Chap25

Đạp cánh cửa, bị Naravit nắm lấy Hanabi kéo thả xuống thảm lông không cho quan tâm đến con gái nữa. Phuwin còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã bị tên ác bá này cưỡng đè ép lên tường.

Bàn tay to lớn, không tốn bao nhiêu thời gian đã lột sạch quần áo của cậu.

"Khoan..khoan đã"

Cố gắng lắc đầu, trong lòng Phuwin gấp gáp lo lắng. Không e ngại mà chống đối hắn. Cái gã điên này lại bốc hỏa gì nữa thế, thích cậu đến thế sao? Ham muốn cơ thể cậu đến nổi vội vàng như gã nghiện ngập. Cậu là không thể can ngăn cách hành hung người khác của hắn luôn, bình thường đã dùng bạo lực bây giờ vội vã đến nổi làm cậu đau như muốn xé rách cơ thể thành hai phần.

Rợn hết tóc gáy trước hắn, cậu làm sau đấu lại một con kiến nhỏ đối nghịch với quái vật siêu cấp to lớn, rõ ràng không bao giờ có khả năng địch lại sức mạnh của hắn. Nhưng tuyệt nhiên cậu không thể ngăn cảng, càng không thể nói, không thế chống cự trước người đàn ông này. Đứng trước miệng sói mang tên Naravit, cậu thật là không cướp được quyền tự do thân thể chết tiệt.

"Này không được, con gái tôi Hanabi còn đang ở đây"

Nhanh tay vơ vào ấn vai Naravit hồng ngăn chặn ý định lột đồ của hắn lại, cái áo của Phuwin tí nữa thôi đã bị xé rách. Miệng cậu không ngừng nói lời trấn áp không cho hắn làm càng, tên ma vương này ăn mặn một lần liền trở nên nghiện say đắm muốn chiếm được thật nhiều lần nữa.

Hắn định là không màng đến Hana mà làm cậu, hung hăng chơi đùa cùng cậu. Nhưng cái miệng yêu nghiệt này cứ mãi lầu bầu không cho tai hắn được yên còn chửi hắn là: sở khanh, biến thái, lưu manh, đê tiện trước mặt thú cưng cũng muốn làm chuyện bại hại. Dường như dùng hết vốn từ mà cậu hiểu biết về tính xấu dùng hết lên người hắn.

Cơ thể đã sớm lên nồng bị lời nói của Phuwin làm cứng người, đúng là không nên làm ở trước mặt con mèo hoang nhỏ này. Hana thì Hana cũng không có quyền được nhìn thấy thân thể của Phuwin.

"Nếu đã là con em, con mèo này cũng phải nhận tôi làm bố"

"Chết cười mất, liên quan gì đến anh là con gái của tôi mà"

"Là em cầu xin tôi cho nuôi, ở trong nhà của Naravit này thì tất cả đều thuộc quyền của tôi, kể cả em và con mèo đó."

"Fuck, Naravit anh...anh"

"Hỗn láo"

Không thể nào dể dàng buông tha cho con mèo hoang này, có vẻ như cưng chiều đến nổi muốn thành bong bóng bay lên tận trời cao. Mẹ kiếp! Hắn ôm siết lấy Phuwin, bắt đầu ma xát như muốn trừng phạt cho việc Phuwin dám hỗn láo với hắn. Đúng vậy xưa nay cậu chính là người đầu tiên dám trái ý hắn.

Nhưng không thể ngờ hắn thế mà có phản ứng rồi, thằng em ở dưới đũng quần thật sự vì va chạm với Phuwin mà muốn bốc hỏa. Ban đầu hắn chỉ tính doạ uy hiếp cho con mèo lớn này biết sợ, nhưng nào ngờ được bị mùi hương, gợi cảm và quyến rũ của Phuwin làm cho thật sự muốn chơi chết cậu. Con mèo yêu tinh, dương vật cương cứng khiến hắn khó mà chịu đựng nổi nữa, quá mức tê dại điên cuồng muốn phóng thích.

Hanabi được thả bên phía góc khuất, hắn không quan tâm tới con gái của cậu hay của hắn nữa. Naravit ôm Phuwin lên thả ngồi trên giường, còn mình đứng dáng người cao lớn từ trên cao nhìn xuống. Phuwin bị ép ngồi bất động không kịp phòng bị, quỳ gối mặt đối diện với vật đó của hắn.

Con moẹ nó Naravit tên hạ tiện, lửa giận bốc lên Phuwin ngửa đầu trong mắt chứa đầy tia lửa, thế mà tên cận bã này vẫn nhởn nhơ như không có việc gì giữ chặt cậu. Lôi thằng em của hắn ra để trước mặt cậu.

" Bé cưng em biết chúng ta chuẩn bị chơi gì mà phải không?"

Cậu còn chưa kịp nói hay phản kháng, hắn kéo đầu hướng đến dương vật ấn xuống, vô cùng mạnh mẽ, to lớn chèn ép, buộc cậu mở miệng đón lấy thứ đó. Quanh quẩn trong không khí tiếng hô hấp đầy nam tính mang dục vọng khủng khiếp của người đàn ông cường tráng. Hoà trộn với nó là tiếng kêu đầy ngượng ngùng kỳ lạ,tiếng liếm mút nhớp nhép vang lên khiến người nghe cũng phải đỏ mặt tía tai.

Không những thế lâu lâu trong phòng còn nghe được tiếng mèo con kêu"meo...meo". Phuwin nhiều lần khán cự hồn phách muốn bay lên vì sợ Hana bước đến nhìn thấy, nhưng tên Naravit thúi tha này không những không sợ. Còn luôn miệng nói có tư vị kích thích, thật là bỉ ổi siêu cấp bệnh hoạn biến thái. Việc này như cặp bố mẹ làm chuyện xấu hổ lén lút sau lưng con mình, thật quá đáng đi mà. Thế nổi nào Phuwin không giận hắn mà còn có chút nhớ mong, thập phần trong lòng cậu là một loại chuyển biến cảm xúc dần dần lộ diện.

Vài ngày sau, vừa mới một trận ầm ĩ với hắn ấy thế bây giờ lại có một con mèo lớn bệnh phải nằm trên giường, bên cạnh là con mèo nhỏ luôn miệng "meo..meo" nằm kế bên. Naravit vốn chỉ tính kêu bác sĩ đến xem xét tình hình của cậu, cho uống thuốc liền không quan tâm đến nữa. Bỏ mặc Phuwin nằm một mình trong phòng tự sinh tự diệt, đôi môi tái nhợt kia liên tục kêu "ưm", cơ thể rung rẩy kêu "lạnh..lạnh quá". Không thể nào bỏ mặt làm ngơ, vừa cải vã với hắn việc làm nơi ở cho Hana, phân chia cách gọi Hana kêu cậu là Baba, kêu hắn là bố. Chỉ vài chuyện vặt vụn thế mà cậu có thể lải nhải với hắn cả ngay, ấy thế bây giờ lại thành mèo nhỏ nằm đáng thương trên giường một cách yếu ớt.

Hắn không muốn thừa nhận là bản thân đang cảm thấy sót thương cho Phuwin, tựa như đau lòng khi người mình yêu phải chịu đau đớn khi bệnh hành hạ. Naravit đứng lặng yên trước giường, môi không phát ra tiếng chỉ lẳng lặng nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu. Lòng hắn tựa như đáy biển sâu thẳm thản nhiên có chút dao động.

"Lạnh... Naravit... Phuwin lạnh quá"

Cánh môi đỏ hồng lúc nào cũng bóng mọng nước, giờ đây lại trắng tái nhợt không sắc thái. Lâu lâu lại phát ra tiếng nức nở "ưm..ưm", như con mèo nũng nịu muốn chủ nhận sưởi ấm cho mình. Nếu là lúc kia, hắn sẽ không quan tâm đến người khác bị gì mà bỏ mặc khoonh quan tâm. Chỉ vì một tiếng "Naravit" của cậu thành công kéo tâm tình cùng lý trí của hắn. Dù là có băng lạnh thế nào một tiếng mềm mại đáng thương như thế, tim Naravit cũng phải chịu thua mà tan chảy.

Naravit ôm người Phuwin sưởi ấm cho cả cơ thể cậu, trên người đang mặc quân trang vướng víu hắn dức khoát cở bỏ đồ của mình. Đồng thời cở sạch quần áo của cậu, hắn kéo chăn ôm cậu nằm gọn trong lòng mình. Đụng chạm da thịt truyền hơi ấm cho nhau người Phuwin đầy ấp luồng khí lạnh lẽo, còn hắn một thân nóng như lửa hai sự đối nghịch kề nhau. Vậy mà chở nên rất hòa hợp không một chút kẽ hở, Phuwin tìm được cứu tinh tận hưởng sự ấm áp quấn lấy mình. Cơ thể chậm rãi thả lỏng, thoải mái đi vào giấc ngủ, đúng thật là hiện tại chỉ có hắn mới chịu được tính khí quái gở của cậu, hắn là đang cưng chiều cậu hết lòng mà bản thân chẳn hề hay biết.

Cảm nhận được sự ngoan ngoãn ngủ ngon của cậu trong lòng mình, Naravit buồn cười trước sự đáng yêu mè nheo của con mèo hoang này. Hắn cũng thả lỏng người từ từ nhắm mắt lại, cùng cậu chìm vào giấc ngủ. Khung cảnh một giường hai người và một con mèo đang chụm lại ngủ ngon lành, đập vào mắt người khác đây rõ ràng là một gia đình hạnh phúc.

Nữa đêm Phuwin lại đột nhiên sốt cao, khiến cho người nào đó lòng đau, sự lo lắng quá độ khiến cho nó trở thành tức giận. Hắn đưa mắt quét đến những người làm trong nhà đang đứng trong phòng, còn có bác sĩ, đây là nữa đêm mà bọn họ còn phải chịu đựng bộ mặt đáng sợ của ngài Pond.

"Không làm được tích sự gì, vì sao bây giờ vẫn sốt cao, người có phải bác sĩ không."

Trong phòng vì sự tức giận của hắn, không một ai dám hó hé hay cử động. Bác sĩ và đám người làm rung sợ không biết phải làm sao để cho quý ngài này bớt giận. Ở nhà của ngài Pond, đám giúp việc bọn họ đã quá quen với sự lạnh lẽo, ngôi nhà rất nhạt nhẽo buồn chán. Từ khi có Phuwin đến sống dường như căn biệt thự này cũng trở nên có linh khí, trở nên sống động hơn.

Đêm nay rõ là một đêm dài không được bình yên, chỉ vì vị chủ nhân trên giường kia đang nằm khó chịu vì bệnh. Từ đó đến nay bây giờ đây là lần đầu tiên họ được thấy sự tức giận khủng bố của ngài Đô Đốc Pond, ngài ấy không lẻ nào vì cậu trai trên giường kia mà biến hóa cảm xúc. Nếu nhớ không lầm, ngài Pond luôn miệng nói cậu áy chỉ là món đồ chơi muốn đùa một chút. Hà cớ gì bây giờ chỉ vì bệnh sốt nhẹ của cậu bé này, liền lo lắng đến mức nổi cơn thịnh nộ, có lẽ cậu bé trên giường trở thành người quan trọng và duy nhất của ngài ấy rồi.

"Thưa..thưa ngài vì cơ thể cậu ấy thiếu dinh dưỡng dẫn đến suy yếu, nên sốt cao hơn người thường. Chúng tôi đã thức cả đêm lo cho cậu ấy đợi một vài giờ nữa cậu ấy liền sẽ khỏe lại."

"Đúng...đúng vậy, đây là bệnh thường gặp thưa ngài, bây giờ cũng đã hừng sáng tôi..tôi xin lui xuống bếp nấu đồ ăn sáng và cháo cho ngài với cậu Phuwin."

"Nhất định phải tỉnh, nếu không các người chuẩn bị biến mất"

Âm thanh nóng giận, Naravit thản nhiên nói lời đầy mùi uy hiếp. Bác sĩ cùng với đám người làm sợ hãi, nhanh chóng gật đầu xác định Phuwin sẽ nhanh khoẻ.

Phuwin vẫn còn trong trạng thái hôn mê, cả người nóng đến khó chịu. Dẫn đến toàn thân bức rức muốn bốc hỏa, cậu mơ hồ nghe được trong phòng có rất nhiều người tới lui. Rất là ồn, khiến cho cậu nhức hết cả đầu.

"Ưm.. Naravit..hm..ồn quá"

Chỉ cần một cậu nói này mà quý ngài cao thượng Naravit im bậc, ngay lập tức không nói thêm lời nào. Mức độ thay đổi nhanh đến mức mấy người xung quanh cũng mắt mở to không tin nổi, ngài ngài Pond thật sự nghe theo lời người ấy nói. Còn ra hiệu cho bọn họ im lặng không được làm ồn.




_______________


Nay Valentine nên có một chút ngọt ngào cho chuyện tình của ngài Naravit và em mèo Phuwin🥴. Hong biết bộ này mình sẽ viết dài nhiêu chap nữa chưa xác định rõ được, mọi người không thấy chán chứ? Mình viết có bị dài dòng quá không vậy?

Ai có bồ thì đi chơi với bồ vui vẻ rồi về đọc truyện vui nữa nha. Còn ai không có thì bầu bạn với con Au nè, ở nhà nằm đọc truyện cười tủm tỉm lai rai vui nhà vui cửa 😤😆.












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip