17.

Bóng lưng Jiyong khuất dần, chỉ còn lại một khoảng không trống trải nhưng lại khiến trái tim Seung Hyun đập mạnh như vừa bỏ lỡ điều gì đó. Anh đứng yên vài giây, ngước nhìn cầu thang tối om, môi mím lại rồi mới chịu quay đi. Trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa... lâng lâng đến khó tả. Mình vừa xin được số của em ấy thật sao?

Bước ra khỏi con hẻm nhỏ, Seung Hyun cắm tay vào túi áo khoác, nhịp chân thong thả hơn thường lệ. Gió đêm se lạnh, nhưng chẳng đủ để dập tắt hơi ấm cứ dâng lên từ trong lồng ngực. Mỗi bước anh lại nhớ lại cảnh Jiyong quay sang, hơi ngạc nhiên khi nghe câu "Anh xin số em được không?", ánh mắt ấy vừa e dè vừa mềm mại, và khi em đưa điện thoại ra, tim anh nhảy một nhịp khác hẳn.

Anh bật cười một mình, nhưng lập tức kìm lại, sợ trông như thằng dở hơi giữa phố. Khoé môi vẫn nhếch lên nhẹ, thứ nụ cười không sao ép xuống được. Cứ thế, anh vừa đi vừa lén lấy điện thoại ra, mở danh bạ, nhìn chằm chằm cái tên "Jiyong" mới tinh nằm gọn ở đầu danh sách.

Anh muốn nhắn ngay một câu gì đó, kiểu "Em lên nhà chưa?" hoặc "ngủ ngon nhé", nhưng rồi lại dừng tay. Ngại. Sợ bị cho là quá vồ vập. Anh nhét ngược điện thoại vào túi, nhưng vài bước sau đã lôi ra lần nữa, chỉ để nhìn. Nhìn thôi cũng thấy vui đến lạ.

Trên đường, Seung Hyun bắt gặp vài ánh đèn đường nhấp nháy, tiếng xe chạy xa xa. Không gian bình thường như mọi khi, nhưng hôm nay lại có gì đó khác. Có lẽ là do anh đang mang theo trong túi một điều gì đó quý giá, không phải mảnh giấy, không phải món đồ, mà là cơ hội để gần Jiyong thêm một chút.

...

Về đến nhà, khi cánh cửa vừa khép lại, tiếng "cạch" vang lên trong căn hộ yên ắng. Seung Hyun đứng tựa lưng vào cửa mấy giây, mắt nhìn mông lung, nhưng khoé môi thì lại cong lên không kiểm soát được. Cái lạnh của gió đêm vẫn còn vương trên áo khoác, nhưng bên trong ngực anh, có một thứ ấm áp lan ra từng chút một, như thể ai đó vừa lén đặt vào đó một ngọn lửa.

Anh cởi áo khoác, tuỳ tiện vắt nó lên lưng ghế, rồi bước thẳng vào phòng khách. Căn phòng vẫn như mọi ngày, gọn gàng, tối chỉ có ánh đèn vàng nhỏ ở góc bàn, nhưng tối nay, mọi thứ bỗng khác. Có thể là do tâm trạng anh. Không, chính xác là do một người.

Seung Hyun bước tới bàn, lôi điện thoại ra. Ngón tay vuốt màn hình mở danh bạ, rồi lại lần nữa dừng lại ở cái tên "Jiyong". Anh nhìn cái tên đó lâu đến mức màn hình sắp tắt. Rồi như sực nhớ ra, anh bật cười khẽ, lắc đầu, tự nói với mình.

"Chỉ là một cái tên thôi mà... sao lại thấy vui thế này"

Anh đặt điện thoại xuống bàn... chưa đầy mười giây, đã lại cầm lên, mở danh bạ, nhìn cái tên ấy thêm lần nữa. Như thể sợ rằng nó sẽ biến mất nếu anh không nhìn chằm chằm vào nó.

Rồi trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh lúc tối, Jiyong lặng lẽ đặt xuống trước mặt anh một cốc cacao nóng thay vì americano. Ban đầu anh còn ngạc nhiên, tưởng em nhầm, nhưng Jiyong, với vẻ mặt bình thản đến mức hơi gượng gạo, nói rằng.

"Uống cà phê nhiều không tốt. Tối rồi... em chỉ nghĩ anh nên hạn chế"

Chỉ một cây đơn giản thôi, mà trái tim anh như có ai bóp nhẹ một cái. Không phải kiểu đau, mà là kiểu thắt lại vì bất ngờ và ấm áp. Mấy ngày qua không gặp, anh nghĩ Jiyong sẽ lạnh nhạt, giữ khoảng cách như trước. Nhưng không... thay vào đó em quan tâm một cách nhẹ nhàng như thế.

Seung Hyun trống khuỷu tay lên bàn, bàn tay còn lại cần ly nước lọc, nhưng không uống. Anh nhìn vào khoảng không trước mặt, ánh mắt vẫn phảng phất một nụ cười. Cứ mỗi lần nhớ lại, khoé môi anh lại cong lên thêm một chút nữa. Em ấy... hôm nay thật sự rất đáng yêu.

Lúc lấy hết can đảm xin được số của Jiyong, đến khi cái tên "Jiyong" xuất hiện trên màn hình, Seung Hyun thực sự đã phải cố kìm để không cười như một thằng ngốc ngay trước mặt em.

Bây giờ thì chẳng cần kìm nữa. Anh ngả người ra ghế, bật cười thật khẽ.

Nhưng rồi Seung Hyun chợt khựng lại. Vẫn là có nên nhắn tin không? Một câu "em ngủ chưa?" chẳng hạn. Hay "cảm ơn vì cacao nóng hôm nay"? Anh mở app nhắn tin, gõ "em ngủ chưa?" rồi lại xóa. Gõ lại "ngủ ngon nhé"... rồi lại xóa. Cuối cùng, anh thở dài, khoá màn hình, rồi tự an ủi rằng để mai tính. Không nên vội.

Thế nhưng chưa đầy một phút sau, anh lại mở máy, chỉ để nhìn số của Jiyong lần nữa. Rõ ràng anh biết cái số đó chẳng biến mất, nhưng ánh mắt cứ bị hút vào dãy số và cái tên ấy.

Seung Hyun đứng dậy, đi loanh quanh trong phòng như để đốt bớt năng lượng đang dồn lên bên trong người. Đã khuya, nhưng anh chẳng buồn ngủ. Đầu óc cứ luẩn quẩn quanh hai câu chuyện: ly cacao nóng và số điện thoại. Và cả hai chuyện đó đều dẫn về một người.

Seung Hyun vào bếp, rót thêm nước, nhưng vừa uống được một ngụm đã bật cười một mình. Cái kiểu cười chẳng có lý do gì cụ thể ngoài việc... nghĩ đến ai đó.

"Hôm nay em dễ thương thật..." anh lẩm bẩm.

Anh hình dung cảnh mai gặp lại Jiyong, không biết nên nói gì trước: "Cảm ơn vì cacao" hay "Anh đã lưu số em rồi". Cả hai đều nghe có vẻ... ngu ngơ, nhưng nghĩ đến thôi cũng thấy vui.

Cuối cùng, anh quay lại bàn, mở điện thoại lần nữa, ngón tay lướt qua tên của Jiyong như thể chỉ cần chạm thôi là có thể kéo em lại gần hơn. Và rồi anh nhận ra... từ lúc về tới giờ, anh chưa làm gì ngoài việc đi lòng vòng, cười một mình và nhìn số điện thoại ấy.

Seung Hyun chống cằm, khẽ lắc đầu.

"Mình đúng là hết thuốc chữa rồi"

Nhưng anh chẳng hề thấy phiền vì điều đó. Trái lại anh nghĩ... nếu cứ thế này, có lẽ đêm nay sẽ là một trong những đêm dễ chịu nhất mà anh từng có. Không cần cà phê, chỉ nhớ đến ly cacao nóng, và người đã đưa nó cho mình.

...

Đêm ấy, sau khi đã lên nhà, Jiyong ngồi ở mép nệm, tay vẫn còn ấm dư vị của ly cacao mình pha cho Seung Hyun. Em nhìn vào khoảng tối trong phòng, ánh đèn đường ngoài cửa sổ hắt vào vàng nhạt, khiến mọi thứ trở nên lặng lẽ hơn.

Không phải kiểu vui hân hoan đến mức muốn bật cười, mà là cảm giác dễ chịu, như có một thứ gì đó rất nhỏ, rất mỏng nhưng lại quấn quanh tim, khiến nó mềm lại. Hơi ấm ấy không quá rực rỡ, nhưng dai dẳng, không tắt ngay khi Jiyong buông ly xuống.

Jiyong không phủ nhận, hôm nay em đã làm một việc mà trước đây chưa từng nghĩ mình sẽ làm. Chủ động để ý đến người khác, chủ động nghĩ cho sức khỏe của họ... Em từng tưởng mình mất khả năng quan tâm thật lòng đến bất kỳ ai ngoài bản thân. Thế mà, chẳng hiểu từ bao giờ, hình ảnh Seung Hyun cứ ở đó, yên vị trong một góc trí nhớ.

Em tựa lưng vào tường, nhìn trần nhà, để dòng suy nghĩ trôi đi. Trong gần một tuần qua, khi không gặp anh, em vẫn sống, vẫn làm việc như thường. Nhưng giờ nghĩ lại, Jiyong chợt nhận ra... suốt thời gian ấy, kí ức về quá khứ, những đau đớn và phản bội, hầu như chẳng xuất hiện nhiều như trước. Chúng vẫn ở đó, nhưng mờ nhạt, bị lùi ra phía sau.

Thứ chiếm nhiều khoảng trống trong đầu em hơn... là những lần ánh mắt Seung Hyun vô tình chạm vào mình, cái cách anh đứng ở góc quán, yên lặng nhưng dường như luôn để ý. Là bước chân chậm rãi theo sau đêm hôm ấy. Là cả nỗi lo vụng về ẩn sau nhưng câu nói ít ỏi.

Jiyong thở nhẹ, bàn tay vô thức siết lại tấm chăn. Em không rõ cảm giác này. Nó không khiến tim đập loạn như trong câu chuyện lãng mạn, mà giống như một giọt nước rơi xuống hồ, tạo ra gợn sóng lăn tăn, lan dần ra khắp mặt nước, không ồn ào, nhưng bền bỉ.

Có lẽ... đã lâu rồi em mới cảm tấy bản thân mình không chỉ tồn tại để chống chọi với thế giới. Dù không dám mong chờ điều gì, nhưng sự hiện diện của Seung Hyun giống như một khoảng trời yên lành hiếm hoi, mà em vô tình chạm vào.

Jiyong khẽ nhắm mắt, để mặc cho hơi ấm đó len sâu hơn. Không hẳn là hy vọng, cũng chưa phải tin tưởng, chỉ đơn giản là... không muốn mất đi cảm giác này quá sớm.

...

Còn Seung Hyun, đêm ấy anh cũng không hề thao thức như mọi khi. Ngược lại, anh ngủ một giấc sâu đến lạ. Không phải vì anh quá mệt, mà vì tâm trạng quá yên. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, anh thấy cái khoảng trống trong lòng mình được lấp một chút.

Khi tắt đèn, nằm xuống giường, hình ảnh của Jiyong vẫn vương vất trong đầu anh, không phải ánh mắt đề phòng ngày nào, mà là ánh mắt khẽ ngập ngừng mà bình thản. Cả câu nói "em sẽ thử tin, chỉ một lần thôi" vẫn vang bên tai, nhẹ mà chạm sâu.

Seung Hyun xoay người, kéo chăn cao hơn, khoé môi cong nhẹ.

"Đáng yêu thật..." anh lẩm bẩm, nửa như nói với mình, nửa như nói với bóng tối.

Không suy nghĩ gì thêm nữa, mí mắt anh sụp xuống, tim vẫn đập chậm rãi nhưng ấm áp. Đêm đó, giấc mơ của anh mờ mịt, chỉ thoáng thấy bóng một người ngồi quay lưng bên quầy pha chế, đôi vai mảnh khảnh và hơi khom xuống.

...

Sáng hôm sau, khi ánh sáng mờ len qua rèm, Seung Hyun đã tỉnh trước cả chuông báo thức. Việc đầu tiên anh làm không phải là vươn vai hay uống nước, mà là với tay tìm điện thoại trên tủ đầu giường. Màn hình bật sáng, ngón tay anh ngay lập tức vuốt đến danh bạ, dừng lại ở cái tên "Jiyong".

Anh nhìn nó, lòng đã rạo rực. Rồi ý nghĩ đầu tiên ập đến: "Mình phải nhắn gì đó".

Nhưng vấn đề là... nhắn gì mới không bị lộ quá?

Seung Hyun bật cười vì chính mình, một người đàn ông bình thường đâu phải kiểu suốt ngày bối rối như thế này. Vậy mà lúc này, chỉ một tin nhắn thôi cũng khiến anh phải suy tính như thể chuẩn bị hợp đồng bạc tỷ.

Anh gõ thử "Em dậy chưa?"... rồi thấy nó đơn điệu quá, lại xoá.

Gõ lại "cảm ơn vì cacao hôm qua"... rồi ngồi ngẫm. Nhắn thế thì lộ quá. Em ấy sẽ biết mình vẫn nhớ và suy nghĩ về chuyện đó cả đêm. Không được. Xoá.

Anh chống cằm, mắt nhìn trần nhà, tìm cớ. Phải có lý do gì đó... À! Cái bật lửa. Đúng rồi, hôm qua khi đợi Jiyong, anh mượn cái bật lửa của quán để châm thuốc nhưng lại quên trả. Đúng là một lý do hết sức bình thường để nhắn tin.

Seung Hyun bắt đầu gõ.

"Hình như hôm qua anh chưa trả bật lửa cho quán. Lát nữa anh mang qua nhé?"

Anh đọc lại tin nhắn một lần, thấy nó hợp lý, nhưng trong đầu lại tự châm chọc bản thân: "Muốn gặp người ta thì nói thẳng ra, còn bày đặt bật lửa..."

Dù vậy, anh vẫn ấn gửi. Tin nhắn vừa đi, anh đặt điện thoại xuống, rồi lại với lấy nó như thể chắc chắn rằng tin đã gửi thành công. Năm phút trôi qua, chưa thấy trả lời, anh bỗng cảm thấy thời gian dài hơn cả tiếng đồng hồ.

Seung Hyun vào bếp pha cà phê, nhưng khi uống được một ngụm, anh chợt nhớ... hôm qua em ấy bảo mình uống cà phê nhiều không tốt. Anh bật cười khẽ, đặt ly xuống, thay bằng một gói cacao hoà tan anh còn để trong tủ từ lâu. Ngụm cacao ngọt dịu trôi xuống cổ họng, khiến buổi sáng của anh có cảm giác kỳ lạ, như thể đang được nối tiếp dư vị của tối qua.

Mấy chap này chán vcl!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip