chap23


Một buổi không khí trong lành, bầu trời mang màu xanh tươi đẹp. Mặt trời ấm áp dần dần lộ diện, lúc này trong phòng ngủ của tòa biệt thự to lớn.

"Có muốn ăn sáng không?"

Gò má Phuwin từ từ đỏ ửng, cậu xấu hổ cực kì buồn bực chán nản trừng mắt liếc Naravit. Bị hành hạ suốt một đêm, bây giờ bụng dạ đã trống rỗng đánh đàn đến nơi. Mệt muốn chết đi được, sáng đã phải chạm trán với cái tên thần kinh này.

Có lòng tốt muốn mời cậu ăn sáng thì rất cảm kích đi, nhưng cái quái quỷ gì lại ăn một cách không bình thường. Đem đồ ăn đến tận phòng, còn tính đút cậu ăn đang thật sự xem đây là thú cưng hả.

Nghiến răng ken két chấp nhận ăn sáng như người bệnh, áo quần còn chưa chỉnh tề. Mới rửa mặt sạch sẽ đã bị cưỡng chế ăn sáng, à không đã giữa trưa mất rồi. Dường như sự ghét bỏ của Phuwin không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Naravit, hắn còn vui vẻ thoải mái hưởng thụ. Khó chịu bực tức hắn đút là cậu lại chậm rì rì không muốn ăn, lấy tay muốn tự mình ăn liền bị hắn ngăn chặn.

"Sao hả bị tôi làm đến mức không thể nhai nuốt, hình như ở dưới mới bị đau?"

"Đồ biến thái, tinh trùng lên não anh rồi đấy"

Bị người đàn ông làm điệu bộ thân mật quá mức, Phuwin không khỏi tức bừng bừng trong lòng vô dụng để hắn có thể bắt nạt.Cả khuôn mặt vốn mỏng bây giờ còn đỏ ửng hết cả mặt đến tận cổ.

"Có lên hay không, em là người biết rõ nhất."

Ý là lên cái gì, tên bại hoại này đang nói khùng điên gì thế này. Naravit bắt đầu dung túng cho Phuwin từ những điều nhỏ nhặt nhất, chính hắn cũng không biết được bản thân mình đang mở khoá cho một thế giới đầy màu sắc sắp đến với hắn. Để bản chất thật sự của Phuwin được bộc lộ một cách tự nhiên ra bên ngoài.

Môi hắn bất giác công lên, thân hình to lớn rắn chắc của Naravit, đứng trước Phuwin nhỏ nhắn cơ thể hắn có thể che lấp hoàn toàn cậu. Hắn giơ tay cao làm động tác như muốn đánh cậu, khiến cho Phuwin phải né tránh.

Đột nhiên, đúng lúc này cửa vang lên tiếng gõ, tên cận vệ ở ngoài.

"Thưa Đô Đốc, thủ tướng có lệnh gọi cần ngài nhanh chóng đến."

Bàn tay từ từ hạ xuống đặt lên vai Phuwin, hắn vẫn không có động thái gì. Dùng đầu ngón tay nhẹ vuốt lên xương vai xanh, như một nghệ nhân thưởng thức cái đẹp.

Chạm lên vùng cổ nơi lúc ẩn lúc hiện hàng loạt các dấu ấn kí kì lạ mà hắn để lại, trong lòng hắn ánh lên thứ cảm giác lạ lùng. Muốn làm vết đỏ nhòa đi, nhưng lực tay lại càng làm vết đỏ thêm đậm màu hơn. Naravit như đang xoa dịu cậu, hành động như muốn bài tỏ tình yêu vô hạn với Phuwin. Trong mắt Phuwin việc này chỉ khiến cậu nổi da gà ớn lạnh.

"Ở đây ngoan, đợi tôi chở về sẽ lại chơi cùng em"

Hắn sải bước rời khỏi phòng để lại Phuwin đang ngơ ngác.




Hắn nói sẽ lại chơi cậu nhưng lại không cho biết lí do. Kết quả của việc thủ tướng kêu là hắn phải đi giải quyết chuyện tình hình quân sự, khuya muộn hắn vẫn bận rộn. Mấy ngày nay Phuwin không hề hay biết hắn đang làm những gì. Gặp nhau cũng là lúc nữa đêm cậu đã vào giấc ngủ sâu. Hắn thì dùng cơ thể cậu như gối ôm để sưởi ấm, một gả nghiện mùi cơ thể cậu. Hắn không thừa nhận bản thân đang hưởng thụ cảm giác ôm ấp cơ thể cậu hàng đêm.

Cậu bị ép buộc sống trong cân nhà này, phòng cậu đang sống tràn ngập mùi hương của Naravit và cậu. Mỗi đêm đến lúc hắn có nhã hứng, đều bị hắn hung hăng yêu thương một phen chết đi sống lại. Lãnh địa nơi hắn hoạt động nhiều nhất là thư phòng, nơi đó không biết từ khi nào cũng chừa lại một chỗ trống cho Phuwin. Được trang bị thêm thảm lông mềm mại và cả máy quạt phun sương mát mẻ.

Vì cậu có thân nhiệt rất sợ nóng, nếu cơ thể cậu tiếp xúc với ánh nắng hay nóng nực sẽ bị dị ứng. Còn lạnh thì không thể nào, có khi ngủ quên có một tí cảm giác lạnh lẽo. Cậu co rúm người tuy nhiên một lúc sau liền lại cảm giác thấy ấm áp, từ lúc nào cơ thể cậu lại tiếp nhận sự đụng chạm của hắn như một kiểu dựa dẫm. Tự giác chui vào lòng Naravit tìm đến nơi ấm áp, bám sát vào người hắn.

Không biết bao nhiêu lần hắn bát bỏ cái hành vi quái quỷ của bản thân, nhưng Naravit vẫn không thể nào bỏ mặc con mèo hoang này. Luôn giữ gìn sức khỏe của cậu, can thiệp vào toàn bộ lối sống sinh hoạt của bé cưng này còn thú vị hơn là đùa bỡn cậu.

Tiếc rằng hành động, cử chỉ của Naravit chưa bao giờ lộ ra cho ai phát hiện được, hắn quá giỏi trong việc kiểm soát mọi việc. Không ai có thể nhìn ra được tâm của hắn, kể cả là cậu Phuwin Tangsakyuen người tiếp xúc thân mật với hắn nhất.

Làm sau cậu có thể nhìn ra khi mà cậu là người muốn tránh xa khỏi hắn nhất, luôn là người cầu mong hắn tốt nhất đừng có về nhà. Công việc làm cho đến chết luôn đi, cậu không muốn chịu đựng cái vẻ mặt lạnh lùng, đáng sợ còn không thì lôi kéo cậu ân ái cùng hắn.


Mấy ngày nay cậu trò chuyện được với một ông lão làm vườn, ở cái nhà to lớn, rộng rãi này thế mà tìm được người nói chuyện rất khó. May mắn hắn không cấm cảng cậu đi xung quanh nhà.

Chạy đi rót nước, Phuwin cùng ông lão làm vườn uống cậu ngồi trò chuyện cùng ông ấy. 

Mấy nay cậu tìm được chỗ ở sau vườn rất vui, nơi đó có một cái cổng nhỏ bước ra đó là một lối đi càng đi sâu vào trong chỉ toàn là cây cao lớn. Nhìn giống như một khu rừng, vừa sợ cộng với hồi hợp làm cho tính tò mò muốn khám phá của Phuwin nổi dậy.

Đi sâu vào trong cậu nghe tiếng sột soạt, còn có tiếng "gừ...gừ". Thì ra là một con mèo con, con mèo này vô cùng gầy gò, hơi thở của nó yếu ớt vô cùng. So với những con mèo mới được sinh trông còn nhỏ bé gấp đôi, thật đáng thương.

Vừa nhìn thấy mèo con bị bỏ rơi, trái tim của Phuwin có chút đau đớn. Con mèo gắng gượng nhúc nhích phát ra tiếng "meo...meo" rất nhỏ và suy yếu, cậu lo lắng vội vàng chạy đến bế nó lên tay. Bé mèo cố gắng như muốn lấy lòng cậu, vơ vào lung tung vô tình móng nhọn cào làm trầy xước da tay của Phuwin. Cậu tuy đau nhưng đối với bé mèo này có một thứ gì đó liên kết, dường như đối với sự xuất hiện của cậu nó rất vui mừng.

Một tuần trôi qua, trong khoảng thời gian rảnh rỗi cậu liền chạy đến sau vườn chăm sóc mèo con, đây là nhà của Naravit nên cậu không dám đem mèo vào phòng. Người như hắn có vẻ như không mấy thích động vật, hơn thế nữa cậu muốn tìm hiểu xem trong khu rừng toàn là cây đó có lối ra không. Phải Phuwin là đang ấp ủ suy tính muốn chạy trốn một lần nữa, lần này phải chắc ăn chắc thắng.

Lần đầu tiên ở trong ngôi nhà này cậu tìm được niềm vui cùng tự do, đối với sự xuất hiện đột nhiên của mèo con như một vị cứu tinh. Bầu bạn cùng cậu, đây chỉ là động vật nhưng ở thế giới ngự trị của Naravit, bé mèo này là thành viên đầu tiên thuộc về quyền kiểm soát của cậu. Cậu xem Hanabi như con gái của mình, cái tên này là do cậu tự suy nghĩ và đặt ra. Một giống mèo hiếm có đôi mắt xanh rất rất đẹp, không biết sau cậu lại xem Hanabi như cô con gái nhỏ mà cưng chiều.

Trông Hanabi bây giờ đã có sức sống hơn lúc mới gặp nhau, dưới sự chăm sóc lén lút đem đồ bồi dưỡng cho bé con. Giờ trông đã có da, có thịt ú lên một chút, có thể chạy nhảy xung quanh vườn.

Đúng như cậu dự đoán, công việc của Naravit quá bận rộn tâm trí đâu mà bận tâm đến cậu, đến thời gian về nhà cũng không có. Cũng may là như thế nên cậu nuôi Hanabi mà không bị phát hiện, thoáng một cái tự nhiên yên bình, làm cho lòng Phuwin có chút trống rỗng.

Bị Naravit làm đến úng não rồi hay sao, đã quen với sự đụng chạm trêu chọc của hắn. Mấy ngày không thấy hắn liền có chút mong nhớ?

Không biết lúc nhìn thấy Hanabi hắn sẽ cảm thấy như thế nào, có ghét bé mèo con không? Cậu cũng không muốn giấu hắn, muốn nuôi Hanaibi trong nhà một cách công khai.

"Hanabi có muốn gặp Naravit không."

"Meo...meo..meo"

"Muốn hả"

"Thưa Thiếu gia Phuwin, ngài Đô Đốc đã về nhà"

Là người làm trong biệt thự đến báo cho cậu biết. Chỉ mới mấy ngày cậu đã nói chuyện được vài người trong đây, xe của Naravit mới chạy vào trong sân. Nhưng vì quý mến Phuwin cô người làm đã chạy đến báo tin liền cho cậu, cô giúp việc sợ Đô Đốc sẽ tìm Phuwin mà trách phạt.






______________

































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip