7.

Đèn bàn vẫn sáng. Gió vẫn lùa nhẹ. Vết thương vẫn nhói. Nhưng chính là lúc ấy, nước mắt em rơi, không ồ ạt, không kịch tính, mà từng dòng lặng lẽ, từng tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng.

Em không thể giữ mình được nữa.

Một giọt đầu tiên, lăn dọc má. Rồi hai giọt, ba giọt. Em đưa tay lên che mặt, co người lại như một đứa trẻ. Băng trên tay còn mới, nhưng trái tim thì đã băng nát từ lâu.

"Mệt quá... mệt quá..."

Em lặp lại câu ấy, như một lời thì thầm gửi cho một ai đó trong vô hình. Có lẽ là gửi cho mẹ, người đã bỏ rơi em không một lần ngoái lại. Có lẽ là gửi cho chính em, của những năm trước, từng tin rằng chỉ cần chịu đựng đủ, sẽ được yêu.

Từng tiếng nấc vỡ ra, vang vọng trong căn phòng nhỏ.

Đây không phải lần đầu em khóc.

Nhưng là lần đầu... em cho phép mình khóc thật.

Không che giấu. Không nín nhịn. Không tỏ ra ổn.

...

Em khóc cho những lần bị đá dậy giữa đêm mà không ai hỏi đau không.

Cho những ngày lang thang ăn mì thiu, ngủ bên thùng rác.

Cho những khi bị xô ngã chỉ vì đi ngang qua đời người khác quá lặng.

Cho vết thương không ai băng, cho giấc mơ chưa từng thành hình.

Cho tuổi thơ không có tay ai nắm, cho tương lai mờ mịt như khói thuốc cháy dở mẹ từng rít bên bệ cửa sổ.

Và cho chính mình, đứa con trai đã cố mạnh mẽ quá lâu, đến nỗi chẳng còn nhận ra mình từng mong được phép yếu đuối.

"Tại sao..." em lẩm bẩm, như tự nói cho mình nghe.

"Sao lại tốt với em?" Không ai đáp, nhưng em vẫn tiếp tục.

"Em đâu đáng được ai thương đâu..."

"Em sống sót... nhưng đã bao giờ em được sống đâu?"

Giọng em như hơi thở gió, run rẩy đến tội.

Nước mắt giờ đã thành tiếng nấc. Jiyong đưa tay che miệng, như sợ ai nghe thấy được. Em co người lại, trán tựa vào đầu gối. Hai vai rung lên liên hồi.

Em khóc, không phải vì đau. Mà vì đã quá lâu rồi em không cho mình khóc. Em đã cứng đầu đến mức giam nước mắt vào tận sâu trong lòng, không cho rơi, không cho ai thấy. Nhưng chỉ một túi thuốc, một thứ quan tâm nhỏ xíu, không lời, cũng đủ để bức tường kiên cố nhất sụp đổ.

Bởi vì em nhận ra mình chưa từng được ai dịu dàng nhìn như một con người.

Bởi vì chỉ cần một người, một người duy nhất, lặng lẽ thấy em đau... cũng đã quá đủ để khiến trái tim em bật khóc.

...

Em khóc như một đứa trẻ. Như cái hôm bị mẹ đẩy vào tay gã đàn ông lạ. Như cái đêm ngủ bên thùng rác giữa mùa đông. Như khi bị đám người lạ đá vào bụng mà không ai can. Như ngày bị đuổi khỏi quán ăn chỉ vì... khách không muốn thấy một "thằng như em".

Bao nhiêu lần bị sỉ nhục. Bao nhiêu lần bị đánh. Bao nhiêu lần tưởng mình không sống nổi nữa. Nhưng chưa lần nào em dám khóc. Vì em sợ, nếu khóc, em sẽ yếu. Nếu yếu, em sẽ không sống nổi.

Nhưng đêm nay, em không cần mạnh nữa.

Đêm nay, em chỉ muốn yếu một lần.

Chỉ một lần thôi... để được thừa nhận rằng mình cũng biết đau, cũng cần người thương, cũng là người, chứ không phải cái xác biết đi.

...

Đồng hồ gõ nhịp 2 giờ sáng. Đèn bàn vẫn sáng. Nước mắt vẫn chưa khô.

Jiyong ngồi đó, trong căn phòng bé tí, với túi thuốc của một ông chủ không biết nói lời ngọt, và trái tim em đang rách ra từng mảnh. Nhưng chính trong cơn đau ấy, em lần đầu cảm thấy mình còn sống. Không phải là tồn tại, không phải là vật thể trôi lạc giữa xã hội... mà là một con người, với đầy vết thương và nước mắt.

Một lúc lâu sau, khi tiếng nấc đã dịu lại. Jiyong lấy khăn lau mặt. Em nhìn xuống tay mình, băng trắng, gọn gàng, trông như có ai khác băng giúp. Em mỉm cười, rất nhẹ.

Rồi em nhìn sang cái túi rỗng, nơi từng đựng thuốc. Em không biết mai ông chủ có nhớ không. Cũng không biết ông có làm vậy lần nữa không. Nhưng chỉ riêng cái đêm nay thôi... đã là đủ với em rồi.

Ngoài kia mưa bắt đầu rơi.

Không lớn. Nhưng đều đặn.

Gió lùa qua khe cửa, lạnh buốt. Em nằm xuống đệm, nhưng lần này, không trùm chăn, không quay mặt vào tường như mọi lần. Chỉ nằm yên, đôi mắt đỏ hoe dán vào trần nhà loang lổ, như đang nhìn bầu trời xa lắm, như thể muốn ghi lại cả cái đêm mình chính thức... ngừng gồng gánh.

Đêm ấy trôi qua lặng lẽ.

Không ai gõ cửa.

Không ai dỗ dành.

Không ai bước vào, đặt tay lên trán hỏi "đau không?", cũng chẳng có ai ôm em thật chặt vào lòng mà nói "đừng cố nữa".

Nhưng em vẫn sống. Sáng hôm sau, mặt trời lại lên, rọi qua lớp rèm bụi bặm, cũ kỹ. Vẫn là tiếng xe chạy rì rầm ngoài phố, tiếng người quét sân từ nhà bên cạnh. Mọi thứ vẫn giống như mọi ngày. Nhưng trong lòng Jiyong, có một thứ gì đó đã khác đi.

Jiyong ngồi dậy, đầu đau nhức, mắt sưng húp, vai ê ẩm. Nhưng em vẫn dậy.

Lại mặc áo vào, chuẩn bị mọi thứ rồi lại đi làm như chưa từng có gì xảy ra.

Chỉ khác là...

Tù hôm đó, em bắt đầu nhận ra, sống không phải lúc nào cũng là gồng gánh, mà đôi khi... là dám để mình yếu đuối một lần.

...

Jiyong đến quán từ sớm hơn mọi ngày, cho dù đêm qua là lần đầu tiên sau rất lâu, em đã khóc đến thiếp đi trong giấc ngủ. Em cẩn thận lau từng chiếc ly, sắp xếp lại khay bánh, thay nước lọc cho cây xanh nơi góc tường. Ánh mắt tuy vẫn còn đọng lại mệt mỏi, nhưng nét mặt em lại phảng phất một điều gì đó bình yên đến lạ.

Khi ông chủ bước vào, ông hơi khựng lại một chút, rồi chỉ khẽ gật đầu. Không hỏi han. Không nhắc gì chuyện hôm qua.

Nhưng Jiyong biết. Em biết, từ ánh mắt không còn quá lạnh. Từ việc ông không còn gắt gỏng khi em lỡ làm rơi cái muỗng. Và từ việc ông để yên khi thấy Jiyong loay hoay chỉnh lại đèn quầy, dù bình thường, ông sẽ tự làm hoặc mắng một câu "Làm thừa!".

Suốt cả ngày hôm đó, không khí trong quán có gì đó... khác đi

Không còn lạnh lẽo như mọi khi, nhưng cũng không phải ấm nồng kiểu gia đình. Mà giống như một khoảng yên, đủ cho hai người xa lạ cùng tồn tại mà không cần nói nhiều.

Jiyong pha cà phê cẩn thận hơn, bê bánh ra bàn cho khách với một nụ cười nhỏ, không gượng gạo. Em cảm ơn khi khách đưa tiền, không còn cúi gằm như thường lệ. Và đặc biệt, em chú ý đến ông chủ nhiều hơn.

Thấy ông nhăn mặt vì đau lưng, em âm thầm mang ghế tựa lại gần.

Thấy ông đang lục tìm gói giấy nhỏ, em lẳng lặng đưa đến trước mặt.

Thấy ông rửa tay rồi lau vào tạp dề, Jiyong đưa khăn sạch ra, không nói gì.

Ông chủ không khen. Nhưng cũng không từ chối. Chỉ "Ừm" một tiếng, hoặc nhấc nhẹ cằm lên thay cho lời cảm ơn.

Nhưng em hiểu, đó là cách ông chủ thể hiện sự ghi nhận.

Đến trưa, ông chủ bất ngờ bảo Jiyong xuống ăn cùng.

Bữa ăn chỉ có cơm trắng, trứng chiên và một bát canh rong biến nguội. Nhưng với Jiyong, đó là lần đầu tiên ông chủ không ăn riêng lẻ ở sau bếp. Hai người ngồi cùng bàn, không nói gì nhiều. Chỉ là một không khí... dễ chịu đến mức em không muốn đứng dậy.

...

Buổi chiều, quán đông khách. Mấy cô sinh viên ngồi cười rúc rích bên góc cửa sổ, một cặp đôi tay trong tay gọi latte và mousse chocolate, còn cậu bé đi cùng mẹ thì làm đổ cả ly cacao nóng. Jiyong dọn dẹp mọi thứ nhanh chóng, không chút cáu gắt.

Mắt em long lanh khi nhìn thấy đứa bé kia lén đặt kẹo mút vào tay mình như lời xin lỗi. Một chút ngọt ngào thôi, mà tim Jiyong như được vuốt ve.

Ông chủ đứng từ sau quầy, nhìn em cúi xuống buộc lại dây giày cho thằng bé, đôi mày vốn hay cau có lại khẽ giãn ra. Không ai nhận ra sự thay đổi ấy, trừ chính ông,

Khi trời tắt nắng, ông chủ đưa cho Jiyong một tờ giấy nhỏ ghi địa chỉ giao hàng.

"Quán này có tiếng, đừng làm rớt hộp bánh. Đi cẩn thận" ông lầm bầm.

"Dạ" Jiyong gật đầu, mỉm cười.

Trên đường giao hàng, gió thổi qua tóc em, nhẹ tênh. Phố xá bắt đầu lên đèn, xe cộ đông dần nhưng Jiyong không cảm thấy mỏi dù chỉ là một chút. Mỗi bước chân đều có gì đó vững hơn mọi khi.

Lúc dừng lại chờ đèn đỏ, em chợt nhận ra.

"Thì ra, chỉ một hành động nhỏ... cũng đủ để một người muốn sống tiếp"

...

Khi Jiyong trở về đến dãy nhà trọ cũ, trời đã sập tối. Ánh đèn đường hắt bóng em in dài lên những bức tường rêu phủ. Bậc thềm trước cửa vẫn sứt mẻ như mọi ngày, cánh cửa gỗ cong vênh vẫn kêu kẽo kẹt mỗi lần mở, và căn phòng nhỏ vẫn vẹn nguyên cái mùi ẩm thấp chẳng thể xua đi.

Nhưng hôm nay... tất cả điều ấy dường như không còn nặng nề như trước.

Em đặt túi đồ xuống, tháo giày, rồi đứng yên một lát trước ngưỡng cửa. Gió thổi luồn vào cổ áo khiến gáy lạnh buốt, nhưng lòng lại ấm. Một thứ ấm rất nhẹ, rất mỏng, như lớp chăn mỏng đắp khi trời chưa thật sự lạnh, nhưng cũng chẳng còn nóng nữa.

Em bật đèn. Ánh sáng vàng vọt yếu ớt rọi lên bức tường loang lổ. Mọi thứ vẫn cũ kỹ, chắp vá, vẫn là một không gian mà người khác sẽ gọi là tồi tàn. Thế nhưng, trong mắt Jiyong lúc này, nó lại như một nơi trú ngụ tạm yên giữa cái thế giới đầy giông bão.

Rồi em rót một cốc nước lọc, ngồi xuống sàn. Uống một ngụm.

Thở ra một hơi.

Không có tiếng cười vang. Không reo lên câu nào kiểu "hôm nay vui quá". Cũng chẳng có ai để chia sẻ. Nhưng nét mặt Jiyong dịu đi, đôi mắt không còn căng lên vì phòng bị nữa. Chúng hơi cong cong, như đang cười mà chẳng cần cong môi.

Em lôi từ trong túi ra mảnh giấy ông chủ ghi địa chỉ khách lúc chiều. Đọc lại một lần, rồi gấp lại cẩn thận, bỏ vào hộc bàn.

Sau đó, Jiyong ngồi lặng, nhìn trần nhà, tay không cử động gì, đầu tựa nhẹ vào tường. Lòng em mềm ra từng chút một, như vết thương được chạm nhẹ bằng khăn ấm.

Chỉ một mình.

Nhưng không cô đơn.

...

Có những thứ hạnh phúc không cần phải gọi tên. Không cần đến từ những điều lớn lao, mà từng những chi tiết nhỏ đến mức chỉ người trong cuộc mới thấy.

Một cái gật đầu thay cho lời cảm ơn. Một hộp thuốc đưa lúc em chẳng mong đợi. Một đứa trẻ dúi kẹo vào tay khi em cúi xuống.

Chỉ vậy thôi. Nhưng với Jiyong, đủ để khiến em mỉm cười. Không phải kiểu cười ngập tràn... Mà là một nụ cười thật mỏng. Nhẹ như một cái thở ra, nhưng trong đó, có bình yên. Em biết... ngày mai rồi sẽ lại mệt mỏi, nhưng hôm nay có thể cho phép mình ngủ mà không cảm thấy lạnh giữa đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip