5.
Sau đêm hôm ấy, Jiyong quay lại với cuộc sống cũ, nhưng không hoàn toàn giống cũ. Em vẫn không nhà, không nơi nương tựa, vẫn phải đi lang thang làm những công việc vặt vãnh để kiếm từng bữa ăn. Nhưng trong tim đã có một điều gì đó giống như ý chí, thứ mà em tưởng mình đã đánh rơi từ lâu.
Buổi sáng sau cơn mưa đêm, em tỉnh giấc bên một mái hiên nhỏ. Gió lạnh nhưng lòng không còn hoang hoải. Bánh bao bà lão đưa hôm qua vẫn còn một nửa, em chia đôi, dành phần còn lại cho bữa trưa. Không như những ngày trước, khi em luôn tự trách mình vì đói, vì khốn khổ, thì hôm nay, em ăn chậm hơn một chút, cẩn thận hơn một chút, như thể... tôn trọng chính mình.
Em bắt đầu đi tìm việc mới. Vẫn là những quán nhỏ bên đường, tiệm bán hàng rong, cửa tiệm sửa giày, hay thậm chí là quán nhậu bình dân. Nhưng lần này, em không cúi gằm mặt nữa. Em ngẩng lên, dù ánh mắt vẫn còn sợ hãi, nhưng trong giọng nói đã có chút mạnh mẽ.
"Cháu có thể phụ lau dọn, bê đồ, rửa chén... Cháu có thể làm được hết. Chỉ cần cho cháu một cơ hội"
Dĩ nhiên không phải ai cũng đồng ý. Một vài người lắc đầu ngay khi thấy dáng vẻ gầy gò của em. Có người cười mỉa "Nhìn mặt trắng trẻo như này làm sao bê nổi két bia?" Nhưng cũng có người cho em làm thử. Một quán mì nhỏ trong chợ đầu mối, chủ quán là một người phụ nữ luống tuổi, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng không lạnh lùng.
Công việc ở đó tuy không dễ dàng nhưng lại là khoảng thời gian hiếm hoi đầu tiên Jiyong cảm thấy mình thực sự hữu dụng. Em xin làm ở đó tạm thời, chỉ một hai tuần hoặc có thể là lâu hơn một chút, chừng nào còn được nhận, chừng đó còn cố gắng. Bà chủ khi nghe vậy chỉ liếc nhìn em một cái, không nói đồng ý hay từ chối, chỉ ném cho em một cái khăn lau.
"Vậy thì làm cho đàng hoàng. Không phải cứ ngoan ngoãn là đủ đâu"
Jiyong gật đầu. Suốt thời gian ở đó, em luôn đến sớm, về muộn, tay không ngừng nghỉ làm việc. Dù mệt đến đâu cũng không dám nghỉ, nhiều khi cả người rã rời nhưng vẫn gồng lên bê những thùng rau nặng, dọn từng ngóc nghách trong quán như thể sợ một vết bẩn cũng khiến người ta khó chịu.
Bà chủ vẫn giữ nguyên nghiêm khắc, hay lườm, hay mắng, nhưng không có lạnh lùng như ngày đầu. Những lần thấy Jiyong mặt xanh xao vì mệt, bà chỉ lườm một cái rồi phẩy tay.
"Vào trong nằm nghỉ đi, lát nữa hãy ra. Làm kiểu đó lát xỉu ra tôi không rảnh lo đâu"
Jiyong biết bà quan tâm, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi rút vào căn phòng bé xíu sau bếp, đắp tạm cái áo khoác cũ ,à bà vẫn hay treo ở đó, không dám làm trái lời bà. Em nằm nghiêng, mặt quay vào tường, lưng ấm dần lên. Không có ai trong đời từng ép em đi nghỉ khi em mệt. Em chưa từng được ai bắt phải giữ sức như thế.
Chị nhân viên phụ bếp, một người phụ nữ tầm ba mươi, hơi khó tính nhưng cởi mở, cũng dần quý em. Những lần chia nhau bữa cơm, chị luôn gắp thêm cho Jiyong vài miếng thịt, bảo "Cứ ăn đi, trông như cọng bún thế kia mà gánh cái quán chắc gãy xương".
Jiyong cười nhỏ, rồi cúi đầu.
"Em cảm ơn ạ.. nhưng em ăn đủ rồi"
Nhiều lần chị dúi cho em mấy đồng lẻ, nói là "cho lấy hên", nhưng lần nào em cũng trả lại. Không phải vì kiêu, mà vì Jiyong sợ nhận rồi sẽ phải trả, bằng cách nào đó, dù người ta không đòi.
Nhưng cũng chính vì không nhận gì, mà em càng được quý hơn.
Ngày em xin nghỉ, trời nắng nhẹ, gió thổi qua mái hiên kêu loạch xoạch. Em chờ lúc dọn dẹp xong, rửa sạch tay, rồi đi đến trước mặt bà chủ.
"Dạ... con cảm ơn bà đã cho con làm. Hôm nay chắc là ngày cuối của con rồi ạ. Con phải đi tiếp..."
Bà chủ đang đếm tiền, tay khựng lại một chút. Một khoảng lặng trôi qua. Rồi bà thảy một phong bì nhỏ lên bàn.
"Lương. Cầm đi. Đi đâu thì đi cho cẩn thận, đừng để bị bắt nạt"
"Con cảm ơn bà nhiều lắm... Con không dám mong được như vậy đâu" Jiyong nhận lấy, khẽ cúi đầu thật thấp.
"Ngoan ngoãn, trắng trẻo sáng sủa mà biết điều như này thì làm đâu cũng được. Có điều... đừng có ngốc quá. Đừng nhịn mãi như vậy. Có lúc phải biết đòi cho mình một chút" Bà hừ nhẹ một tiếng.
Em khẽ gật. mắt chợt ướt nhưng cắn môi giữ lại. Chị nhân viên cũng tiến tới, tay cầm một túi bánh nhỏ.
"Cái này chị làm dư. Mang theo mà ăn dọc đường. Gầy như cây tăm mà cứng đầu ra trò"
Rồi chị thọc tay vào túi áo, rút ra một tờ tiền gấp tư dúi vào tay em.
"Không nhận cũng phải nhận. Xem như tấm lòng của chị"
"Dạ.. em.. em cảm ơn.. nhưng em không thể đâu chị ơi.."
"Không nhưng gì hết. Mang đi!"
Jiyong không dám từ chối nữa, tay run run đón lấy. Em nhìn hai người, lòng nghèn nghẹn đến nỗi không nói nên lời. Em quay lưng đi thật nhanh, sợ nếu ở lại thêm chút nữa, mình sẽ không đủ dũng khí để rời đi.
Khi ra đến đầu hẻm, Jiyong đứng lại, mở phong bì lương ra kiểm. Em biết rõ mình đã làm bao nhiêu giờ, tính ra sẽ được bao nhiêu. Nhưng con số bên trong nhiều hơn thế.
Nhiều hơn một cách rõ ràng. Không phải nhầm, mà là cố ý.
Em quay lại, nhìn về phía quán, nhưng chỉ thấy cánh cửa cũ đã khép. Không ai vẫy tay tạm biệt, cũng không có lời chúc nào. Nhưng trong chiếc phong bì âm ấm ấy, em thấy đủ đầy.
Không phải là tiền. Mà là một sự công nhận, hiếm hoi nhưng đủ giữ sức cho em đứng vững hơn giữa cuộc đời đã từng nhiều lần vùi em xuống.
...
Cuối cùng, sau bao nhiêu cố gắng Jiyong xin được một chân chạy bàn ở một quán cà phê nhỏ khác, lương khá ổn nên em quyết định làm cố định ở đây. Quán cũ kỹ, nằm nép mình giữa hai cửa hàng tiện lợi. Ông chủ là người đàn ông trung niên, mặt lạnh như đá, giọng lúc nào cũng cụt ngủn. Ông ta không hỏi quá khứ của Jiyong, chỉ bảo.
"Làm tốt thì ở lại. Làm tệ thì biến"
Em gật đầu. Đã quen rồi.
Tuy lạnh nhạt, nhưng ông ta không đụng chạm, không dò xét. Quán cũng không đông khách, mỗi ngày chỉ vài người ghé. Làm ở đây, Jiyong thấy nhẹ đầu hơn những chỗ khác. Thi thoảng lại có một cô khách quen, hay gọi cà phê sữa nóng và dúi thêm một chút tiền bo vào tay em.
"Trông cháu đáng thương quá. Cố lên nhé"
Jiyong chỉ cúi đầu, ở môi trường mới, em chưa quen. Không biết phải nói gì. Tấm lòng nhỏ bé của ai đó luôn khiến em thấy mình như một kẻ mượn thương hại để tồn tại, và điều đó đau hơn cả bị sỉ nhục...
...
Dù vậy, những ngày sau đó cũng bắt đầu trở nên có quy luật. Sáng lau quầy, trưa bê nước, tối dọn bàn. Thi thoảng em ngồi một mình sau giờ làm, nghe tiếng mưa rơi ngoài mái hiên, chợt thấy tim mình yên lại một nhịp. Cuộc đời vẫn chao đảo, nhưng ít ra hiện tại, không ai động vào em. Không còn ai gọi em là "món hàng". Không còn ai gọi em là "con". Em là Jiyong, là Kwon Jiyong. Chỉ vậy thôi.
Nhưng thế giới không quên nhanh như vậy. Một ngày nào đó, chắc chắn sẽ có một người từ quá khứ xuất hiện, cười cợt, bới móc, gợi nhắc những gì em đã cố quên.
...
Jiyong đã dần ổn định cuộc sống sau khi lang bạt, em thuê được căn hộ rẻ tiền, tuy cuộc sống cực khổ là vậy, nhưng ít ra đã thoát khỏi cảnh ngủ vỉa hè, làm việc ngày đêm để sống.
Căn phòng đầu tiên mà Jiyong thuê được nằm trên tầng ba của một khu nhà trọ cũ kỹ, tường bong tróc, cầu thang ọp ẹp và hành lang ám mùi ẩm mốc. Căn phòng chỉ rộng khoảng tám mét vuông, đủ để đặt một chiếc nệm mỏng, một cái bàn gỗ con, và kệ nhựa đựng vài bộ quần áo. Nhà vệ sinh chung ở cuối dãy, vòi nước rỉ liên tục, bồn rửa rạn nứt, và bóng đèn vàng vọt như ánh sáng từ thời quá khứ còn chưa gột sạch bụi.
Nhưng Jiyong chưa bao giờ thấy chỗ nào dễ thở đến thế.
Không còn phải canh từng giấc ngủ ở công viên. Không còn sợ bị đá dậy giữa đêm. Em có thể khóa cửa lại, trùm chăn và ngủ một giấc thật dài, thứ mà những tháng ngày qua em chưa từng có.
Căn phòng ấy, dù mục nát, nhưng cũng là lần đầu tiên Jiyong có cái gọi là "không gian riêng", nơi không ai được chạm vào em, hỏi em từ đâu đến, hay xé toạc em bằng ánh mắt dơ bẩn. Em nằm trên sàn, nhìn trần nhà loang lổ, nghe tiếng nước nhỏ giọt bên ngoài, và thầm thì với chính mình.
"Tạm ổn rồi. Chỉ cần giữ được thế này... là được"
Để có tiền thuê nhà mỗi tháng, Jiyong làm nhiều hơn trước. Ngoài giờ ở quán cafe, em xin được một chân giao đồ ăn ca tối trong một ứng dụng nhỏ. Chiếc xe đạp cũ được mua lại từ chợ đồ cũ với giá chưa tới 500 won. Phanh trượt, yên lung lay, nhưng em vẫn phải chạy. Mỗi đơn hàng vài nghìn, mỗi đêm giao vài chục cuốc, có hôm mưa tạt vào mặt đến ướt sũng, lạnh run người. Nhưng khi trở về căn phòng nhỏ, treo áo lên, cởi giày ra và đếm từng tờ tiền lẻ, em lại thấy mình thật sự đang sống.
Sống không dễ dàng, nhưng ít ra là sống đúng nghĩa của nó.
Có hôm em mệt quá, ngủ quên mất mà chưa kịp tắt đèn. Tỉnh dậy giữa đêm, cổ họng khô khốc, chân tay tê dại, nhưng ánh sáng nhoè nhoè từ chiếc đèn tuýp khiến em cảm thấy... an toàn. Trong ánh sáng ấy, không có ai khác ngoài em. Không có mẹ. Không có gã đàn ông bệnh hoạn. Không có tiếng nói ngọt ngào dẫn dụ rồi đẩy em vào bẫy. Chỉ còn lại mình em, và tiếng tim đập lặng lẽ.
...
Ngày nào cũng như thế. Sáng lau quầy và phê, trưa rửa ly, tối lại đạp xe giao hàng, về nhà lúc gần nửa đêm, nấu gói mì, ăn trong im lặng rồi ngủ. Lặp đi lặp lại. Nhưng chính cái sự lặp lại ấy lại làm lòng em dịu xuống. Không còn những cuộc xô đẩy, không ai bắt em phải làm gì cả. Em được quyền chọn, dù chỉ là chọn giữa hai gói mì khác nhau, hay giữa việc nghỉ ngơi hay đi giao thêm một đơn cuối.
Có những ngày, trời nắng đẹp, em dừng xe trên cầu để nhìn dòng người tấp nập qua lại. Em không cười, cũng không khóc. Chỉ đứng lặng, cảm giác như cả thành phố này đang trôi đi mà không ai biết em là ai, cũng không ai cần biết.
Và thật ra, như vậy cũng không sao cả.
...
Đôi khi trong quán cà phê, có vài khách quen nhìn em lâu hơn bình thường. Không phải vì nhận ra em, em nghĩ thế, mà vì khuôn mặt em có điều gì đó khiến người ta ngờ ngợ. Một thứ mỏi mệt lặng lẽ, một kiểu im lặng khiến người ta không khỏi cảm thấy áy náy khi nổi nóng. Có một cô khách trẻ để lại trong ly cà phê một mẩu giấy nhỏ, viết.
"Em trông buồn quá. Có cần giúp gì không?"
Em đọc rồi lại xé đi. Không phải vì ghét bỏ, mà vì sợ.
Sợ nếu mở lời, mình sẽ lại yếu đuối. Sẽ lại bám víu vào ai đó như đã từng bám vào mẹ, để rồi bị kéo ngược vào đáy bùn.
Không. Em không cần ai thương hại. Em không cần ai gánh vác em. Chỉ cần người ta để em yên là đủ.
...
Mỗi tháng, khi trả tiền trọ, bà chủ trọ già lại nói.
"Mày là đứa ít nói nhất dãy này. Nhưng làm gì cũng đúng giờ. Tao quý cái đó"
Jiyong chỉ cười, gật đầu. Bà chủ không hỏi chuyện em, không quan tâm em là ai. Cái thứ tình cảm vừa đủ đó khiến em thấy biết ơn. Có lần, khi bà ốm, em đi mua thuốc hộ. Bà nhìn em, lặng đi một lúc.
"Nhìn cái mặt này... tao không nghĩ là đứa xấu đâu"
Lời đó làm em ấm suốt cả một buổi tối.
...
Cuộc sống vẫn nghèo, vẫn gồng gánh, nhưng em đã dần học được cách xoay xở. Dù chỉ đủ ăn, đủ mặc, đủ giữ mình sạch sẽ. Dù đồ ăn chỉ là mì, là trứng, là hộp cơm rẻ tiền. Dù quần áo chỉ có hai bộ giặt luân phiên, giày thì dán keo đến không còn dính nổi. Dù em vẫn phải thắt bụng mỗi lần muốn mua cái gì "vượt tiêu chuẩn sống sót".
Nhưng không ai đánh em. Không ai rao giá cho em. Không ai ép buộc, điều khiển, hứa hẹn rồi lật mặt. Không còn ai gọi em là "cái thứ đó".
Và em biết, đó là loại tự do mà em phải đánh đổi bằng cả tuổi thơ.
...
Thỉnh thoảng, em lại gặp những đứa trẻ trong khu trọ, những đứa học sinh tan trường, vác cặp, chạy nhảy, cười đùa. Em không ghen. Cũng không ghen tỵ. Chỉ là, có một lần, khi một bé gái lỡ tay làm rơi hộp bút, em cúi xuống nhặt giúp. Con bé cảm ơn, rồi hỏi.
"Anh là người lớn hả?"
Jiyong khựng lại.
Phải rồi. Em bây giờ đã là "người lớn". Người lớn biết nhịn đói, biết nhẫn nhục, biết tránh xa tổn thương, biết nuốt đau vào trong. Người lớn mà không còn ai gọi là "con", cũng chẳng dám gọi ai là "mẹ".
...
Một đêm nọ, khi trở về sau ca giao hàng muộn, Jiyong đi ngang qua tiệm đồ cũ đã đóng cửa. Trong tủ kính vẫn bày một chiếc radio nhỏ, loại phát đĩa CD. Em nhìn nó rất lâu, nhớ lại thời bé từng mơ có một cái như vậy, để nghe nhạc trước khi ngủ. Em đứng đó một lúc, rồi quay lưng bước đi.
Em không cần nữa. Có lẽ. Hoặc là, em đã quen với sự im lặng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip