10.

Từ lúc cái tên "Jiyong" được thốt ra giữa hai người, giữa anh và em, thứ không khí lặng lẽ ở quán cà phê cũng đổi khác một chút.

Em vẫn không chủ động bắt chuyện. Vẫn rót cà phê, đặt bánh, cúi đầu cảm ơn khách. Nhưng ánh mắt em khi đưa khay đến bàn của anh đã không còn lạnh lẽo. Dù chỉ thoáng qua, nhưng Seung Hyun vẫn cảm nhận được.

Đó không phải cái nhìn dành cho khách. Mà là cái nhìn của một người... đã nhận ra sự tồn tại của một người khác.

...

Một trưa nọ, khi anh đến, Jiyong đang lau bàn ngoài sân hiên. Gió thổi nhẹ, nắng xuyên qua tán cây chiếu lên mái tóc em, khiến từng sợi nhỏ óng ánh như vệt vàng.

Seung Hyun bước tới gần.

"Hôm nay trời đẹp thật" anh nói, nhẹ như chỉ muốn nói với chính mình.

Em không quay lại, chỉ gật đầu khẽ. Nhưng cũng không tránh anh như mọi lần.

"Em có thích trời nắng không?" Anh hỏi tiếp.

Lần này, Jiyong ngẩng lên, chớp mắt.

"Không mưa là được"

Chỉ bốn chữ. Nhưng với Seung Hyun, đó là cả một dấu hiệu.

Anh mỉm cười, đứng cạnh em một lúc. Cả hai không ai nói thêm gì. Nhưng trong sự im lặng ấy, không còn khó xử, không còn né tránh. Chỉ là một khoảng bình yên mỏng manh như làn khói bay lên từ ly cà phê.

Chiều hôm đó, khi trở về văn phòng, Seung Hyun vẫn còn giữ nguyên nụ cười trên môi. Nhân viên trợ lý nhìn anh, ngạc nhiên.

"Giám đốc, hôm nay anh có chuyện gì vui sao?"

"Không có gì đâu" Seung Hyun ngẩn lên, thoáng bối rối.

Nhưng trong lòng anh lại nghĩ: Hôm nay Jiyong trả lời câu hỏi của mình.

Chỉ là một câu rất ngắn. Nhưng với anh, là cả một ngày dịu dàng.

Tối hôm ấy, Seung Hyun ngồi trong căn hộ lớn, nhìn ra thành phố từ tầng 30. Ánh đèn rực rỡ như từng vì sao dưới mặt đất. Nhưng anh lại không thấy rực rỡ gì hết. Trong đầu anh chỉ lặp lại một hình ảnh.

Jiyong, đứng giữa nắng, áo sơ mi phồng nhẹ trong gió, mắt nhìn xuống bàn, nói khẽ "Không mưa là được".

Không mưa là được.

Một câu nghe bình thường thôi, nhưng lại khiến anh tự hỏi.

Em ghét mưa đến vậy sao?

Vì sao?

...

Seung Hyun dự định hôm sau sẽ không ghé quán. Anh có cuộc họp ở chi nhánh khác, phải di chuyển sớm. Nhưng khi bước ra khỏi nhà, lòng anh lại như bị kéo ngược trở lại.

Anh quay xe. Đến quán.

Chỉ để đứng trước quầy, nhìn em một lát, nói.

"Hôm nay anh không ở lại được. Chúc em một ngày tốt lành"

Jiyong thoáng ngạc nhiên. Nhưng rồi em gật đầu. Và lần đầu tiên... em nói.

"Anh cũng vậy"

Chỉ vậy thôi. Nhưng là đủ cho một người đàn ông mới biết yêu như Seung Hyun, người từng nghĩ trái tim mình đã bị bọc thép bởi những quy tắc và kỳ vọng, cảm thấy như mùa xuân vừa hé bên khung cửa.

...

Kể từ hôm đó, giữa anh và Jiyong đã có điều gì đó giống như... thói quen.

Seung Hyun đến. Jiyong mang cà phê. Cả hai nói vài câu ngắn ngủi, có khi là thời tiết, có khi là một cuốn sách trên kệ quán, có khi là im lặng nhưng ánh mắt lại không còn trốn tránh.

Dù chỉ vậy thôi, nhưng với anh, đó là cả một thế giới.

Và trong lòng anh, một điều rất rõ ràng đã thành hình.

Từng chút một... anh đã không muốn em biến mất khỏi những ngày của mình nữa.

...

Trước đó. Jiyong đã suy nghĩ rất nhiều.

Em không phải người ngốc, cũng không phải chưa bao giờ thấy người như anh ta.

Em biết Choi Seung Hyun đến đây quá thường xuyên, nhiều hơn một khách hàng bình thường. Biết cách anh ta luôn chọn chiếc bàn gần quầy, đôi khi nhìn mình qua hơi nước bốc lên từ ly cà phê. Biết rõ cái cách anh ta hay hỏi mấy câu vu vơ như "Hôm nay em mệt à?", "Lạnh vậy mà không mặc thêm áo sao?" hay "Vết thương này mới bị à?". Từng câu hỏi đều được ngụy trang bằng chất giọng trầm ấm và vẻ mặt bình thản.

Quần áo hàng hiệu nhưng giản dị, xe đắt tiền nhưng không phô trương, ánh mắt bình thản như thể cả giới chẳng có điều gì có thể làm tổn thương đến anh. Loại người đó... thường không đặt chân đến những quán cà phê lụp xụp như này. Họ đi qua cuộc đời người người khác như một cơn gió nhẹ.

Jiyong biết hết.

Nhưng em không phản ứng.

...

Ban đầu, Jiyong chỉ nghĩ Seung Hyun là một trong số họ. Một người giàu có rảnh rỗi, đến đây vì trò tiêu khiển nào đó àm em không đoán ra được. Ánh mắt anh ta bình tĩnh đến mức khiến người khác mất tự nhiên. Khách trong quán cũng bắt đầu dè dặt, nhất là sau khi Seung Hyun bước vào, chỉ gọi một cốc americano nhưng lại ngồi đến tận trưa. Không ai dám hỏi, không ai dám đuổi. Cảm giác như sự hiện diện của anh ta khiến mọi thứ trong quán trở nên vụng về.

Còn Jiyong, em cảnh giác hơn tất cả.

Em không thích ánh mắt ấy. Không thích cách Seung Hyun nhìn mình như thể... đang cố hiểu điều gì đó. Em không hiểu anh ta đến vì lý do gì, tại sao cứ ngồi vào đúng một chỗ, tại sao cứ nhìn em mỗi khi em đi ngang, rồi lại vờ cúi xuống đọc sách hay nghịch điện thoại.

Có lần Jiyong vô tình bắt gặp ánh mắt Seung Hyun, cả người em như bị kim đâm. Trắng trẻo, im lặng, yếu ớt, những thứ đó khiến em bị chà đạp không thương tiếc. Em đã học được cách không nhìn ai, không trả lời ai, và luôn giả vờ không nghe thấy gì.

Thế nên, với một người như Seung Hyun, ăn mặc chỉn chu, thần thái điềm đạm, lại cứ lặng lẽ ngồi đó mỗi ngày, Jiyong không tài nào cảm thấy yên tâm nổi. Đến cả ông chủ cũng để ý, nhưng chẳng nói gì. Có lẽ vì Seung Hyun ăn mặc quá sang trọng nên ông cũng không dám làm phật ý. Jiyong thì không nói ra, nhưng vẫn luôn dè chừng, bởi em hiểu rõ cái cảm giác bị nhìn bằng ánh mắt không rõ thiện ý. Ở cái thành phố này, người tốt không tự dưng đến gần những kẻ như em.

Anh ta có mục đích gì?

Em vẫn mỉm cười như thường, cúi đầu nhẹ khi mang cà phê ra, gật đầu lịch sự khi được cảm ơn. Không lạnh lùng, cũng không tỏ vẻ khó chịu. Chỉ là... giữ một khoảng cách vừa đủ, như một tấm kính trong suốt mà người ta không nhận ra cho đến khi đụng vào.

Và mỗi khi quay lưng sau khi đặt đồ uống xuống bàn Seung Hyun, trái tim Jiyong lại siết lại, dù ngoài mặt vẫn không thay đổi. Em tự nhắc bản thân.

"Đừng để lộ ra. Đừng mơ mộng. Đừng tin"

Bởi vì em không có quyền để tin.

Em từng tin mẹ, và bị bán đi như một món hàng. Từng tin những lời dịu dàng từ miệng kẻ có tuổi, rồi bị kéo vào địa ngục.

Từng tin vào cái gọi là tình người, rồi bị đánh, bỉ sỉ nhục, bị cười vào mặt chỉ vì... sống sót.

Tất cả là những gì em học được sau gần 2 năm... là người ta tử tế chỉ khi họ cần điều gì đó từ mình.

Vậy thì Choi Seung Hyun, một người đàn ông giàu có, rõ ràng không thiếu thứ gì, đến đây làm gì? Quan tâm đến em để làm gì?

Thương hại ư?

Hay... đang chơi một trò gì đó tinh vi hơn?

  Một lần, trời mưa. Tầm tã, mưa như trút, mưa lạnh lẽo đến tận xương. Jiyong làm tăng ca đến tận hơn mười một giờ. Khi em mở cửa bước ra, áo mỏng ướt đẫm, chỉ có một chiếc túi nilon mỏng che đầu, thì thấy Seung Hyun đứng đó, tay cầm ô.

Anh không nói gì.

Chỉ chìa ô ra, nhẹ giọng.

"Để anh đưa em về"

Jiyong khựng lại. Em nhìn anh, không phải với vẻ ngạc nhiên, mà là một ánh nhìn rất yên lặng, như nước sâu.

"Không cần đâu. Tôi quen đi một mình rồi"

Seung Hyun nhìn em, ánh mắt buồn khẽ lay động.

"Mưa to lắm"

"Mưa cũng đâu có giết được tôi"

Nói rồi Jiyong quay đi. Không quay đầu, không ngoái lại, chỉ để lại một bóng lưng gầy trong mưa.

Và Seung Hyun đứng đó, một mình, với chiếc ô vẫn mở, và một điều gì đó nặng trĩu trong lồng ngực.

Từ hôm đó, Seung Hyun không hỏi đưa em về nữa. Nhưng anh vẫn đến, vẫn ngồi bàn cũ, gọi cà phê cũ, lén để một ly trà gừng bên cạnh mỗi khi thấy em ho.

Jiyong không uống. Em để ly trà trên bàn, đợi nguội rồi đổ đi. Không phải vì em không cảm động. Mà vì em sợ.

Sợ mình sẽ quen với sự quan tâm.

Sợ mình sẽ bắt đầu trông đợi.

Sợ rồi một ngày, khi anh không đến nữa... em sẽ thực sự đau.

...

Một buổi trưa, quán vắng. Seung Hyun hỏi.

"Em không thích anh đến đây sao?"

"Anh nghĩ ai cũng thích được chú ý à?" Jiyong ngẩng lên. Em đang lau quầy, tay khựng lại một chút rồi tiếp tục.

"Anh không có ý xấu. Chỉ là..."

"Tôi không nghĩ anh là người xấu" Jiyong ngắt lời, giọng nhẹ như gió. "Nhưng tôi cũng không nghĩ anh là người nên lại gần tôi"

Seung Hyun im lặng. Jiyong cúi đầu, đặt khăn xuống, rửa tay. Khi lau khô tay, em nói thêm.

"Có những người... sinh ra đã ở bên kia sông. Tôi không biết bơi"

Tối đó, Seung Hyun uống xong rồi rời đi sớm. Còn Jiyong... đứng sau quầy rất lâu, ánh mắt lặng thinh.

Em cảm thấy có lỗi. Nhưng cũng thấy sợ.

Vì ánh mắt Seung Hyun khi ấy... không giận, không trách, chỉ buồn, mà cái buồn đó lại làm tim em nhói hơn cả mọi lời mắng.

Em không biết mình đang cảm thấy gì nữa.

Mỗi lần thấy Seung Hyun bước vào, tim em vẫn nhói nhẹ, như chạm vào một nơi từng bị thương. Nhưng em sẽ ngay lập tức dựng lớp băng lên, che lại. Em không được mềm. Không được yếu. Không được quyền hy vọng.

Hy vọng chính là thứ đã giết em từ lần đầu.

...

Một lần khác, khi quán đang đông, Jiyong không may làm đổ cà phê vào tay. Em rút tay lại, mặt không biến sắc, đi thẳng vào trong lấy nước lạnh. Nhưng khi trở ra, thấy Seung Hyun đang đứng ngay trước quầy, tay cầm một túi thuốc.

"Anh đi đâu..." em ngạc nhiên.

"Hiệu thuốc gần đây" anh nói. "Em đừng để lại sẹo"

Jiyong cúi đầu, lặng lẽ cầm lấy túi. Em định nói gì đó... nhưng lại ngậm miệng.

Một lát sau, em để túi thuốc vào hộc bàn, không dùng. Đợi khách vắng, em băng tạm vết bỏng bằng gạc trong tủ thuốc cũ kỹ của quán.

Em không muốn mang ơn.

Vì mang ơn, là một bước tới gần hơn với ràng buộc.

Sau tất cả, Seung Hyun vẫn kiên trì đến. Dù không được đáp lại, anh vẫn đến. Và điều đó... dần dần khiến trái tim Jiyong mệt mỏi.

Không phải vì ghét. Mà vì phòng thủ mãi cũng đau.

...

Có những đêm, Jiyong tự hỏi: Tại sao mình lại như vậy?

Em từng mong có người tốt với mình. Từng khát khao được ai đó ôm lấy, nói một câu "Em đã vất vả rồi". Nhưng giờ, khi có một người đang lặng thầm làm điều đó, em lại quay lưng.

Phải chăng em đã quen sống trong lạnh giá... đến mức không dám bước ra nắng?

...

Một buổi chiều, Seung Hyun không đến.

Rồi một buổi tối. Rồi cả ngày hôm sau.

Jiyong nhận ra điều đó nhanh hơn em tưởng.

Em nhìn chiếc bàn trống. Nhìn chiếc ghế anh hay ngồi. Nhìn ly trà gừng vốn vẫn để trên quầy, hôm nay không có.

Tim em... hụt một nhịp.

Vậy là... anh cũng đã bỏ cuộc?

Nhưng sáng hôm sau, anh lại xuất hiện.

Vẫn với chiếc áo khoác tối màu, ánh mắt dịu dàng. Jiyong đang lau bàn, ngẩng lên thấy anh, khựng lại trong một giây, rồi lại cúi đầu.

"Em tưởng... hôm nay anh không đến"

"Anh nghĩ... nếu hôm nay không đến, em sẽ bắt đầu nhớ anh" Seung Hyun khẽ cười, ngồi xuống ghế.

Jiyong cứng người.

Một lúc sau, em lặng lẽ quay đi.

Không nói một lời. Nhưng trái tim em, lần đầu tiên, đập lệch một nhịp.

Chính em cũng không biết, trong lòng mình, lớp băng đã bắt đầu nứt. Nhưng chưa đủ để ánh sáng lọt vào.

Em vẫn giữ chặt cửa tim, vẫn mỉm cười vừa đủ, vẫn nhìn anh với ánh mắt cảm ơn mà không để lộ chút hy vọng nào. Vì quá khứ đã dạy em một điều mà cả đời này em sẽ không quên.

Người tốt, rồi cũng sẽ rời đi.

Và khi họ đi, sẽ kéo theo những gì mong manh nhất trong tim em.

Nhưng điều em không biết là, có một người đang đứng trước cánh cửa ấy mỗi ngày, không gõ, không phá, chỉ nhẹ nhàng chờ...

Chờ đến khi em mỏi tay giữ khóa, và buông ra vì quá mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip