16.
Không lẽ... hôm nay anh sẽ đến?
Câu hỏi ấy vang lên rồi biến mất ngay sau đó. Jiyong siết nhẹ vành ly, mím môi. Không, đừng mong. Em tự nhắc bản thân. Người ta đâu có lý do gì để quay lại.
Anh đã giúp rồi. Đã đi theo rồi. Đã chờ rồi. Mà em chỉ lạnh nhạt, chỉ đẩy ra. Nếu là em, em cũng không muốn quay lại nữa.
Nghĩ đến đây, tim Jiyong chùng xuống một chút. Không rõ là vì tự trách, hay vì hụt hẫng.
Em rửa nốt chiếc ly, đặt lên cho ráo nước. Jiyong ngẩn người, chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Trong lòng... lại có thứ gì đó trĩu nặng, mơ hồ, như thể đang chờ một điều gì vốn không nên chờ, nhưng vẫn không kiềm được.
...
Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống vỉa hè ướt ánh sương, gió từ sông thổi về nhẹ hẫng như hơi thở của một giấc mơ vừa tỉnh. Trời đã sập tối hẳn. Cho đến khi cánh cửa quán khẽ mở, tiếng chuông gió khẽ leng keng vang lên một cách chậm rãi và đầy quen thuộc giữa buổi tối se lạnh. Em đang lau tay sau quầy thì tiếng động ấy khiến em khựng lại.
Jiyong ngẩng đầu, và tim em như bỏ qua một nhịp.
Seung Hyun.
Là anh. Mắt em chạm đúng dáng người cao lớn quen thuộc ấy. Vẫn là bộ đồ chỉnh chu, ánh mắt dịu dàng và trầm lặng, và gương mặt ấy, khuôn mặt mà em tưởng sẽ không nhìn thấy nữa.
Jiyong sững người.
Khoảnh khắc ấy, mọi thư như đông cứng lại. Bàn tay em siết nhẹ chiếc khăn đang cầm, một luồng hơi lành lạnh chạy dọc theo sống lưng. Em không tin vào mắt mình.
Anh đến thật.
Sau từng ấy ngày, sau cái đêm bị em đẩy ra ngoài không chút thương tình, sau tất cả sự lạnh nhạt em cố dựng lên để giữ khoảng cách... anh vẫn đến.
Tim Jiyong khẽ thắt lại. Một cảm giác khó tả trào lên trong lồng ngực, vừa nhẹ nhõm, vừa thắt lại. Em đã nghĩ anh sẽ không đến nữa. Em đã cố dặn lòng là không nên mong đợi. Vậy mà... em đã mong. Tận sâu trong đáy lòng, em đã chờ anh quay lại, dù chỉ là một chút.
Nên khác với những lần trước, em không quay đi. Không vội tránh. Em chỉ... hơi khựng tay lại một chút, ánh mắt thoáng một tầng nước mỏng manh rồi vội giấu đi. Trong lòng như có một cơn sóng nhỏ tràn tới, không ồn ào, nhưng đủ để khiến mọi thứ rung rinh. Em cúi mặt, che đi ánh mắt vừa thoáng rung động. Tay bắt đầu lục lọi bừa bộn sau quầy, giả vờ bận rộn, cố tỏ ra như không có chuyện gì. Nhưng tim thì đập mạnh đến mức chính em cũng không kiểm soát nổi.
Bình tĩnh. Đừng để lộ ra.
Jiyong nhắc mình, nhưng lòng lại rối như tơ vò.
Seung Hyun đứng đó, nhìn em như thể nhìn thấy ánh sáng sau một chuỗi ngày dài mịt mờ. Đôi mắt anh khẽ sáng lên, không quá lộ liễu, nhưng ai tinh ý cũng sẽ thấy sự nhẹ nhõm vừa ùa tới.
"Em vẫn khỏe chứ?" anh hỏi, cách Jiyong hai bước, không xâm phạm không gian em dựng nên, nhưng cũng không rút lui khỏi.
"Vẫn vậy" Jiyong gật đầu.
Vẫn vậy. Tức là vẫn cô độc, vẫn lặng lẽ, vẫn cố sống sót trong cái thế giới luôn muốn vùi dập em xuống đáy.
Anh không vội bước đến. Chỉ từ tốn kéo một chiếc ghế ra, ngồi xuống như những ngày cũ, khi anh vẫn thường tới chỉ để nhìn Jiyong, đôi khi là một tách americano rồi để yên đó, lâu lâu mới uống một ngụm.
Lần này cũng vậy, chỉ khác là ánh mắt không rời khỏi em. Còn Jiyong, người mà ngày nào còn lạnh lùng né tránh, nay lại không thể giấu nổi một chút vui mừng nơi đáy mắt.
Không phải vì anh đến. Mà là... vì anh vẫn đến.
...
Sau bao nhiêu lần em lặng thinh, bao lần Seung Hyun chờ một lời nói, một cái gật đầu, một nụ cười dù chỉ thoáng qua, anh vẫn đến, như thể anh biết rõ trái tim em, dù bị bọc kín đến mức nào, vẫn âm thầm mong chờ sự hiện diện ấy.
Jiyong không nói gì. Cũng không nở nụ cười. Như thói quen, em lấy ly cà phê đen, định rót ra. Nhưng rồi... lại khựng lại.
Chỉ vài giây. Nhưng là vài giây khiến tim em đập lệch một nhịp.
Thay vì rót cà phê, em quay sang lấy bột cacao. Tay cầm chiếc cốc nhỏ, lặng lẽ cho thêm sữa nóng, khuấy nhẹ đến khi thứ nước nâu sánh ngọt lan đều trong ly.
...
Cốc cacao được đặt xuống bàn trước mặt Seung Hyun. Hơi ấm phả ra, hương ngọt dịu nhẹ len vào không khí.
Seung Hyun chưa từng nghĩ đến việc.. sau gần một tuần dài đằng đẵng, khi quay trở lại quán, điều đầu tiên anh nhận được từ Jiyong lại là một ly cacao nóng.
Không phải americano đậm vị như mọi lần
"Không phải... cà phê sao?" Seung Hyun cúi nhìn, hơi ngạc nhiên.
Jiyong mím môi, đôi tai đỏ bừng nhưng cố giữ vẻ thản nhiên.
"Uống cà phê nhiều không tốt. Tối rồi... em chỉ nghĩ anh nên hạn chế"
Chỉ một câu đơn giản, nhẹ như gió thoảng, mà trong lòng Seung Hyun dường như có thứ gì đó mềm lại. Anh không đáp, chỉ im lặng nhìn em, ánh mắt dịu dàng đến mức không thể nghi ngờ. Không vội vàng, không cợt nhả, mà chân thành, sâu lắng đến mức khiến trái tim Jiyong thắt lại.
Seung Hyun nhìn em. Ánh mắt dịu lại, chậm rãi như mặt hồ đang lặng gió. Trong lòng, mọi cảm giác mệt mỏi, mọi bất lực mà anh từng cố dùng công việc để quên đi... đột nhiên mềm oặt.
Một tuần rồi. Anh đã thử cắt đứt cảm xúc, tự dặn bản thân không đến nữa, không gặp nữa, quên đi cái người chẳng bao giờ chịu mở lòng với mình ấy. Nhưng càng né, lòng lại càng nhức. Những buổi tối trống rỗng, những tách cà phê không còn ngon như mọi khi, cả cái cảm giác hụt hẫng khi bước vào nhà và chẳng biết mình đang sống để làm gì... Tất cả như một chiếc kim âm thầm châm vào ngực.
Vậy mà giờ đây, chỉ vì một ly cacao bé xíu, tất cả rào chắn anh dựng lên đều đổ sụp. Sự dịu dàng vụng về ấy khiến anh vừa bất ngờ, vừa đau lòng đến lặng người.
Em vẫn nhớ thói quen của anh. Vẫn để ý đến anh. Vẫn âm thầm quan tâm, dù chẳng nói ra lời.
Tim anh nhói lên một cái rõ rệt. Nhưng là cái nhói ấm áp, như khi một vết thương cũ được chạm tay vào bằng lòng thương.
Anh không nói gì thêm. Chỉ cầm lấy ly cacao, đưa lên miệng nhấp một ngụm. Nóng. Ngọt. Và không hiểu sao... có chút gì đó khiến cổ họng nghèn nghẹn.
Seung Hyun khẽ cười. Ánh mắt dõi theo Jiyong, cái bóng lặng lẽ sau quầy, cố tỏ ra bình thường mà chẳng giấu nổi cái cách cứ thỉnh thoảng lại len lén liếc nhìn anh.
Đáng yêu đến muốn kéo em vào lòng mà giữ thật chặt.
...
"Tan ca rồi, đi dạo với anh một chút nhé?" Seung Hyun lên tiếng khi thấy em vừa dọn xong chiếc bàn cuối cùng. Giọng anh không dỗ dành, cũng không ép buộc, chỉ nhẹ nhàng như một lời mời từ một người... không hề mong đợi câu trả lời ngay lập tức.
Em thoáng ngẩng lên. Một câu hỏi từng được anh nói rất nhiều lần, dù anh chưa từng trách. Mỗi lần từ chối, em lại thấy ánh mắt anh chùng xuống, rồi anh vẫn cười, vẫn bảo không sao, vẫn tiếp tục đến quán, vẫn tiếp tục bắt chuyện, hay có khi là một cốc trà gừng vào ngày mưa... những điều nhỏ nhặt như thể anh muốn lấp đầy một đời trống rỗng của em bằng chính sự kiên nhẫn của mình. Đúng là một người kì lạ thật nhỉ?
Lần này cũng thế. Nhưng lần này, em không vội từ chối.
Jiyong đứng đó, tay cầm chiếc khăn đã nhàu lại, mắt cúi xuống sàn nhà đã sạch bóng, rồi nhìn ra ngoài khung cửa. Trời vẫn tối, gió đêm lành lạnh thổi qua từng khe cửa, đủ để khiến lòng người xao xuyến.
Một giây. Hai giây. Năm giây.
Jiyong vẫn im lặng.
Seung Hyun không thúc giục. Nhưng trong ánh mắt anh, có một sự chờ đợi chân thành đến mức khiến tim em run lên. Em đã từ chối anh biết bao nhiều lần? Em đã bao nhiều lần lặng thinh đến như thể không quan tâm? Nhưng lần này... lần này em thấy bàn tay mình đang run lên khe khẽ.
Không phải vì lạnh.
Mà vì sợ. Vì chưa từng có ai kiên nhẫn đến như vậy với em. Chưa từng có ai ở lại.
"Đi đâu" em hỏi nhỏ.
"Chỉ đi dạo thôi. Không xa đâu" anh nói, mắt ánh lên một niềm vui khó giấu.
"...Chỉ một chút thôi" Jiyong khẽ nói. Giọng nhỏ như hơi gió thoảng qua, nhưng cũng đủ để Seung Hyun nghe thấy.
Anh không che giấu được nụ cười đang dần hiện lên nơi khóe môi.
Chỉ một chút thôi. Nhưng là một chút để phá vỡ bức tường mà Jiyong đã dựng lên suốt nhiều năm qua.
...
Họ ra khỏi quán khi trời đã hoàn toàn chìm trong màn đêm tím sẫm. Con phố nhỏ vắng hoe, hàng cây hai bên đường rì rào trong gió, mùi hoa cuối mùa nhè nhẹ vương trên không.
Jiyong mặc một chiếc áo len mỏng màu be, không nhãn hiệu, dáng gầy gò nổi bật lên giữa đêm. Seung Hyun chậm rãi đi bên cạnh, không chen sát vào em, cũng không quá xa. Cứ giữ một khoảng cách đủ để nghe rõ từng tiếng thở, từng tiếng gió sượt qua tay áo người kia.
Em không nói gì. Seung Hyun cũng không. Nhưng cả hai đều biết, cái im lặng này không còn lạnh lùng như những ngày qua. Nó là sự ngập ngừng, ngại ngùng, như những búp non đầu tiên sau mùa đông dài.
Jiyong liếc nhìn anh qua khóe mắt, rồi quay đi thật nhanh. Nhưng em không biết, khoảnh khắc ấy, ánh nhìn của em đã khiến tim Seung Hyun chấn động.
Họ đi qua một đoạn đường dốc thoai thoải, đèn đường lấp lánh ánh cam. Một con mèo từ đâu chạy ngang qua chân họ, Jiyong giật mình né tránh, suýt trượt chân. Seung Hyun vội vươn ay giữ lấy khuỷu tay em. Ngón tay chạm nhẹ vào da em, chỉ trong tích tắc, nhưng đủ để cả hai người cùng thảng thốt.
"Cẩn thận" anh nói, giọng trầm thấp.
Jiyong rút tay lại như bị điện giật. Em cúi đầu, không nhìn anh. Tim đập dồn dập trong lồng ngực, hai má em nóng bừng lên trong bóng tối.
"Cảm ơn..." em lẩm bẩm, như nói với gió.
"Không có gì" Seung Hyun đáp, nhưng ánh mắt vẫn nhìn em không rời.
...
Họ đi bên nhau thật lâu. Không nói nhiều, chỉ đi. Jiyong cảm thấy từng bước chân mình nhẹ hơn, như thể gánh nặng trong lòng mình cũng bớt đi đôi phần.
Đến khi dừng lại dưới tán cây cổ thụ gần công viên, Jiyong ngẩng đầu lên, nhìn những đốm sáng xuyên qua kẽ lá.
"Em từng nghĩ... sẽ không bao giờ tin ai nữa" em nói, giọng lạc đi giữa tiếng lá xào xạc.
Seung Hyun im lặng. Anh chờ em nói tiếp.
"Nhưng anh cứ... kiên nhẫn như thế. Em thấy mình... thật tàn nhẫn nếu cứ mãi lờ đi"
Seung Hyun không trả lời. Anh chỉ đưa tay, chậm rãi vén sợi tóc lòa xòa trước trán em.
"Em không tàn nhẫn. Em chỉ đang học cách bảo vệ mình" anh nói, dịu dàng đến mức Jiyong thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Em cúi đầu. Nước mắt không rơi, nhưng lòng em xao xác.
"Em sẽ thử một lần" Jiyong khẽ nói.
"Chỉ một lần thôi, được không?"
Seung Hyun nhìn em rất lâu. Rồi anh mỉm cười, gật đầu.
"Anh sẽ dùng một đời để không phụ em"
...
Gió đêm mát thổi qua từng tán cây, trời tối nhưng không lạnh, bởi từng bước chân đều có người song hành, tiếng bước chân hai người vẫn vang lên đều đều trên con đường vắng. Sau câu nói ấy, Jiyong cứ im lặng suốt quãng đường, thỉnh thoảng khẽ liếc sang người bên cạnh rồi lại quay đi, không muốn ánh mắt chạm nhau quá lâu. Seung Hyun đi bên cạnh, lâu lâu đá nhẹ viên sỏi, ánh mắt lơ đãng nhưng đầu thì bận nghĩ xem nên nói gì.
Khi tới trước cửa nhà, Jiyong dừng lại, định nói lời tạm biệt thì Seung Hyun lên tiếng trước.
"À... anh xin số em được không?" anh ngập ngừng, rồi gãi nhẹ sau gáy.
"Số gì cơ?" Jiyong quay sang, hơi bất ngờ.
"Điện thoại..." Seung Hyun khẽ cười, ánh mắt tránh đi như sợ bị nhìn thấu.
"Để nếu em bận hay mệt, hoặc có chuyện gì, anh tìm được em. Anh không muốn lại phải chờ cả tuần như vừa rồi.. Chứ không có ý gì khác đâu"
Jiyong cắn môi, tim như bị siết nhẹ.
"Em... không hay gặp chuyện gì đâu"
"Anh biết. Nhưng anh muốn" Seung Hyun cười nhạt, giọng trầm hơn, ấm đến mức khiến lòng em chao đảo.
"Em cho anh số, được không?"
Một khoảng lặng ngắn. Chỉ nghe thấy tiếng gió và nhịp tim của chính mình. Cuối cùng, Jiyong khẽ thở ra, rút chiếc điện thoại đã cũ từ áo, đưa cho anh"
Seung Hyun nhận lấy, ngón tay dài gõ nhanh mấy con số, rồi đưa trả lại.
"Anh lưu rồi. Từ giờ mà em không nghe máy, anh sẽ đến tận nơi"
Jiyong thoáng mỉm cười, vừa bối rối vừa khó hiểu trước cảm giác ấm áp lan ra từ câu nói ấy. Em khẽ gật đầu, bước vào nhà.
Trước khi đi lên cầu thang, giọng Seung Hyun vang lên trầm ấm.
"Ngủ sớm đi, Jiyong"
Bước chân em hơi khựng lại một chút, nhưng rồi vẫn tiếp tục, lòng còn đang run nhẹ vì câu nói vừa rồi.
Ôi nó nhàm chán hì đâu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip