15.
Ông Choi, bố anh, bắt đầu để ý. Đến khi thấy con trai về biệt thự vào lúc 1 giờ sáng, không phải căn hộ riêng của anh với đôi mắt thâm quầng, bữa tối còn chưa động đũa, ông mới lên tiếng.
"Con đang làm cái gì vậy? Làm đến chết à?"
Seung Hyun lặng thinh. Anh không kể. Không muốn, và cũng không biết làm sao để kể cho rõ. Chuyện này không giống những mối quan hệ yêu đương đã được sắp đặt, càng không thể gọi là thất tình. Nó như thể... một khoảng cách không định nghĩa được. Giữa anh và Jiyong là một hố sâu, mà anh đã tưởng mình có thể bước qua. Nhưng hóa ra, anh chỉ vừa mới chạm được vào mép vực, thì em đã lùi lại.
"Con không thể nghỉ ngơi một buổi sao?" Bố anh lại gắt.
"Cả tuần nay, con làm như để chạy trốn điều gì đấy. Con bị làm sao thế?"
Seung Hyun khựng lại. Anh không trả lời ngay. Câu hỏi ấy nếu trả lời thực sự sẽ rất khó nghe, "Con buồn vì một người không phải ai đặc biệt cả. Một người không thích con, cũng chẳng cần con, nhưng chỉ cần không nhìn thấy người ấy... là lòng con không yên".
"Dạo này con bận thôi" Anh tiếp tục, nhưng không ngẩng đầu.
Cũng may ông không nói gì thêm, cũng không hỏi nhiều. Chỉ quan sát con trai mình một lúc lâu. Có lẽ ông cũng cảm nhận được điều gì đó, nhưng không nói ra. Sau cùng, ông chỉ để lại một câu.
"Làm việc đến mức quên cả bản thân, không phải là cách hay đâu"
Lúc ấy, anh cũng sực nhận ra.
"Đã năm ngày rồi..."
Đã năm ngày anh chưa đến quán. Từng ấy ngày không thấy em. Anh tưởng mình sẽ quen với điều đó. Rằng nếu em không cần anh, thì anh sẽ học cách thôi cần em. Nhưng nỗi nhớ len vào từng khoảng trống, từng giấc ngủ, từng lúc ngồi yên mà chẳng hiểu sao trong lòng cứ chênh vênh như có ai đó bỏ đi mà không kịp nói gì.
Anh lại cầm điện thoại, mở đoạn ghi chú chưa bao giờ gửi đi.
"Em à, nếu một ngày em chịu nói chuyện với anh thật lòng... anh sẽ kể em nghe hết. Kể cả về nỗi cô đơn của anh, và cả những điều anh không thể hiểu nổi bản thân mình nữa"
Tay anh dừng lại trên dòng chữ ấy một lúc lâu.
Cuối cùng lại để đó.
...
Tối hôm ấy, khi nằm xuống giường, lần đầu tiên sau mấy ngày, Seung Hyun không cố ép mình ngủ. Anh để đầu óc mình thả trôi, và Jiyong ùa về như một cơn sóng âm ỉ, dáng vẻ gầy gò sau quầy, cái cau mày nhỏ xíu xiu khi pha cà phê, ánh mắt lạnh nhạt mỗi khi Seung Hyun cố gặng hỏi em điều gì, và cả lần cuối cùng, khi em nói "Không muốn nợ thêm" bằng một giọng khẽ đến đau lòng.
Anh nhớ.
Nỗi nhớ cuộn trào lên như một dòng nước chảy siết. Không phải là nỗi nhớ nồng nàn của một mối tình chớm nở, mà là thứ cảm xúc lặng lẽ, âm thầm, dai dẳng, như một thói quen ăn sâu vào lòng. Anh đã quen với việc gặp Jiyong mỗi ngày, quen với sự im lặng giữa hai người, quen với ánh mắt trốn tránh ấy. Và giờ đây, khi tất cả bỗng dưng biến mất, mọi thứ trở nên trống rỗng đến lạ lùng. Mỗi lần nghĩ đến là thêm một lần xát muối.
Gần một tuần trôi qua kể từ lần cuối Seung Hyun gặp Jiyong. Ban đầu, anh đã cố tình vùi đầu vào công việc, tự nhủ rằng nếu không gặp thì sẽ quên được dáng vẻ ấy, ánh mắt ấy, giọng nói khe khẽ ấy. Nhưng càng ép bản thân bận rộn, anh lại càng nhận ra sự trống rỗng nơi lồng ngực đang lớn dần trong từng buổi tối.
Anh đã thử. Thử quên đi người con trai luôn ánh lên vẻ đề phòng, cái dáng vẻ gầy gò nhưng ngoan cố không chịu dựa dẫm ai. Anh tưởng chỉ cần không nghĩ tới thì sẽ ổn, nhưng mỗi khi ánh đèn nhàn nhạt trong căn phòng rọi xuống bàn làm việc, anh lại bất giác ngẩng lên, như thể chờ ai đó bước tới. Rồi tự bật cười, tự lắc đầu, tự lặng thinh.
Đêm nay cũng vậy. Bên ngoài trời mưa nhẹ. Anh dựa lưng vào ghế, gác tay lên trán. Trong lòng cứ cảm thấy lạ. Có lẽ vì đã quen với sự tồn tại của em, người mà ban đầu anh chỉ muốn bảo vệ theo bản năng, nhưng dần dần, ánh mắt của em, sự im lặng của em, và cả nỗi đau em giấu kín... đều khắc sâu trong tâm trí anh. Nhớ em không phải một cảm giác bâng quơ. Mà là một cơn đói lạ, thiếu vắng lạ, không thể gọi tên.
...
Trong khi đó, ở phía bên kia, Jiyong vẫn đi làm như bình thường lệ. Dù đêm hôm ấy về đến phòng là em kiệt sức, chẳng nói một lời nào. Cả người như rã rời. Cảm giác bị kéo bật ra khỏi những gì mình đang cố tin tưởng khiến em như bị rơi xuống một cái giếng cũ, sâu không thấy đáy.
Em vẫn làm việc chăm chỉ, vẫn lau bàn, đón khách, phục vụ không một tiếng than. Nhưng ông chủ quán, dù ít nói, cũng dần nhận ra thêm. Jiyong ít nói, ít cười hơn, mà thật ra là chẳng còn cười nữa. Chỉ làm việc như một cái bóng, đúng giờ, đúng động tác, đúng nhịp thở. Ông cũng không hỏi gì về chuyện hôm trước, chỉ quan sát em kỹ hơn, rồi thỉnh thoảng lặng lẽ để thêm bánh mì trong góc bếp, như một sự quan tâm không lời.
Và rồi, một điều nữa, ông chủ cũng thấy rõ, vị khách hay ngồi góc cửa sổ ấy, đã mấy ngày rồi không quay lại.
Jiyong cũng nhận ra điều đó.
Em vẫn im lặng làm việc, nhưng có điều gì đó trong ánh mắt em đã khác.
Ban đầu em nghĩ, tốt thôi, như vậy là đúng. Người ta nên rời khỏi cuộc đời mình. Nhưng chỉ vừa mới hết ngày đầu tiên mà không thấy Seung Hyun bước vào, Jiyong bất giác liếc nhìn cánh cửa mỗi lần có tiếng chuông, rồi lại cụp mắt, như thể tự nhắc bản thân đừng mong chờ. Seung Hyun không đến. Không còn ngồi ở góc quen thuộc. Không còn tiếng bước chân thong thả bước vào, và cả ánh mắt chăm chú theo dõi từng động tác của em. Đến ngày thứ ba, khi chiếc bàn cửa sổ vẫn trống, em bắt đầu thấy lòng mình hơi nặng.
Chẳng lẽ anh ấy giận rồi?
Hay là chán rồi?
Thật ra em biết mình là người đã đẩy anh đi. Nhưng khi anh thực sự biến mất, em lại thấy lòng mình nhói lên. Cảm giác như một nỗi trống rỗng vốn vẫn âm ỉ bên trong, giờ mới thực sự hiện hình rõ nét.
Jiyong không hiểu rõ bản thân nữa. Tại sao lại thấy hụt hẫng khi Seung Hyun không đến? Em tưởng mình sẽ thấy nhẹ nhõm. Tưởng rằng, khi chặt đứt được sợi dây ấy, mình sẽ không còn bị lôi về phía những ký ức đáng sợ. Nhưng không ngờ, điều duy nhất còn lại... là một khoảng trống lạnh buốt.
Jiyong từng tự nhủ đó chỉ là quen thuộc. Rằng vì anh đến quán thường xuyên quá, nên giờ không thấy thì hơi lạ. Nhưng đến ngày thứ năm, khi ông chủ hỏi em có muốn nghỉ sớm một chút không vì trông mệt mỏi quá, Jiyong chỉ lắc đầu, rồi nhìn ra phía cửa, nơi ánh chiều rơi ngả nghiêng qua tấm kính, vẫn không có ai bước vào.
Mỗi lần, khi dọn dẹp chiếc bàn anh từng ngồi, Jiyong vô thức đặt tay lên thành ghế. Cái ghế cứng cáp, đơn giản, vậy mà lúc này lại khiến tim em thắt lại. Hình ảnh Seung Hyun ngồi đó, ánh mắt dịu dàng nhìn em, bỗng nhiên hiện ra rõ ràng.
Jiyong quay đi, cắn môi, tự dặn lòng không được nghĩ nữa.
Không có ai ở lại đâu.
Không có ai thật lòng đâu.
Nhưng dặn là một chuyện. Trái tim vẫn cứ đập theo nhịp riêng. Và cái cảm giác trống trải ấy, thì càng ngày càng rõ.
Chẳng hiểu sao, một tiếng thở dài khẽ thoát ra khỏi môi em.
Tuy vậy, em phải thừa nhận rằng, em nhớ giọng nói trầm ấy. Nhớ ánh mắt ấm áp dõi theo mình từ xa. Nhớ cả sự kiên nhẫn đến kỳ lạ, khi mỗi lần bị xua đuổi, anh vẫn không giận, vẫn cứ đến như chưa từng bị từ chối.
Nhưng giờ thì không.
Có lẽ anh đã chán rồi. Hoặc đau quá rồi.
Jiyong không trách. Em chỉ thấy... tiếc. Như thể một điều gì đó quý giá, em chưa kịp chạm tay đến đã tự tay buông bỏ. Vì em sợ. Vì đã quen với tổn thương. Vì nghĩ rằng mình không xứng đáng.
Và bây giờ, khi những buổi chiều cứ trôi qua lặng lẽ, khi chiếc ghế ở góc quán vẫn bỏ trống. Em mới nhận ra khoảng cách ấy không chỉ do người ta bước đi, mà còn bởi chính em đã không giữ lại.
...
Ngày thứ sáu.
Seung Hyun ngồi trong phòng làm việc riêng, nhìn bảng lịch trình trước mặt mà không thấy gì. Ánh nắng ngoài cửa sổ đổ vào mặt bàn, lặng lẽ. Cuối cùng, sau bao ngày cố gắng trốn tránh, anh lặng người nhận ra, mình đang nhớ Jiyong đến không thể chịu nổi.
Chưa bao giờ trong đời, anh thấy nhớ một người như thế. Không phải nhớ nụ cười, mà nhớ sự im lặng. Không phải nhớ ánh mắt dịu dàng, mà nhớ cả những cơn giận lạnh lẽo. Nhớ những lần Jiyong nói ít ỏi vài từ. Nhớ cả cái cau mày nhỏ khi Seung Hyun trêu em.
Anh tự hỏi, rằng nếu ngày ấy anh không gặp được em, không nhìn thấy em, không bước theo em về, liệu Jiyong có lạnh lùng đến thế không?
Nếu anh giữ khoảng cách, liệu em có từ từ tin tưởng mình?
Nhưng bây giờ, tất cả những gì anh có, là một khoảng trống nơi chiếc bàn làm việc.
...
Anh đứng dậy, lần đầu tiên trong suốt gần một tuần, cầm lấy áo khoác, nói với trợ lý.
"Hủy cuộc họp chiều nay đi. Tôi cần ra ngoài"
Lần đầu tiên sau sáu ngày, anh biết mình sẽ đi đâu.
Quán cà phê ấy vẫn mở cửa đến tối. Anh không chắc sẽ gặp em. Không chắc em sẽ nói gì. Nhưng ít nhất, anh biết mình không thể tiếp tục ngồi im trốn tránh mãi như thế được.
Dù em có xua đuổi anh thêm bao nhiêu lần đi nữa, thì... anh vẫn muốn gặp em. Vì có lẽ, giữa những điều anh chưa hiểu nổi trong đời mình, thì một điều anh chắc chắn là...
Anh nhớ em.
...
Trời đã sập tối. Bầu không khí lạnh đêm Seoul buông dần phủ lên con phố nhỏ, từng cơn gió nhẹ luồn qua qua những tán cây khẽ lay động, hắt bóng xuống nền đường loang loáng nước mưa cũ chưa kịp khô. Ánh đèn đường vàng vọt hắt qua lớp kính cửa, đọng lại thành những vệt sáng mơ hồ bên trong quán cà phê. Không gian trầm lặng, chỉ còn lại tiếng thìa va nhẹ vào thành ly và âm thanh rì rào của bản nhạc jazz buổi đêm.
Jiyong đang rửa chiếc ly cuối cùng trong ngày. Tiếng nước chảy róc rách hòa vào tiếng ly va vào thành bồn rửa, âm thanh quen thuộc cuối ngày. Bàn tay em hơi run vì mệt, nhưng vẫn cẩn thận như thường lệ. Em xoa nhẹ bọt lên lòng ly, tay đều đều chuyển động, ánh mắt thì vô định, nhìn xuyên qua bọt xà phòng mà chẳng thực sự thấy gì.
Không có gì đặc biệt trong hôm nay cả, hay ít nhất là em muốn tin như vậy. Vẫn là quán cà phê này. Vẫn là ông chủ ngồi đọc báo lặng lẽ trong góc, vẫn là những chiếc bàn trống im lìm. Mọi thứ đều mang cái vẻ yên ắng đến lạ, và vẫn là một khoảng trống vô hình trong tim em.
Chiếc ly này, là ly thường dùng để pha americano, thứ mà Seung Hyun luôn gọi mỗi lần đến đây.
Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, lòng Jiyong đã khẽ rung một cái. Tay em dừng lại chốc lát, rồi lại tiếp tục chà rửa như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng ánh mắt thì dần trở nên mơ hồ hơn.
Hôm nay là thứ mấy rồi nhỉ?
Từ lần cuối anh đến?
Jiyong không đếm. Cũng không muốn đếm. Em lại tự nhủ rằng mình không để tâm, không nên để tâm. Nhưng không hiểu sao, trong lúc rửa ly, đầu óc cứ lặng lẽ trôi về một góc nào đó có bóng dáng người ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip