chap26


Vẫn còn giận dữ với bác sĩ và bọn người làm, nhưng mọi sự quan tâm của Naravit lúc này đều đặt ở chỗ Phuwin. Thằng nhóc này đã bệnh đến nổi mở mắt không lên, cả cơ thể đỏ ửng thiếu sức sống. Chỉ cần bóp nhẹ cái cổ này đảm bảo ngay lập tức cậu sẽ chết, hắn là thương sót không nỡ làm cậu đau hay khó chịu. Vừa nghe cậu khó chịu than ồn liền kìm chế bản thân không làm ảnh hưởng đến cậu. Con gái Hana nằm trên góc giường dường như cũng muốn phê bình hắn là ầm ĩ, liên tục kêu "meo..meo". Không biết kể từ bao giờ hắn một người nghiêm túc cũng dần dần chấp nhận lời nói đùa của cậu, Hana là con của cả hai nếu đã nhận nuôi bé mèo này thì cũng phải chấp nhận làm bố của nó. Naravit hắn luôn tỏ ra khinh thường việc này, nhưng sâu trong tâm hắn là thật sự động tâm với cả hai con mèo này.

"Bọn ngươi cút đi"

Ánh mắt hắn luôn luôn để ở trên người Phuwin sợ gần cậu lại bị gì đó, vươn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng. Đang ngủ say mê của cậu một chút quyến luyến lại dường như muốn an ủi cậu. Naravit không hề nhận ra hành động lúc này có mấy phần là dịu dàng và mềm mỏng, sợ mạnh tay sẻ làm đau Phuwin. Ánh mắt sắc bén thường ngày không còn nữa thay vào đó là ấm áp trộn lẫn với thâm tình. Hắn nâng niu như đang ôm món báo vật quý hiếm. Còn về phần Phuwin trong mơ cậu mơ một giấc mơ rất kì lạ, thế nào cậu và Naravit như đang yêu nhau. Có cảm giác như Naravit đang ôm cậu rất chặt, có lộn không làm thế nào tên cầm thú ấy có thể yêu cậu còn đối sử rất nhẹ nhàng, âu yếm như là sợ mất đi cậu. Nhưng vì cớ sao, cậu không hề bài xích việc này, thẩm chí còn có chút chờ mong xúc động. Muốn được nhiều hơn thế nữa, lòng cậu muốn được ở bên Naravit. Vì sao thế? Hắn có thể nào dịu dàng với cậu vậy sao, lòng cậu thật rối rắm cậu thấy Naravit sắp rời xa mình. Không...không muốn như vậy đâu, cậu muốn hắn chăm sóc mình, muốn được hắn đối xử dịu dàng hơn nữa.

"Không... không.. Naravit đừng bỏ Phuwin..ưm.."

Naravit bất ngờ với lời nói và hành động của cậu, bé cưng, em..em là muốn chết, quả thật con mèo hoang này là một mối nguy hiểm đối với hắn. Đang mơ gì mà lại không muốn hắn bỏ rơi cậu, thật ra hắn nghi ngờ không biết mình có nghe nhầm lẫn hay không. Nhưng ngay sau đó cậu bé này tay chân không chịu yên đấm đá chụp lấy tay hắn, nắm lấy thật chặt không chịu buông ra.

"Được, được sẽ không bỏ em, luôn ở bên cạnh em được không bé cưng"

Bỗng nhiên hắn cảm thấy trái tim mình thật ấm áp, có một thứ niềm vui lan tỏa từng ngóc ngách trong cơ thể đặc biệt là ở nơi trái tim. Không kìm chế được nữa hắn cuối đầu hôn xuống môi Phuwin, quyết luyến tận hưởng khoảng khắc hành phúc này. Ánh mắt trở nên ôn hoà có độ ấm, không còn một màu lạnh lẽo như xưa. Không khí xung quanh phòng đầy ấp luồng hạnh phúc, dịu dàng êm đềm. Con gái Hana không biết vì sao chịu ngoan ngoãn đến kề bên tay hắn mà quấn quýt, cái đầu lắc lư kêu

"meo..meo".

Phuwin thiếu dưỡng khí, mũi và khoang miệng toàn bộ là mùi nam tính nồng đậm của Naravit, hương vị đặc trưng của tên biến thái này. Dù là đang không được tỉnh táo cậu vẫn nhận ra được, bản thân đang bị tên ma vương quỷ quái này ức hiếp.

Thật là một trận bệnh kinh hoàn, cũng may, chạng vạng ngày hôm sau. Cuối cùng Phuwin cũng chịu tỉnh, có vẻ như rất khỏe không còn một tí nào là bị bệnh hành hạ suốt một ngày.

Lúc Phuwin tỉnh dậy, chính là lúc mà ngài Pond hạ mình đang cật lực dùng miệng truyền thuốc cho cậu. Lông mi nhẹ nhàng rung động, Phuwin mở mắt ra đầu tiên đập vào mắt mình lại chính là Naravit. Người trong giấc mơ mà cậu sợ hắn sẽ đi mất bỏ cậu lại ở nơi không quen biết này, chậm rãi hé mở mắt, ánh sáng chiếu vào làm cậu khó thích ứng.

"Chịu tỉnh rồi à"

Nhướng mày tầm mắt đen láy nhìn Phuwin, mọi cảm xúc bất ngờ hốt hoảng của cậu hiển nhiên đều biểu hiện lên trên mặt. Không biết có phải vì ngại hai gò má đỏ hồng trong rất dể thương và đáng yêu, Naravit cảm thầy tâm trạng đang rất vui vẻ không khỏi cong môi lên cười phát ra tiếng.

"Tôi...tôi bị gì vậy"

Vừa mở miệng đã tròn mắt không tin nổi với giọng nói của mình, giọng nói khản đặc và đục ngầu. Cổ trở nên đau buốt, khô khan dây thanh quản bị gì thế này.

"Bé cưng, em sốt cao một ngày quấy rầy rất nhiều người có biết không."

Quậy đến nổi hành hạ hắn cả một ngày, đêm qua không được ôm cậu ngủ ngon một giấc. Có ý lên tiếng giải thích, như gằng mọi việc là lỗi tại cậu. Nhưng mà Phuwin là bị bệnh mở mắt không lên, làm sao có thể quấy nhiễu gì ai. Chỉ có hắn vì lo lắng cho cậu mà sốt sắng cả lên, hung hăng với mấy vị bác sĩ, bọn người làm.

"Em xem đến cả con gái Hana cũng bị em hành hạ cho ngủ không được cả một đêm, bây giờ nằm ngủ như sắp chết đến nơi."

Cố ý trêu chọc Phuwin, lời nói thành công mang Phuwin trở thành diễn viên nhiều biểu cảm nhất. Vừa mới tỉnh dậy đã tiếp nhận hàng trăm việc kì lạ mà mình không hề hay biết, cậu nhớ không lầm khi mình bệnh thường hay rất mê ngủ. Không vô cớ mà quậy quá hay ồn ào gì cả, tên này nói láo đây mà.

"Anh nói xạo, tôi mới không có như vậy"

"Em xem Hana bây giờ là đang ngủ hay kêu, meo meo"

Nhìn đến con gái đang nằm ngủ say mê, mới mấy hôm ở cùng hắn và cậu bây giờ đã lên được 1,2kg. Thật sự khiến cho người khác bất ngờ, lúc đầu Hanabi có vẻ rất sợ hãi Naravit nhìn như nhìn kẻ thù. Chỉ vài tiếng khi tiếp xúc liền chân chính thành con gái của tên bệnh hoạn đó, Phuwin cậu thật khổ mà nuôi cho xinh cho tươi xong liền ngoan ngoãn chịu nghe lời tên đó. Thật là giống như nuôi hộ con người ta, đau lòng quá đi thôi.

"Em và Hana ở nhà có làm gì lén lút sau lưng tôi, đến nổi để bản thân bị bệnh như thế này?"

"Không..không có anh ồn ào quá"

"Tốt nhất nên dẹp ý định chạy trốn ở khu rừng ngoài vườn. Ở đó có thú giữ muốn làm mồi cho chúng hoan nghênh em đến đó."

Cái thằng nhóc này, nếu hắn cứ liên tục dung túng cho cậu sợ rằng sớm muộn gì cũng hư hỏng. Một nhóc con bướng bỉnh, cái tính ương bướng không chịu ngoan ngoãn nghe lời ai. Luôn kêu căng bảo vệ cái lòng tự trọng to lớn của mình, vừa khiến hắn yêu thương cũng khiến hắn khó lòng mà đối xử nhẹ nhàng.

Phuwin chột dạ với lời uy hiếp của Naravit, cậu không khỏi run nhẹ thật không ngờ ý định chỉ mới dám nghĩ trong đầu. Hắn ấy thế đã biết trước cậu một nhịp, ở với người này thật sự quá nguy hiểm không biết bản thân sẽ chết lúc nào. Vì để che giấu cho sự hoảng sợ của bản thân, Phuwin không quan tâm mà tiếp tục ương ngạnh với Naravit cậu quát lớn.

"Đã bảo không có, anh ồn quá tôi muốn ngủ"

Hắn nhìn chằm chằm lấy Phuwin, biết được cậu đang sợ hãi cũng không vội vạch trần cậu chỉ cao mày im lặng. Biết được mình hơi quá chớn, cậu e dè muốn hòa hoãn với hắn, có thể là do bệnh mới hết nên có chút không kiểm soát được bức xúc.

"Không có...Phuwin thật sự mệt muốn ngủ, Naravit anh đừng có hung dữ"

"Được ngủ đi, một lát sau dậy ăn cháo uống thuốc tối nay tôi sẽ tranh thủ về."

Naravit chẳng có biểu tình gì, thật ra trong tâm hắn đã xiu lòng nên mới không nóng giận. Rất muốn giận dữ với cậu nhưng bây giờ phía thủ tướng còn có việc cần hắn đến xử lý.



__________________

Nay vui vì PondPhuwin quá đi🥰



















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip