chap20
Tay ôm chặt eo Phuwin, kiềm chế cơ thể không cho cậu có một kẽ hở với hắn, Naravit đánh ánh mắt sắc lạnh về phía Vanhel.
Đột nhiên Naravit xuất hiện làm cho toàn thân hắn đông cứng, ngay cả cười cũng cười không nổi. Giống như gặp phải ma quỷ, khi nãy hùng hổ nói chuyện ra sao bây giờ nhìn cũng không dám.
"Muốn đạp đổ tôi, dùng cách quan minh chính đại hơn đi, tôi rất mong đợi."
Dùng thủ đoạn hèn mọn để phá hại đường đi của Naravit này ha thật ngu xuẩn. Sống lâu chán không khí của trần gian rồi nhỉ. Bằng cách sử dụng con mèo hoang này, hắn nghĩ sẽ làm được gì tổn hại đến Naravit. Nực cười, đây là sự nhục nhã to lớn đối với những người làm sĩ quan. Chỉ bằng nhóc con này mà đồi lật đổ thế lực của hắn, đây quả là khinh thường Naravit.
Không nói gì thêm, Naravit ung dung sải bước đi. Để lại khuôn mặt cứng đơ của Vanhel và sự hốt hoảng của Dunk. Không thể nào Phuwing sao lại có thể dính líu vào mối phiền tối nguy hiểm như thế, Dunk thật sự không thể tin nổi. E rằng con đường mai sau của Phuwin đầy dan nan, anh không đảm bảo có thể giúp được Phuwin. Ai mà không biết sự quyền lực của đại Đô Đốc Pond, danh tiếng của hắn nổi khắp nơi. Đến cả mấy ông lão quan cấp cao còn e ngại thêm vài phần, hắn tương lai còn có thể vượt xa hơn nữa. Sợ, thật sự hắn có đủ khả năng khiến người khác hoảng sợ.
Không muốn nhìn lấy mặt tên bỉ ổi, đểu giả của Vanhel. Ôm lấy Phuwin, bước chân trầm ổn mà có uy lực. Nhịp tim của Phuwin loạn xạ bùng nổ, cậu vô cùng hoảng sợ. Phuwin cố gắng vùng vẫy, cậu liên tục lắc đầu, tay chân đấm đánh thể hiện sự phản khán quyết liệt. Cậu thật sự hận thế giới này sao có thể tàn nhẫn với cậu như thế, đến cả chạy trốn cũng không được. Cậu rất muốn kêu cứu, nhưng biết rõ không ai cứu được cậu trong đêm nay,cậu kinh hãi phát ra tiếng.
"Thả tôi ra, mau thả tôi ra không muốn theo anh đâu"
Trong lúc chống cự, cậu ngửa đầu thấy Dunk cũng muốn chạy đến giúp một tay. Nhưng thế nào đây cậu biết rõ một khi để Naravit tóm được, thì không ai có thể giúp cậu. Vì không muốn làm liên lụy đến Dunk người bạn của mình, cậu nhìn lấy Dunk liên tục lắc đầu. Tay ra hiệu cho Dunk đừng dây vào kẻo rước khổ, Phuwin không thích mình là mối phiền tối cho người thân.
Cậu rất hoảng loạn, đôi mắt hắn âm u không một tia sáng, nó tối đen như muốn nuốt chửng lấy cậu. Không nhìn ra tâm trạng cùng cảm xúc của Naravit. Cái chết đang đến với cậu, thật ghê rợn. Phuwin bối rối không biết nên làm gì tiếp theo, phải chấp nhận bị hành hạ một lần nữa sao?
Khi nãy hắn thấy cậu giả bộ yếu ớt như một mèo con ngoan ngoãn. Thể hiện cho ai xem tại sao lại là tên Vanhel đó, ngu ngốc đối với hắn thì ngang ngược, bướng bỉnh. Đối với người khác thì lộ ra bản chất yếu mềm, ngoan hiền. Em nghĩ làm như vậy hắn có thể giúp được em, đợi đến khi tôi chết em hẳn nghĩ đến việc đó. Không đến cả tôi chết em cũng buộc phải đi theo tôi, trừ khi tôi hoàn toàn bỏ mặc em Phuwin Tangsakyuen.
Hắn nhìn được trong mắt cậu là tia thất vọng, sự khát khao được tự do giải thoát của cậu bị chính tay hắn đè bẹp. Cậu chạy trốn không phải là chuyện lạ gì, chỉ có làm cho hắn tức giận đến trình độ muốn giết người đó là cậu to gan lớn mật dùng chút tài sắc quyến rũ tên cận bã này. Hắn ta làm sao có quyền được ngắm nhìn cậu, cơ thể Naravit chảy một dòng máu hủy diệt. Ngay lúc này đây hắn muốn ăn tươi nuốt sống Phuwin, một luồng khí nóng chạy dọc sống lưng đây là lúc dục vọng lên cao trào.
Phuwin thường chửi hắn là bệnh thần kinh, biến thái bệnh hoạn. Ha đúng thật bây giờ bệnh của hắn đang cần thuốc chữa, mà thuốc là cậu đây. Cảm giác rình rập con mồi, đuổi bắt vờn quanh nó quá trình này làm cho hắn thật sung sướng. Naravit đang phấn khích cao độ, sự kích thích này lấn át cả sự tức giận đối với Phuwin.
"Đến lúc quay về rồi bé cưng"
Đến lúc phải ra tay tàn nhẫn với con mèo hoang này rồi, cứ nương tay liền cho gần mình có quyền được tung tăng, không sợ gì. Ích nhất cũng còn biết hắn là ai, cậu còn bảo vệ không làm tổn hại đến công việc của hắn. Làm gì có ai lương thiện như con mèo này, đối diện với lợi ích của bản thân mà còn suy nghĩ đến mạng sống của người khác. Đúng là mèo ngốc chính vì ngốc hắn mới đối xử nhẹ nhàng hơn người khác, sợ sẽ làm cậu đau, bị thương.
" Tôi không về.. không về đâu đó không phải nhà của tôi"
Phuwin cứ điên cuồng như vậy mà chống cự khiến cho bản thân choáng váng đầu óc, vẫn không lung lay được hắn. Mỗi bước chân của Naravit nện xuống đất là như mỗi cú đạp vào tim cậu, cậu có cảm giác bản thân sắp không xong rồi. Naravit tính làm gì cậu, nội tâm muốn gào thét dâng lên bức màn phòng bị.
"Anh làm ơn thả tôi ra đi, nơi đó không thích hợp với tôi đâu mà, người khác sẻ hợp hơn."
"Câm miệng nói thêm gì tôi liền đè em tại đây, nơi đó là nơi mà em nên trở về."
Trở về để làm gì, chốn ngục tù đó. Không khác gì nhà tù giam giữ cậu, sống mà mất hết toàn quyền tự do. Được nuôi dưỡng như một con thú cưng, Phuwin không phục. Naravit có giận dữ cỡ nào cậu cũng không đồng tình với việc hắn làm, thật độc ác, quá đáng.
Cậu cứ quấy nhiễu cuối cùng hắn quyết định vác cậu lên, như vác một bao tải còn cố ý vỗ vào mông cậu một cái đau điếng. Phuwin cảm giác đau thấu trời, vừa đau vừa ngại. Phía sau Dunk và tên kia vẫn còn đứng đó nhìn theo kia kìa.
" Tôi hận anh Naravit, anh là cận bã, đồ tồi. Anh là thứ ngu ngốc tại sao biết bao nhiêu người còn đẹp, còn giỏi hơn tôi anh không chọn. Những người đó mới thích hợp ở bên anh. Còn muốn nuôi thú cưng quá thì kiếm đại một con nuôi đi, còn mà anh có sở thích bệnh hoạn muốn nuôi con người thì chi bằng anh hoá thành thú tự nuôi mình đi. Cớ gì rảnh rỗi hành hạ người khác, tôi muốn kiện anh đồ thần kinh, Naravit chết tiệt."
Cậu thật sự quá ồn ào, chỉ mới có một lúc mà hắn sắp ù tai tới nơi. Còn phía Dunk há hốc mồm sốc với trình độ chửi người của Phuwin mà nhìn xem người cậu chửi là ai. Thật sự khâm phục Phuwin lúc đầu anh còn lo lắng cho tính mạng cho cậu, bây giờ hình như không cần lo quá ít nhất thì đảm bảo Phuwin không bị nguy hiểm tính mạng. Nhưng thân thể thì chưa chắc, từ từ anh nhất định sẽ tìm cách giúp Phuwin rời khỏi những người phiền tối này. Mong gần Phuwin mày có thể gặp được may mắn.
Đôi mắt nhíp lại nhíu chặt, Naravit đang khó chịu dường như nghiến răng nghiến lợi gầm lên. Không làm cho em mất hết hoàn toàn niềm tin muốn bỏ trốn là em không chịu biết thân biết phận. Quá chiều chuộng liền sinh ra mơ mộng cao xa. Phuwin thật quá ngây thơ, đêm nay tôi cho em biết thế nào là chiều em đến chết.
Phuwin cảm thấy đêm nay thật sự mình trở thành cá nằm trên thớt để người xử lý. Đúng như dự đoán đêm nay là một đêm khó quên với cậu, đồng thời cũng là bước đêm rõ vào tâm trí Naravit. Hắn muốn cậu phải khắc cốt ghi tâm, dù phải nhận được đau đớn hay sung sướng, tuyện vọng đến nổi phải khuất phục trước hắn.
Về đến nhà chưa kịp nói gì hắn đã bấm hệ thống ngăn cách cân nhà với thế giới bên ngoài, hiện tại trong nhà chỉ còn có cậu và hắn, bên ngoài là những tên cảnh vệ canh gác. Cân nhà được dùng công nghệ cao cấp hàng đầu của nước ngoài thiết kế riêng cho hắn, khi mà bật công tắc đến cả một con ruồi cũng không lọt vô được. Hắn hoàn toàn thống trị tất cả mọi thứ, cánh tay tráng kiệt mạnh mẽ ghìm chặt lấy Phuwin. Nâng chân lên bước đến phía ghế sofa rộng lớn, thả cậu ngồi xuống. Khi nút hệ thống phát lên tiếng "bíp, bíp", cũng đồng thời làm kinh động đến cõi lòng của Phuwin.
Xong rồi, thôi xong rồi hắn tính làm gì cậu ở đây. Không gian rộng lớn mà chỉ còn có hai người. Lại còn là ở phòng khách giữa nhà như vầy.
"Naravit anh tính làm gì tôi ở đây chứ? còn nữa anh bật hệ thống gì thế."
Còn chưa kịp hỏi xong câu hỏi, cơ thể đã bị Naravit đè xuống. Tay giữ chặt vòng eo thon gọn của Phuwin, hắn từ trên nhìn xuống như thưởng thức món ngon. Cứ như vậy cậu bị Naravit vây chặt không thể nhúc nhích.
Vì là đang nằm trên ghế sofa cao, dưới ánh đèn sáng mờ ảo. Cậu mở to mắt nhìn từng hành động của hắn, thị giác bị tập kích cao độ. Một người đàn ông cuốn hút khoác trên mình bộ quân phục, mạnh mẽ áp chế cậu trai yêu kiều tạo nên không khí quỷ dị. Cơ thể to lớn vững mạnh, dáng đứng hiên ngang trầm tư nghiền ngẫm Phuwin. Cậu trai nằm dưới mềm mại, nhỏ nhắn nhưng tỏ ra sự yêu nghiệt. Hai thân ảnh kết hợp với nhau sự đối lập giữa mạnh mẽ và kiều diễm làm say đắm lòng người.
"Bé cưng còn làm gì ngoài thỏa mãn em"
Cuối đầu Naravit chậm rãi nói từng chữ một, âm thanh trầm thấp như ma quỷ rót vào tai lạnh lẽo vô cùng. Khuôn mặt hắn thật đáng sợ quá nghiêm túc, sự kiên nghị chiếc mũi cao thẳng, bờ môi mỏng nhếch lên. Có một sự uy hiếp ngạo mạn, sự chiếm hữu hiện lên quá to lớn.
________________
Thật chứ tui viết nhưng tui không dám đọc😭. Ai sợ không chứ tui sợ Naravit ờ đó cứu bé mèo đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip