4.

Không ai nhớ rõ một đứa như Jiyong đã biến mất khỏi căn nhà cũ từ bao giờ. Cũng chẳng ai đi tìm. Mẹ em không gọi, không nhắn, không xuất hiện. Và em cũng không muốn. Ngày em bỏ chạy, mưa tạt vào mặt như cái tát cuối cùng từ một cuộc đời em không chọn. Kể từ khoảnh khắc ấy, em không còn là "con trai ai", không còn là "học sinh trường nào". Em chỉ còn là một cái bóng lang thang trong thành phố không bao giờ ngủ.

Đêm đầu tiên sau khi trốn khỏi khách sạn, Jiyong ngủ ở một ghế đá gần bến xe. Trời vẫn chưa dứt mưa, từng đợt gió đêm cứa vào da thịt mỏng manh. Em co người lại, túm lấy chiếc áo hoodie cũ như mảnh vải rách cuối cùng giữ em khỏi tan biến. Sáng hôm sau, người em lạnh cứng, bụng đói cồn cào, chân tê buốt. Nhưng vẫn phải đứng dậy, phải đi, vì ở lâu một chỗ tất sẽ bị đuổi.

Em đi lang thang dọc các dãy phố, mắt nhìn từng bảng tuyển người: phụ bếp, phát tờ rơi, bốc hàng, rửa xe... Hầu hết đều từ chối khi thấy dáng người em, nhỏ con, tóc rối, mắt trũng sâu vì mất ngủ. Có nơi nhìn em từ đầu đến chân rồi nói thẳng.

"Ở đây không nhận bọn du thủ du thực"

Em không đáp, chỉ cúi đầu rồi quay đi. Không có giấy tờ tùy thân, không hộ khẩu, không tài khoản ngân hàng, không một người bảo lãnh, em chính là loại người dễ bị xã hội đào thải nhất.

Ba ngày đầu, Jiyong sống bằng mấy đồng tiền lẻ còn sót lại trong túi. Em mua bánh mì khô, chai nước nhỏ, ăn dè xèn như thể đang nuốt chính danh sự của mình. Rồi hết tiền. Đói quá, em xin một người bán cá viên chiên gần chợ cho làm thêm. Bà ta đồng ý, bắt em đứng nướng từ chiều đến gần nửa đêm. Tiền công là một túi thức ăn thừa và vài đồng xu. Em không dám than, chỉ cắn răng làm, bàn tay cũng vậy mà đỏ ửng lên vì bỏng.

Có đêm, Jiyong ngủ sau một thùng rác, bị đá tỉnh bởi nhóm thanh niên say rượu. Chúng cười cợt, giật lấy chiếc túi vải rách mà em ôm chặt, lục tung mọi thứ bên trong. Khi không tìm thấy thứ gì giá trị, một thằng ném túi xuống đất, nhổ nước bọt rồi nói.

"Chó hoang bây giờ cũng biết mặc hoodie hiệu à?"

Em không chống trả. Không nói gì. Chỉ chờ chúng bỏ đi rồi lặng lẽ nhặt lại chiếc túi, ôm vào lòng như ôm lấy chính thân phận mình.

Em bắt đầu xin được việc phụ hồ ở một công trình nhỏ. Ban đầu chỉ là quét dọn, đẩy xe cát. Sau vài ngày, được giao phụ khuân gạch. Ông tổ trưởng gọi em là "thằng gầy rộc", nhưng ít ra không mắng nhiều. Làm được hơn một tuần, khi có chút tiền lẻ trong tay, em liền mua một đôi giày mới, loại rẻ tiền, nhưng sạch sẽ. Đó là lần đầu tiên sau rất lâu, Jiyong nhìn thấy mình trong gương mà không thấy ghê tởm.

Nhưng bình yên không kéo dài. Một hôm có kiểm tra giấy tờ, em không có căn cước, bị đuổi ngay giữa trưa, không kịp lấy nốt tiền công. Ông tổ trưởng nhún vai, bảo.

"Tao không nuôi chui tụi mày được"

Lại quay về vạch xuất phát.

Sau đó là những tháng ngày làm đủ nghề không tên: bưng bê quán ăn, rửa xe máy, giao hàng thuê, dọn kho hàng... Có chỗ chủ tử tế, trả công đúng hẹn. Có chỗ làm xong lại lật mặt.

"Mày làm dơ như thế, tao không trả đâu"

Em không cãi, cũng không có sức cãi, người như em, đâu có tư cách đòi hỏi công bằng?

...

Mùa đông đến, gió hanh lạnh thấu xương. Jiyong bị sốt một trận. Em nằm co ro dưới chân cầu vượt, đầu cứ ong ong, mắt cay xè. Một bà cụ bán sữa đậu đi ngang thấy em liền dúi vào tay chai nước nóng.

"Uống đi, đừng nằm ngoài trời lâu. Trẻ con như cháu, tội lắm"

Em lí nhí cảm ơn, cổ họng đau rát. Câu "trẻ con như cháu" khiến em muốn khóc. Lâu lắm rồi không ai gọi em như vậy. Không ai nghĩ em còn đáng được thương.

Đêm đó, em mơ thấy mình quay về nhà. Mẹ vẫn ngồi dưới sàn, tay cầm điếu thuốc, ánh mắt long lên vì thua bạc. Bà gọi em, nắm tay em.

"Jiyong, chỉ lần này nữa thôi. Sau đó mẹ hứa sẽ không như vậy nữa"

Em choàng tỉnh, mồ hôi ướt trán. Chai sữa đậu đã nguội ngắt bên cạnh. Em ngồi dậy, ôm đầu. Không, sẽ không có lần thứ hai. Không bao giờ nữa.

...

Bầu trời hôm đó xám xịt, những áng mây dày đặc phủ kín như một tấm chăn nặng nề đè lên cả thành phố. Jiyong lê bước trên vỉa hè, chiếc túi rách nát vẫn ôm gọn trong lòng, bàn tay cầm một tờ tiền lẻ nhàu nhĩ, là số tiền em vừa được trả sau một ngày dài đứng phụ việc trong một quán ăn nhỏ ven đường, mồ hôi lấm tấm, hai má tái nhợt, mắt trũng sâu vì mệt. Em chẳng còn nhớ nổi đã đi qua bao nhiêu nơi, làm bao nhiêu việc vặt, chỉ để đổi lấy vài đồng đủ ăn qua ngày. Cuộc sống như một vết trượt dài không đáy, còn bản thân thì cứ mãi rơi xuống.

Hôm nay, em nhận việc ở một quán cà phê nhỏ tại góc đường. Bên ngoài trang trí khá bắt mắt, nhưng bên trong thì... lạnh lẽo đến lạ. Chủ quán là một người đàn ông trẻ tuổi, mặt mũi thì bảnh bao nhưng ánh mắt lại đầy kiêu ngạo. Ngay từ khi bước vào, Jiyong đã bị nhìn như thể là một kẻ ăn mày vừa lạc vào thế giới sạch sẽ của họ. Tuy vậy, em vẫn lễ phép cúi đầu, nhỏ nhẹ xin việc. Có lẽ vì hôm đó thiếu người, hoặc vì tò mò, anh ta mới để em làm thử.

Buổi sáng trôi qua trong nặng nề. Em được giao dọn bàn, lau chùi sàn nhà, bê đồ uống cho khách. Nhưng không khí trong quán lại như một lớp khói mỏng ngột ngạt, nhân viên thì lườm nguýt, khách thì xì xào. Một nhóm bạn trẻ, trông như sinh viên, ngồi ở góc quán từ lâu, uống cà phê và nói chuyện cười đùa. Khi Jiyong bưng nước đến gần, một người trong số họ cười phá lên.

"Nhìn mặt baby quá ha, trắng bóc như con gà mái mà im lìm như tượng, chắc là kiểu có vấn đề xã hội á!"

Tiếng cười lan ra, như gai nhọn găm vào lồng ngực. Jiyong không nói gì. Em đã quá quen với kiểu lời lẽ ấy rồi. Nhưng hôm nay, không biết là do mệt quá hay vì ánh mắt đó quá cay nghiệt, ngực em đau nhói. Em chỉ cúi đầu, đặt ly xuống bàn, khẽ khàng như thể xin lỗi vì sự tồn tại của mình.

Thế nhưng chính cái sự im lặng ấy lại càng làm người ta khó chịu. Chủ quán bước tới, giọng chua chát.

"Thôi, ở đây không cần người như cậu đâu. Không phải ai nhìn cũng đáng thương để được giúp đâu, hiểu chưa?"

Không một lời giải thích. Không cơ hội. Jiyong bị đuổi đi như một món hàng lỗi. Trên đường ra, em nghe tiếng ai đó lẩm bẩm, "Chắc lại một thằng thất bại không nhà không cửa, kiếm cớ để được thương hại".

Tay em run lên, không vì giận mà vì bất lực. Mỗi bước chân nặng như đeo đá. Em đi không phương hướng, chỉ biết bước, cứ bước, đến khi trời đổ mưa, quần áo ướt sũng, lạnh buốt đến tận xương sống. Đầu óc quay cuồng, bụng đói cồn cào, hai bàn chân rớm máu vì đôi giày rách cọ vào da.

Em ngồi thụp xuống, tự hỏi "Mình sống để làm gì?"

Không ai trả lời.

Cũng chẳng ai quan tâm.

Đêm buông xuống như một bức màn đen đặc. Thành phố lên đèn nhưng lòng người vẫn tối mịt. Jiyong lần theo ký ức đến con sông cũ nơi em từng trốn một lần, khi có quá nhiều áp lực đè lên vai em. Nơi ấy vắng vẻ, chỉ có ánh đèn đường mờ nhòe, nước sông chảy nhẹ, phản chiếu những đốm sáng lay lắt.

Em đứng đó, bàn chân chạm mép nước. Gió thổi qua, lạnh đến rợn người, Jiyong nhìn xuống, thấy bóng mình lờ mờ, méo mó, như chính cuộc đời này. Em cắn môi, nước mắt không kìm được nữa. Mọi thứ dường như đều chối bỏ em, từ gia đình, xã hội, đến cả cơ hội nhỏ nhoi để làm người tử tế.

Từng bước, em đi xuống nước. Được một nửa, mặt nước lạnh buốt như ôm lấy thân thể em. Ánh mắt mơ hồ, tim đập yếu ớt. Ngay khoảnh khắc ấy, phía sau em bỗng có tiếng động. Một dáng người khom khom , bước chậm rãi xuống theo. Là một bà cụ, dáng nhỏ nhắn, tóc bạc gần hết, khoác chiếc áo mưa cũ,

Jiyong giật mình. Em tưởng bà cũng muốn làm điều như em. Em quay lại, gào lên.

"Đừng xuống nữa! Đừng xuống! Nguy hiểm lắm!"

Nhưng bà vẫn đi, chậm rãi, ánh mắt hiền hậu. Khi bà đến gần, Jiyong không suy nghĩ nhiều, vội nhào lên kéo bà lại. Bà hơi lảo đảo, nhưng rồi bất ngờ ôm chặt lấy em. Một vòng tay gầy guộc nhưng ấm áp đến không ngờ. Giọng bà khẽ khàng, như tiếng ru.

"Ngốc ơi... ta đâu có ý định tự tử. Ta đi tìm đứa cháu hay ngồi khóc ở đây. Ai ngờ hôm nay lại gặp con"

Jiyong không hiểu gì. Em đứng yên trong vòng tay ấy, run lên từng hồi.

Bà nhẹ nhàng vuốt tóc em, giọng run run.

"Ta nhìn con từ xa rồi. Con gầy quá, trắng quá, mặt mũi buồn như sắp tan ra. Đừng tự làm khổ mình nữa.. cuộc đời có đối xử với con không tốt, nhưng con phải đối xử với mình thật tốt chứ"

Jiyong nấc khẽ.

"Cho dù thế giới có bỏ rơi con, nhưng con không được bỏ rơi chính mình. Không ai cứu con bằng chính con đâu. Và đừng nghĩ rằng không ai thương con... vì hôm nay, ít nhất là có ta"

Em bật khóc nức nở, như một đứa trẻ. Không cần kìm nén, không cần tỏ ra mạnh mẽ. Bà già vẫn ôm em, không nói thêm gì nữa. Bàn tay gầy xoa nhẹ lên lưng em, vỗ về như thể mẹ của ai đó đang an ủi đứa con bé bỏng.

Trời vẫn mưa, nhưng lòng em bỗng ấm.

Sau một hồi lâu, bà dìu em ra khỏi mép sông. Họ ngồi dưới mái hiên nhỏ gần đó, bà lục trong túi lấy ra một chiếc bánh bao, đưa em.

"Còn ấm đấy. Ăn đi, đừng nhịn nữa"

Jiyong nhận lấy, tay run bần bật. Em ăn mà không nói lời nào, chỉ cúi đầu, mắt đỏ hoe. Bà không nói gì thêm, cũng không khuyên nhủ rườm rà. Bà chỉ ngồi bên, như thể đã quen biết em từ lâu rồi.

Một lúc sau, bà chép miệng.

"Ta có một căn nhà nhỏ, cũng chẳng giàu gì. Nhưng nếu con cần chỗ để nghỉ chân, đến đó cũng được. Không ai xua đuổi con đâu. Nhưng ta không ép, con muốn đi đâu thì đi. Chỉ xin con đừng tự biến mất nữa"

Jiyong nhìn bà, đôi mắt ngập ngừng. Em lắc đầu, rồi thì thầm.

"Cảm ơn bà... Nhưng con vẫn phải đi. Con... chưa thể sống nhờ ai được. Con còn nợ chính mình một lần đứng lên"

Bà nhìn em thật lâu, rồi gật đầu.

"Vậy đi đi. Nhưng nhớ, nếu một ngày mệt quá, hãy quay về đây. Ta sẽ ngồi đợi dưới mái hiên này, mỗi chiều"

Em đứng dậy, cúi đầu thật thấp. Cơn mưa đã ngớt. Trên bầu trời, những đám mây bắt đầu tan, hé ra chút ánh sáng lấp lánh như vì sao xa.

Jiyong rời đi với đôi mắt sưng đỏ, tim vẫn nặng nề, nhưng bên trong em cũng đã thay đổi. Em không còn cảm thấy bản thân là đồ bỏ đi. Có người đã nhìn thấy em, một đứa trẻ đáng thương, để ôm, để ăn một chiếc bánh bao trong mưa.

Và lần đầu tiên, em thì thầm với chính mình.

"Jiyong à, mày không được bỏ rơi chính mình nữa, nghe chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip