12.
Seung Hyun vẫn đứng trước mặt em, đôi tay đã đưa ra nhưng lại dừng lại giữa không trung. Anh muốn chạm vào em, muốn kéo em về phía mình, nhưng lại sợ... sợ cái lạnh từ người em sẽ khiến anh phát run. Sợ nếu chạm vào, Jiyong sẽ vỡ vụn mất. Sợ chính mình không đủ dịu dàng để ôm lấy một trái tim đang chảy máu không ngừng.
"Jiyong... em nhìn anh đi" anh thì thầm.
Nhưng Jiyong vẫn không nhìn anh. Em chỉ nhìn vào khoảng không, ánh nhìn dại đi vì nỗi sợ đã ngủ yên quá lâu vừa bị đánh thức một cách tàn nhẫn. Bầu không khí như đặc quánh lại, nặng đến mức cả người như bị đè xuống.
"Em ổn không?" một câu hỏi ngu ngốc, nhưng trong giây phút ấy, Seung Hyun không thể nghĩ được điều gì khác.
Seung Hyun đứng đó, lặng lẽ dõi theo từng chuyển động nhỏ của Jiyong. Dù em không hề phản ứng gì nữa, không hề nhìn sang anh, cũng chẳng đáp lại một lời nào. Chỉ có giọt nước mắt vẫn lặng lẽ rơi xuống, không vỡ oà, cũng không có tiếng nức nở, mà chỉ rơi từng giọt như chính linh hồn em đang bị chảy máu.
Anh siết chặt tay, trong lòng như bị ai đó bóp nghẹt. Dù trước đó anh từng nghĩ Jiyong mạnh mẽ lắm, là kiểu người không dễ gì bị đánh gục, nhưng khoảnh khắc này lại khiến tất cả suy nghĩ đó vỡ tan.
Jiyong đứng đó, nhỏ bé đến nao lòng, như thể vừa bị rút cạn hết sinh lực. Cái dáng mảnh khảnh khẽ run lên, nhưng không phải vì lạnh. Đó là một nỗi đau vượt ngoài tầm kiểm soát, một loại tổn thương đã bị dồn nén quá lâu, nay bỗng bị lôi ra mà em không kịp phòng bị.
Seung Hyun cảm thấy lúng túng. Anh không biết nên nói gì, cũng không chắc nên chạm vào Jiyong hay để em một mình. Đây là lần đầu tiên anh thấy Jiyong như vậy, không gai góc, không phòng bị, mà là trần trụi với nỗi đau không thể giấu. Anh từng nhiều lần nghĩ về quá khứ của Jiyong, từng thầm đoán những thứ khiến em co mình lại như con nhím, anh không chọn việc điều tra quá khứ của em, mà muốn tự tìm hiểu, muốn chính tai mình nghe Jiyong kể về nó. Nhưng vẫn chưa bao giờ tưởng tượng ra được cảnh em khóc.
Vậy mà giờ đây, Jiyong lại đang rơi nước mắt. Trước mặt anh.
Em lặng lẽ rút tay ra khỏi chiếc tạp dề, từng động tác chậm rãi như đang lội ngược qua từng lớp kỷ niệm vừa bị lật tung. Em quay lưng, không đáp, cũng không từ chối.
Seung Hyun bước theo một bước.
"Đừng đi một mình. Anh đưa em về..."
Jiyong khựng lại.
Trong khoảnh khắc ấy, Seung Hyun đã nghĩ Jiyong sẽ quay đầu, sẽ nói gì đó, sẽ bám lấy anh như một người vừa chết đuối tìm được nơi bám víu. Nhưng không. Em chỉ khẽ lắc đầu, một cái lắc đầu gần như không thấy được nếu không nhìn kỹ.
"Xin anh" Jiyong nói rất khẽ, giọng như vừa bị ai đó bóp nghẹt.
"Đừng chạm vào em lúc này"
Và rồi em tiếp tục bước đi, không nhanh không chậm, như một cái bóng. Giữa quán cà phê sáng đèn và ấm áp, Jiyong như một linh hồn mờ nhạt đang rời khỏi thân xác mình, từng bước nặng nề, vô định, nhưng lại chẳng thể dừng lại.
Seung Hyun đứng nhìn theo, tim anh như có ai bóp nghẹt. Anh cảm nhận được sự im lặng của Jiyong không phải là lạnh lùng, mà là tuyệt vọng. Là cái im lặng chỉ xảy ra khi người ta không còn đủ sức để phản kháng. Khi mọi cảm xúc đã cạn khô, không còn từ nào để nói, không còn ai để tin.
...
Bầu trời đêm hôm ấy nặng trĩu, không mưa nhưng có một độ ẩm lạ lùng bám lấy không gian, khiến từng hơi thở cũng trở nên nặng nề. Những dãy đèn đường hắt hiu xuống lòng phố, rọi bóng một người nhỏ gầy đang lê bước, lặng lẽ rời xa con hẻm sau quán cà phê.
Jiyong không nói một lời, không rơi thêm giọt nước mắt nào từ lúc rời khỏi quán. Em đi như một chiếc bóng, chậm rãi và rệu rã. Mỗi bước như lết đi trên sức cùng lực kiệt, như thể chỉ cần một làn gió nhẹ cũng đủ cuốn bay em đi mất. Khuôn mặt xinh đẹp giờ tái nhợt, đôi môi khô nứt rướm máu khiến em trông càng đáng thương đến nhói lòng.
Seung Hyun đứng lặng giữa quán khi thấy bóng lưng ấy khuất dần. Trong lòng anh cuộn trào đủ thứ cảm xúc, giận dữ, thương xót và đau lòng. Bởi anh đã thấy rõ ánh mắt Jiyong lúc đối diện với gã đàn ông đó tuyệt vọng đến nhường nào.
Anh không biết nên đuổi theo hay không. Không biết phải nói gì, phải làm gì. Vì chính Seung Hyun cũng đang lạc trong cảm xúc của mình. Chỉ biết trong lòng có một tiếng gọi gấp gáp, thôi thúc anh cử động. Anh không thể để Jiyong đi một mình như thế, sau chuyện vừa xảy ra.
Vậy là anh đi theo.
Không phải bằng cách ồn ào hay dứt khoát, mà là bằng từng bước rón rén. Anh giữ một khoảng cách nhất định, không để Jiyong biết. Không phải vì anh cố ý giấu giếm, mà là... anh sợ. Sợ nếu Jiyong quay lại, bắt gặp anh, thì ánh mắt ấy sẽ lạnh lẽo đến nỗi anh không chịu nổi. Sợ mình sẽ bị đẩy ra ngoài cái thế giới nhỏ khép kín và đầy đau đớn kia.
Seung Hyun chưa từng yêu. Lần đầu anh biết yêu, nhưng tình yêu này không phải sự hân hoan rực rỡ mà là một nỗi xót xa âm ỉ, một niềm mong mỏi được bước vào thế giới của người kia. Hoặc nếu có yêu, thì cũng không như thế này. Không có ai khiến anh lo lắng đến mức bước chân không dừng được, tim không yên được, mắt không thể rời đi.
Nhưng Jiyong thì có thể.
Anh không hiểu vì sao. Chỉ biết, em ấy nhỏ bé, mỏng manh, và tổn thương đến mức chỉ cần một cơn gió cũng có thể khiến em sụp đổ. Em không hề muốn được thương hại, không muốn ai thương xót, nhưng càng vậy, Seung Hyun lại càng muốn ôm lấy.
...
Từ lúc rời khỏi quán, em không hề biết, hoặc có thể là biết từ giây đầu tiên rằng, có một bóng người len lén bước theo sau em. Cách một đoạn không xa, lặng lẽ mà bối rối, vừa muốn đến lại gần lại vừa sợ khiến người kia khó chịu
Choi Seung Hyun, người vốn quen với việc bày tỏ bằng hành động thay vì lời nói, giờ lại khong biết phải làm gì với chính cảm xúc của mình. Anh chưa từng yêu ai. Càng không biết thế nào là yêu một người đã quá tổn thương, đã trải qua những điều mà chính bản thân anh chưa bao giờ tưởng tượng nổi.
Chỉ biết là... khi thấy Jiyong khóc, trái tim anh như bị ai bóp nghẹt.
Cảm giác bất lực đó, như một cú đấm vào ngực, khiến Seung Hyun chỉ có thể đi theo, dù chính bản thân anh cũng không biết mình đang làm gì.
Liệu em có ổn không?
Em có sợ không?
Em có đang hận cuộc đời không?
Anh tự hỏi mà không có câu trả lời.
Từng bước chân cứ vậy rón rén theo sau, nhưng cũng không thể giấu hết âm thanh.
Gót giày Jiyong khẽ nghiêng vì mệt. Sau một ngày làm việc, lại bị sỉ nhục, tâm trí em rối như tơ vò. Đầu vẫn ong ong âm thanh mỉa mai, hình ảnh gã đàn ông năm xưa, rồi cả ánh mắt ông chủ, ánh mắt thương xót nhưng bất lực khi bảo em nghỉ sớm, như thể biết rằng Jiyong cần được thở sau tất cả.
Jiyong đi qua một con ngõ nhỏ, khẽ loạng choạng. Em không nhìn lại, nhưng ngay sau đó, tiếng loạt soạt nhỏ vang lên phía sau. Nhẹ thôi, nhưng không lọt khỏi tai em.
Ban đầu em chỉ nghĩ là do gió, nhưng lần thứ hai, lần thứ ba... mỗi khi em bước hụt hoặc nghiêng ngả, tiếng bước chân kia lại vang lên, cố gắng nép sát vào tường. Rõ ràng là có người theo dõi. Không đe dọa, không tiến sát, chỉ như cái bóng chực che lấy em. Em thấy lạ. Sau đó... là quen.
Quen đến mức, Jiyong không còn giật mình nữa.
Em biết là ai.
Em không quay đầu, không hỏi, không nói một lời nào cả. Vì thật ra em cũng không biết phải nói gì. Em vừa đau đớn vừa kiệt quệ. Tim như bị ai bóp chặt, trí óc chẳng còn tỉnh táo. Mọi phản ứng dường như đã biến mất sau trận khủng hoảng trong quán.
Nhưng sự hiện diện ấy, âm thầm và kiên nhẫn, cứ lặng lẽ đi phía sau, không cho em ngã.
Đi được gần đến khu trọ cũ kỹ mà em gọi là "nhà", dù nơi ấy chưa từng có cảm giác là nhà, Jiyong dừng lại. Gió quét qua gáy em, rít lên như tiếng thì thầm u uất.
Em đứng im một lúc lâu, rồi mới cất giọng, khẽ khàng đến mức như thể nói với gió.
"Đi theo em làm gì nữa?"
Sau lời đó, phía sau im phăng phắc. Cứ như Seung Hyun đang sợ thở mạnh cũng khiến Jiyong quay lại bỏ chạy. Anh khựng lại, nấp sau một gốc cây ven đường, hơi cúi đầu, môi khẽ mím.
Một tiếng bước nhẹ vang lên. Rồi thêm một tiếng nữa. Khi Jiyong định rời đi thì một bóng người bước ra. Cao lớn, gương mặt bị ánh đèn đường làm mờ một nửa, vừa lúng túng vừa cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại sáng lên đầy lo lắng.
"Anh chỉ... muốn đưa em về. Em đi một mình... anh sợ"
Jiyong quay đầu. Đôi mắt em còn sưng, lệ chưa khô, gương mặt nhạt nhòa nhưng lại như nhìn thấu tất cả.
"Sợ em ngã, hay sợ em biến mất luôn?"
"Anh xin lỗi..."
"Anh không có lỗi" Jiyong ngắt lời.
"Nhưng em mệt. Em không muốn ai thấy em thế này"
"Anh thấy rồi mà" Seung Hyun nói.
"Từ lâu rồi"
Gió ngừng. Không gian như đông cứng.
Jiyong nhìn thẳng vào mắt anh. Gương mặt em không có giận dữ, không có nước mắt. Chỉ là một kiểu buông xuôi lạnh lẽo.
"Anh đi đi, đừng bám theo em nữa"
Seung Hyun không trả lời được. Anh siết tay, tiến lại gần thêm chút nữa.
"Anh không biết phải nói gì cả, anh không bám... nhưng anh chỉ muốn em về nhà an toàn"
"Về đi" Jiyong lặng lẽ nói, quay lưng bước tiếp, nhưng giọng em thấp đến mức dường như chỉ là tiếng thì thầm với chính mình.
"Em không cần thêm ai thương hại nữa đâu"
Seung Hyun vẫn đi theo, khoảng cách lúc này ngắn hơn. Anh không dám tiến sát, chỉ đi phía sau đủ để nếu Jiyong ngã, anh có thể đỡ lấy.
"Một lần này thôi" anh nói, giọng chậm rãi, như tự hứa.
"Chỉ một lần này thôi... Anh không thương hại em, anh lo thật"
Im lặng. Không gian chỉ còn tiếng gió đêm lùa qua những bức tường cũ kỹ.
Jiyong cười. Một tiếng cười nhẹ đến đáng sợ.
"Lo? Anh biết gì về em mà lo?"
"Anh không biết gì cả" Seung Hyun thừa nhận.
"Nhưng anh muốn biết. Muốn ở lại"
Im lặng lại kéo dài. Gió trở lại. Một chiếc lá khô lăn qua khoảng xi măng loang lổ trước khu trọ.
Cuối cùng. Jiyong quay mặt đi.
"Muốn ở lại thì đứng đó. Đừng đi theo nữa. Em... chỉ muốn được yên" Em không nói thêm lời nào, cũng không để lại kẽ hở trong giọng điệu. Nó quá lạnh, đến mức không cho phép đối phương biết rằng bên dưới có một lớp băng mỏng đang chực tan.
Seung Hyun không ép. Anh đứng lại thật. Nhìn theo bóng em bước vào trong hành lang ẩm thấp. Cánh cửa gỗ cũ kỹ đóng lại sau lưng em mà không phát ra tiếng động nào, nhưng dứt khoát, không cho ai bám víu, như chính Jiyong, luôn cố gắng sống mà không để lại tiếng vang.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip