạt tay hắn: "Mày đừng nghĩ ai cũng giống mày."

"Mày nghĩ mày ngon lắm? Có giỏi thì ra đấu trực tiếp."

Không khí đối đầu đã bị thổi bùng lên, lần này họ là đối thủ trong một trận chiến sinh tử. Trưa hôm đó là buổi phân đội, hai đội sẽ pk với nhau, cuối cùng đội trưởng của hai đội giỏi nhất sẽ so tài trong trận chung kết.

Vì Ngụy Thành từng có giải nên hắn ta được ưu tiện chọn đội thi đấu trước, không ngờ đối thủ lại là đội của Nguyễn Âm Thư. Cô là tổ trưởng, nghĩ là mình bị chọn nên cô đứng dậy. Ngụy Thành cười cợt: "Rác rưởi."

Không ai ngờ hắn sẽ miệt thị người khác như vậy, mọi người im lặng mấy giây.

Hai bên tai Âm Thư nóng dần lên, cô siết chặt tay.

Hai đội đã được công bố, vừa chuẩn bị qua phòng thi thì Âm Thư nhận được điện thoại của Trình Trì.

Lời ít ý nhiều.

"Có người rút lui, bây giờ đang tìm người thay. Cậu giữ chỗ giúp tôi, tôi đến ngay."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip