Chương 23: Một quả lựu
Một quả lựu
Editor: Selene Lee
"Ngươi cười đẹp lắm"
--------
Lý Tứ thấy Thẩm Gia Gia lo lắng thì khuyên lơn: "Tam nương đừng cuống, mấy năm trước nha môn cũng có không ít án chưa được giải, học trò Trịnh ngỗ tác chết cũng chưa tìm được hung thủ. Có thể phá án được không còn dựa vào ý trời nữa."
Thẩm Gia Gia sững sốt: "Sao? Lục lang xảy ra chuyện?"
"Không phải Lục lang, là chuyện của hai mươi năm trước"
Bây giờ đầu Thẩm Gia Gia chỉ có cua nên không để chuyện đó trong lòng. Nàng đề nghị đi con đường mà hôm qua cua đã được mang đến chỗ Dương thị, Lý Tứ liền xung phong làm người dẫn đường. Ba người vừa đi, Thẩm Gia Gia hỏi: "Hôm qua có ai không có nhiệm vụ mà vẫn vào bếp không?"
Lý Tứ đã hỏi chuyện này từ sớm bèn đáp ngay: "Trừ người lấy cơm thì không có ai nữa."
"Bình thường có ai canh chừng nhà bếp không?"
"Ban ngày có người, đêm thì khóa lại, mấy nha đầu đốt lửa túc trực thay phiên ở phòng chứa củi cạnh đó."
"Ai là người trực tối xảy ra án mạng?"
"Là nha đầu ban nãy."
Thẩm Gia Gia nhớ lại bộ dạng ngáp ngắn ngáp dài của cô bé kia như đang suy nghĩ gì đó. Nàng có một thói quen là hay cúi đầu đi lúc suy nghĩ, bỗng Thẩm sai dịch nắm vai nàng kéo sang một bên rồi nhắc nhở.
"Tam nương, nhìn đường."
Thẩm Gia Gia ngẩng lên thì phát hiện ra mình xém đụng vào một cây lựu ven đường, nàng chuyển ánh mắt, thấy dưới tàng cây có một trái lựu đỏ au, trông vẫn còn rất đẹp, bỏ thì tiếc quá, bèn khom người nhặt lên.
Vừa lúc này có người đi ngang qua đó, là Thiếu chủ nhân của Chu phủ - Chu Lạc và gã hầu của hắn
Vì mẹ chết yểu, hôm nay người này chỉ mặc một màu trắng, thần sắc cũng biến đen.
Thấy ba người Thẩm, Lý, nhất là Thẩm Gia Gia thì thắc mắc: "Sao ngươi lại ở đây?"
Lý Tứ vội giải thích: "Nha nội, vị Thẩm tam nương này là người phụ trách tra án với chúng ta."
Vốn tâm trạng Chu Lạc còn kém, thấy Lý Tứ nói vậy bèn nhìn về phía Thẩm tam nương kia: Trên vai có con anh vũ, tay lại cầm quả lựu, nhìn thế nào cũng không đáng tin cậy, bèn nói: "Nha môn không còn ai nữa à, tìm đàn bà đến cho thêm loạn? Nếu các người không tìm ra được hung thủ, ta sẽ phạt từng người một!"
Thẩm Gia Gia khoanh tay cười nhạt: "Nếu chúng ta tìm được hung thủ, ngươi dâng trà cảm ơn từng người một được chứ?"
Lý Tứ sợ hết hồn bèn nháy mắt ngay với Thẩm sai dịch.
Bình thường Chu Lạc đã quen được nịnh nọt, nay bị một cô gái bình thường trả treo như thế không khỏi giận giữ. Hắn chỉ Thẩm Gia Gia cười lạnh: "Được, được! Ta chờ!"
Thẩm Gia Gia đối mắt với hắn.
Thẩm sai dịch không biết làm thế nào. Cơ bản là ông đã quen cái cách trở mặt của con gái, nhất định không được coi thường nó. Nếu có ai dám làm vậy, đừng nói là con thị lang, cả vua cũng lật thế được đấy.
Chu Lạc đi rất nhanh, Lý Tứ than thở về cảnh "kinh tâm động phách" ban nãy, cảm thấy Thẩm Gia Gia quá to gan. Tạ Thừa Phong nói vào tai Thẩm Gia Gia: "Đợi ta đổi về rồi, nhất định sẽ đánh cho y một trận để trút giận cho ngươi."
Thẩm Gia Gia cười hì hì.
Tạ Thừa Phong nhìn nàng đăm đăm rồi nhỏ giọng: "Ngươi cười đẹp lắm."
Mặt Thẩm Gia Gia bỗng nóng lạ.
Đi hết con đường rồi, Lý Tứ cũng không thấy sợ nữa bèn hỏi: "Tam nương, có phát hiện gì không?"
Thẩm Gia Gia không trả lời mà nói: "Ta muốn gặp những người kia một lần nữa."
Vì thế ba người lại đi thẩm vấn một lần nữa, Thẩm Gia Gia nghe họ giải thích tỉ mỉ quá trình làm ra đến đặt mâm, mang đi rồi bày lên bàn.
"Hôm qua có gì lạ không? Trừ nằm mộng với nháy mắt, suy nghĩ cho kĩ một chút, miễn là cái gì lạ thì cứ nói."
Có một nha hoàn trong số đó suy nghĩ mãi, thấy quả lựu của Thẩm Gia Gia thì bảo ngay:
"Hôm qua lúc ta cầm hộp đi ngang qua cây lựu thì bị quả lựu rơi trúng, vậy... Có tình không?"
"Thì?"
"Nó không đập vào ta mà đập vào cái hộp thức ăn."- Nha hoàng kia bổ sung vào.
"Ngươi nói sao?!"- Thẩm Gia Gia đứng dậy cầm tay nàng.
Nha hoàn bị dọa giật mình thì lắp ba lắp bắp: "Ta ta ta nói thật..."
"Ta biết rồi, ngươi nói kỹ lại xem."
"Đúng vậy, quả lựu rơi xuống đập vào cái hộp thức ăn, ta sợ trễ nãi bữa cơm của phu nhân nên không để ý."
"Đập là đập vào đâu?"
"... Hình như là nắp?"
"Ngươi thấy quả lựu rơi tận mắt à?"
Nha hoàn thấy mắt người đối diện ngày càng sáng lên thì có hơi sợ hãi: "Cái đó thì không, ta chỉ đi qua dưới táng cây, vừa khéo bị nó rớt trúng, vậy nên... Có gì không?"
Thẩm Gia Gia kéo tay nàng ra ngoài: "Phiền ngươi xuống bếp với ta một chuyến."
Đến nơi rồi, nàng bảo nha hoàn tìm hộp đựng cua ngày hôm qua. Thẩm Gia Gia hỏi: "Các viện dùng chung hộp đựng à? Có thể cầm nhầm không?"
Nha hoàn lắc đầu: "Không phải. Viện nào có hộp nấy. Phu nhân của chúng ta dùng hộp lê vàng bát tiên quá hải, không sai được đâu."
Thẩm Gia Gia gật đầu, sau khi cho nha hoàn về bèn cầm cái hộp kia lên, mở nắp xoa nhẹ tay vào phần đáy.
Thẩm sai dịch đứng cạnh hỏi: "Tam nương, không lẽ hộp đựng có vấn đề?"
Thẩm Gia Gia đáp: "Hôm qua nha đầu nhóm lửa trông rất mệt mỏi, hẳn là vì có người đã hạ thuốc mê nàng rồi lẻn vào phòng bếp. Người nọ đã động tay chân vào hộp đựng thức ăn, rắt sẵn thuốc bộp lên đáy nắp, bột dính đó đến trưa. Cha, nếu trên xà nhà dính bột, cha muốn nó rơi xuống thì làm gì?"
"Ừm.. Đập một cái?"
"Đúng, vậy nên trên đường đưa cơm mới có người cho lựu đập vào nắp hộp, thuốc bột bèn rơi vào cua, vì màu của nó trùng với thức ăn nên khó phát hiện."- Thẩm Gia Gia vừa nói vừa giơ khăn tay lên: "Các người xem này."
Thẩm sai dịch lẫn Lý Tứ cùng nhìn thì đúng là phát hiện chút bột nhỏ màu nâu dính trên khăn. Hai người lại lật hộp thức ăn lên, phát hiện vẫn còn một ít, nhưng vì quá mịn và cùng màu với hộp nên không ai phát hiện.
Lý Tứ không kìm được thắc mắc: "Vậy nếu lựu rơi trật thì làm sao?"
"Đánh trật thì đơn giản là không giết thôi, sau lại tìm cơ hội khác. Hung thủ chưa từng tiếp xúc với món ăn từ đầu đến cuối. Hắn đã suy tính kĩ, dù là giết hay không thì vẫn an toàn."- Thẩm Gia Gia nói mà thấy run dù trời không lạnh.
Lý Tứ hết nhìn Thẩm sai dịch rồi lại nhìn Thẩm Gia Gia, bỗng nhiên lui về sau cúi người vái Thẩm Gia Gia một cái: "Thẩm tam nương, coi như ta tâm phục khẩu phục."
Tác giả muốn nói.
—— Kịch nhỏ ——
Tạ Thừa Phong: Ta có cảm giác mình như một công cụ người.
Thất ca: Đừng đoán mò
TTP: A, tác giả muốn thêm vai cho ta?
Thất ca: Cùng lắm ngươi chỉ là một công cụ chim thôi.
TTP: ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip