chap16
Vanhel đưa ánh mắt hứng thú nhìn Phuwin và Naravit, dù có dùng ánh mắt muốn nói chuyện xã giao với Pond thế nhưng hắn vẫn luôn đặc trên người Phuwin một loại ánh mắt hứng thú, cùng xâm chiếm. Vanhel vẫn giữ nụ cười có lệ với tất cả mọi người kể cả Pond, duy nhất chỉ có Phuwin là hắn hướng ánh mắt thân mật. Là thật trong nội tâm hắn sao, biểu tượng của sự ôn nhu một loại thân mến bình thường giữa người với người, hay là có cái gì đó ẩn chứa phía sau. Phuwin thật sự không dám nghĩ xa hơn thế nữa có một Naravit cậu đã bị tra tấn đủ khổ rồi, cậu cũng không đủ khả năng đoán được lòng dạ của những kẻ bần tiện này nếu đoán được cậu phải tự xưng mình là nhà tiên tri nhất định là thế.
Mặt không chút biểu tình, Naravit ngước mặt dỏng dạc nhếch mép nói vừa đủ cho tất cả người trong phòng nghe.
" Miệng mồm tên Joong Archen lớn đến thế, có vẻ như đã biết rồi còn hỏi lại làm gì."
Thái độ không nể mặt một ai từ lời nói đến cử chỉ ngạo mạn, ngông cuồng đây là dấu ấn riêng của hắn không một ai có thể bì nổi sự tự tin này.
"Này quý ngài nói tôi miệng lớn là thế nào, cậu hiểu tôi quá đó nha"
Joong vừa nghe nhắc tới tên mình miệng mồm liền không chịu thua kém gia nhập cuộc nói chuyện. Hắn vừa cười tay cầm ly rượu làm hành động mời tất cả cùng nâng ly ngửa đầu uống cạn. Thấy thế tên Vanhel cũng làm hành động mời lại như đáp trả và cùng nhau uống, dường như với thái độ của Pond hoàn toàn không có gì.
Mấy cô gái ăc mặc như đầm ngủ sải bước đến bên tất cả mấy tên đàn ông. Trên mặt trang điểm đậm dung mạo xinh đẹp ánh mắt phóng đãng, quyến rũ hấp dẫn mấy ánh mắt thèm thuồng của mấy con quái thú kia. Một số bắt đầu múa mái tay chân lắc mông mị hoặc phô bày những tư thế khiêu khích khiến cánh đàn ông nóng người. Có những tên còn kiểm soát được hành vi của mình, một số khác mấy cô gái bị thô bạo kéo ra ngoài hành sự. Không một ai giãy dụa phản kháng họ còn ngã cơ thể nóng bỏng áp sát vào bộ phận đàn ông đang nổi cợm của mấy tên đó như mời gọi tùy ý họ làm sần bậy.
Phuwin thấy mà muốn ói mửa thẩm chí còn quá quắt hơn thế bọn họ trao đổi người qua lại để giở trò ngay trên bửa tiệc, từ phóng đãng khiêu khích đến tiếng cười man rợ dâm tục phát ra xung quanh không ngừng nghỉ. Không những thế, ở đâu bước vào một số mấy cậu trai non trẻ nhìn rất mềm mại da trắng môi tô son đỏ, hồng đang nhảy múa chân dò xét đường đi đến mấy gã có sở thích muốn tìm sự mới lạ, một cậu mặt mày sáng sủa đang tiếng đến Naravit. Cậu mở to mắt chờ xem việc tiếp theo xảy ra, trong đầu cậu đang nghĩ đến việc hắn chơi người khác được. Thế tới cậu thì chán xong lại vứt bỏ cho mấy tên này chơi trao đổi qua lại làm bẩn thỉu cơ thể cậu. Không thể thế được cậu thà chết còn hơn sống như vầy.
Phuwin thấy chàng trai trẻ đó ngồi xuống ghế đưa ánh mắt tìm tòi trên người cậu, sau đó không cố kị mà vươn tay dực lấy đôi đũa trên tay cậu. Rấp thức ăn như muốn mời gọi Naravit ánh mắt phóng ra rất mờ ám. Hắn vẫn ngồi yên không toả vẻ hay hành động gì như một bức tượng tùy người khác muốn làm gì thì làm tất cả đều không liên quan đến hắn.
Cậu là câm lặng đến nghẹn cả họng, sao hắn không làm gì để cậu phải chống chọi một mình sao. Lởi mấy tên có ý đồ xấu muốn làm hại cậu thì sao hắn vẫn ung dung để cho họ xâm chiếm lấy cậu à. Không thể như thế được cậu phải tìm cách thoát khỏi đây, thoát khỏi Naravit đi ra nơi tâm tối cái thế giới bẩn thỉu của giới chính trị. Cậu đang có linh cảm không mấy an toàn cho bản thân, quả nhiên đúng như cậu nghĩ sợ gì thì thứ đó liền đến ngay. Có người bước đến gần chổ Phuwin và Naravit.
"Này Pond cậu có thể chia sẻ tình nhân cho tôi cùng chơi được không?"
Phuwin dường như muốn nín thở không dám cử động, trong tâm cậu tất cả đều rớt xuống dưới vực sâu. Phuwin hoảng sợ, tay nắm chặt tim cậu "Thình thịch" một nhịp, cơ thể bao phủ một một làn sương lãnh lẽo bao trùm không gian xung quanh, không phải chỉ có sự lạnh lẽo của Phuwin mà sự lạnh đến từ đại ma quỷ Naravit Lertrakosum.
Tại sao hắn toả ra sự lạnh nhạt đến thấu xương cậu không nghĩ ra được cũng không muốn nghĩ đến, thứ cậu quan tâm là tại sao hắn không nói chuyện? Chia sẻ chơi là gì? Ý hắn là đem cậu ra chà đạp, mạt sát thân thể, tinh thần giống như mấy cô gái phóng đãng đó. Cậu cũng là con người, sống ở đất Thái này cậu được cấp quyền công dân tự do mà. Mấy gã đàn ông không bằng cả cầm thú, phải gọi là mặt người dạ thú này muốn đụng chạm vào cơ thể mình sao cậu là không cho phép. Đúng vậy Phuwin Tangsakyuen này không bao giờ khuất phục trước những kẻ không ra con người đó đâu.
Không, không bao giờ cậu hầu hạ một ai trừ ba mẹ của mình!
Nếu bị chơi đùa cậu nguyện để một mình tên Naravit bệnh hoạn này hành hạ, chỉ một hắn là cậu đã nếm trải được mùi vị đau khổ mà trần gian mang lại. Phuwin không chịu nổi bản thân bị xem như món hàng hoá trao đổi ngay trên những bữa tụ họp nhậu nhẹt của những người quan lớn thật sỉ nhục.
Cậu không sợ bị làm nhục thân thể, cái tôi của cậu rất cao, một đời cậu sống vì niềm tin, sự kiên quyết của bản thân không để cho tôn nghiêm của mình bị hủy hoại một cách dơ bẩn như vậy.
"Cậu có thể chọn một em nào đó đổi gió cũng như là đổi món. Còn cậu bé này trong thật mềm mại, rất thu hút người khác nha. Tôi có hứng thú với cậu ấy, cậu chơi chán chưa."
Một câu nói phát ra từ miệng của người làm sĩ quan bảo vệ người dân đây à. Câu nói nhẹ, nhưng người nghe như cậu phải chói cả tai. Cậu đảm bảo ở đây tất cả hiện diện tại đây đều nghe được câu nói ấy, không một ai cảm thấy việc này là bất hợp pháp, mất nhân tính. Khi nói xong mấy ánh mắt của các kẻ này sáng lên như đèn oto, chỉ cần Naravit thoả thuận đồng ý cũng là lúc mấy ánh mắt tựa như đèn này vụt tắt lúc đó cũng là thời điểm tâm tối trong cậu chết cùng theo.
Đời cậu chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ gặp tình huống nực cười thế này. Quả là bị doạ cho sợ hãi đến tái cả mặt, tim ngừng đập. Cậu không phải không biết thức thời, ngay lúc này người có thể quyết là hắn cái tên bần hèn Naravit. Cậu buộc chấp nhận sự thật là mình đang dựa dẫm vào người đàn ông này, trao cho hắn tất cả niềm tin mà cậu có, lấy lòng Naravit chỉ mong sao hắn đừng độc ác vô tình ném cậu cho những tên quái thú kia.
Người này là người đàn ông duy nhất có thể bảo toàn cho cậu lúc này. Phuwin vươn tay, nhẹ nắm lấy ngón cái của Naravit ở dưới gầm bàn. Hắn yên lặng ngồi đó, vẫn phong thái khí thế tôn quý. Chỉ là hắn nhìn vào mắt cậu, âm u khó dò. Khiến tim cậu dường như muốn ngừng đập.
"Đừng làm như thế"
Tay bấu chặt ngón cái của hắn, đây là cái phao cứu mạng duy nhất của cậu. Liên tục lắc đầu, Phuwin nhỏ giọng nài nỉ, cậu dành cho hắn sự ỷ lại. Cậu muốn cho hắn biết Phuwin này chỉ chịu bị một mình hắn làm nhục.
Hai cánh môi mọng nước, mềm mại hé mở, liên tục làm khẩu hình miệng "Không muốn", "Đừng mà".
Naravit không hề mở miệng đáp trả một ai, vươn tay tao nhã nâng rượu uống. Đưa mắt nhìn Phuwin, ánh mắt pha chút âm trầm của địa ngục. Bỗng nhiên hắn đẩy ngã cậu trai trẻ đang có ý định quyết rũ hắn.
Và rồi hắn nâng tay lên nhéo một bên má của cậu. Lực không nhẹ cũng không mạnh cảm giác như cưng chiều thú cưng. Má bánh bao của cậu rất mềm vì thế với lực tay của Naravit làm cho nó ửng đỏ lên.
Cậu nhìn thấy được hắn là đang nóng giận, nhìn có vẻ hắn đang điềm tĩnh như không hề có gì, bình thản không xuất hiện một điểm khác lạ của cảm xúc. Nhưng cậu chắc chắn không thậm chí là khẳng định hắn là đang tức giận, lí do vì sao thì Phuwin không biết.
Phuwin làm sao biết được hắn tức giận là do cậu quá thu hút, một con mèo tinh đến đâu là lại có người muốn chiếm lấy nó. Hắn cũng là đang câm ghét, sự bần tiện của mấy gã bẩn thỉu này. Đến cả người của Naravit hắn cũng muốn dòm ngó. Cảm thấy hít mùi không khí ở trái đất đã chán muốn nếm mùi địa ngục nhỉ.
Hắn dựa lưng vào ghế, chân đạp xuống đôi tay của cậu trai kia, khiến cho cậu ấy đau đến hét toáng lên.
"Áaaaaa..xin ...xin ngài tha cho tôi"
Tuy ngồi với vẻ rất ung dung, nhưng do xuất thân là sĩ quen phải trải qua bao nhiêu cuộc rèn luyện để có thể chở thành như ngày hôm nay. Sức lực của hắn khủng hơn cả quái thú, không bao giờ là tầm thường. Chỉ cần một chân đạp đã muốn gãy xương tay của cậu trai ấy. Có vẻ như rất đau cậu trai ấy khóc hét lớn lên.
Môi cong lên Naravit không nói một lời lặng lẽ nhìn đến khuôn mặt của Phuwin, đái mắt tựa như có hàng ngàn con sóng dữ dội.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip