chap27


Vài ngày sau, có một vị khách đặc biệt đến chơi đây là vị đồng nghiệp trong quân đội của Naravit.  Là Ray hai người trò chuyện tại thư phòng, đột nhiên hắn có nhã hứng muốn đi dạo quanh nhà Naravit.

Vừa bước gần đến khu vườn hoa, chưa mở cánh cửa ra đã nghe thấy tiếng cười đùa non nớt của thiếu niên trẻ. Có thể tưởng tượng đang chơi trò gì rất vui nên mới có thể phấn khích mà đùa giỡn gây tiếng động lớn đến thế.

Âm thanh của hai cậu thiếu niên rất ấm áp, rộn rã làm cho người nghe cũng phải vui vẻ theo. Đều đương nhiên là ngài Pond đây không hề vui một chút nào. Nếu hắn không lầm thì Phuwin đang chơi cùng người đàn ông nào đó, hắn nghe rõ người đó kêu Phuwin là "Phuphu". Có thể thân đến mức nào mà kêu gọi thân mật như người yêu nhau.

"Pond đừng nói cậu nuôi con nít trong nhà nhé, sao có thể cười đùa vui vẻ đến thế."

Lúc nghe được tiếng đùa giỡn vui vẻ ngay tại biệt thự của Pond, Ray không tin vào tai mình cong khóe miệng không ngừng tò mò. Ray trêu ghẹo Pond, nhưng ngài Pond nào có tâm trạng mà quan tâm gì nữa, chỉ mãi mai để ý phía bên trong vườn. Hắn thấy rồi có cả con gái Hana đang chạy bốn chân ngắn cũn nhặt đồ chơi.

Naravit nhíu mày một câu cũng không đáp trả, nhìn chằm chằm Hanabi ý cười trên môi mờ nhạt như phủ một lớp sương lạnh lẽo. Đáy mắt sâu không thấy đáy, cả người lộ ra hơi thở sa đoạ mang theo sự nguy hiểm tiếng đến.

"Ray cậu quay về đi, hôm khác sẽ tiếp cậu"

Ray không khỏi giật mình, có vẻ như có chuyện không vui. Nhưng cũng không để tâm nhiều cười ôn hòa đáp.

"Được, lần sau tiếp đãi cho chu đáo"

"Ừm"

Phuwin có thân phận rất khó phân định, càng ít người quan tâm đến cậu càng tốt nếu không sẽ rất nguy hiểm. Hắn không quan tâm đến gì nữa, chỉ muốn biết bên trong có cái gì vui mà để cậu cùng người khác vui vẻ phấn khích. Nếu Ray đi theo có chút không thích hợp cũng không thuận tiện cho hắn đánh đấm bất người, hắn không muốn người khác biết nhiều về đời sống của mình đặc biệt là liên quan đến Phuwin Tangsakyuen.

Trong tay hắn nắm chặt dây cương, loại dây dùng để đánh người. Đứng im lặng nghe thật kĩ tiếng xung quanh, Naravit nghe thấy thứ âm thanh rõ nhất là của Phuwin kế đến là tiếng "meo..meo" của Hana.

Bình thường hắn rất muốn nghe tiếng cười đùa nói chuyện của cậu nào có khi nào cậu chịu ngoan ngoãn, chỉ toàn đấu khẩu với hắn. Cậu chấp nhận dịu dàng nói chuyện nhẹ nhàng với hắn đếm trên đầu ngón tay nói chi đến việc cười giỡn.

Đến bây giờ hắn mới thật sự nghe được tiếng cười vui vẻ của Phuwin, quan trọng nhất là cậu cười rất vui tai nhưng bây giờ lọt vào tai hắn rất chói, chỉ còn nghe được tiếng đàn ông cũng đang cười nói với cậu.

Đôi giày quân đội chậm rãi giẫm từng bước trên nền đất, cánh tay dùng lực đẩy nhẹ cánh cửa trước mặt ra. Sau khu vườn, Fourth một cậu bé trạc tuổi Phuwin vui vẻ chạy nhảy trong vườn rộng lớn.

Cậu bé này Phuwin vừa quen được mấy ngày trước, những ngày buồn chán khi mà Naravit bận rộn với công việc. Fourth như em trai của Phuwin vậy, người đầu tiên bầu bạn với cậu trong thế giới bị giam giữ này. Cậu ấy là con của bác làm vườn những lúc rảnh thường theo giúp việc cùng ba, mắt nhìn cậu chàng này chơi đùa cùng Hanabi cũng làm cho cậu vui lây. Trên mặt Phuwin hiện lên đầy ý cười, Fourth luôn biết cách tạo bầu không khí luôn cố làm cho sự trầm lặng của cậu cũng phải thay đổi  chọc cho cậu trở nên vui vẻ hơn.

"Fourth em chạy chậm thôi té ngã bây giờ"

"Phuwin đừng có ngồi nữa đến đây chơi cùng đi"

Đôi mắt trong sáng đầy ý cười đó, Phuwin làm sao có thể ngồi yên. Nhưng đột nhiên trong đầy lại hiện lên ánh mắt sắt nhọn và sâu thẳm của Naravit. Dự cảm không hề tốt đẹp dường như sắp đến.

Đôi mắt ẩn chứa nhiều điều bí ẩn, phức tạp một ma trận luôn muốn chiếm giữ người khác. Chính hắn luôn lôi cuốn giam giữ, tra tấn hành hạ không cho người khác thoát ra được.

Nhìn đôi mắt của Fourth có sự đối nghịch với sự ủy mị trong đôi mắt của Naravit.Không biết vì sao Phuwin lại nhớ đến đôi mắt của người đó, cậu cảm thấy thật lạ thường.

"Anh nhanh xem Hanabi chạy xa đến thế nào nè, đến thẩy đồ chơi cho Hana đi."

Fourth cố gắng lôi kéo Phuwin chơi cùng, cậu ấy chạy nhanh đến phía Phuwin vươn tay kéo lấy cậu. Giống như em trai đòi hỏi mình chơi cùng, thông qua ánh mắt có thể thấy Fourth quý mến Phuwin rất nhiều.

"Được sẽ chơi cùng em, đừng gấp té ngã đấy"

Fourth thấy cậu chịu chơi cùng liên vui vẻ mà cười tươi, không cười thì thôi khi cười Fourth có thể hút hồn đối phương ngay lập tức. Chỉ vì vẻ điển trai và ấm áp từ trong đôi mắt biết cười của hắn. Phuwin cũng như người khác, cậu bị thu hút bởi nụ cười tự nhiên và ấm áp của cậu bé này.

Nắm chặt lấy tay Phuwin kéo cậu đến chỗ chơi, Fourth chỉ cho Phuwin cách ném vòng. Đứng phía sau lưng cậu, Fourth nắm tay cùng thực hiện động tác ném.

Vì không biết cách chơi, tay loạn xạ nên cả hai không giữ được thăng bằng. Hai chân mất đi trọng tâm, theo phán tính Phuwin ngã chéo chân.

"Phuwin cẩn thận"

Kinh sợ hét lên, Fourth vươn tay ôm lấy Phuwin dùng cả thân mình bao trọn lấy cậu, cuối cùng bảo vệ được thân thể Phuwin không ngã đau xuống đất.

Fourth thở ra một hơi nhẹ nhõm, bây giờ ý thức quay lại mới để ý là bản thân đang ôm lấy Phuwin. Cả hai đang nằm lên nhau.

"Fourth đứng lên được rồi"

Có chút ngại cùng với xấu hổ cậu đẩy Fourth ra, Phuwin giục Fourth nhanh đứng lên đây cũng là lúc Naravit đẩy cửa bước vào, hắn nhìn thấy được cảnh tưởng hai thân thể đang nằm lên nhau.

Nghe cánh cửa phát ra tiếng động "kẽo..kẹt" cả trái tim cậu như muốn nổ tung, run lên giữ dội không biết vì sao đáy lòng dâng lên một dự cảm không lành.

"Fourth em mau đứng dậy để người khác thấy không hay đâu."

Giọng Phuwin không được bình tĩnh mà run run hốt hoảng, gấp gáp nâng tay vỗ vai Fourth. Sự việc xảy ra đột ngột khiến cho Fourth có chút chậm chạp, không lấy lại ý thức.

Tiếp tục đẩy mạnh Fourth khỏi người mình, Phuwin có chút sốt sắng, mắt liên tục nhìn về phía cánh cửa. Trong lòng cậu không ngừng nổi lên sự bất an, ngay khi bóng người sau cánh cửa xuất hiện, quả nhiên cậu nghe thấy được tiếng tim mình nổ tung.

Cái chết đến rồi sao!

Cậu không làm gì sai, nhưng vẫn sợ, sợ sự hiểu lầm của Naravit. Người đang đứng ở cửa, thật sự chính là Naravit.

Cơ thể cậu chợt cứng ngắc, đầu óc chậm chạp muốn ngừng hoạt động, con ngươi mở lớn, sự hoảng hốt và kinh hãi bộc phát không thể che giấu. Trông cậu giống như con nai vàng ngơ ngác đang hoảng sợ chạy trốn thì thấy cái lồng sắt của kẻ săn mồi bẫy trước mặt.

Tay nắm chặt dây cương, con người màu đen thâm thẳm nhìn chằm chằm lấy Phuwin đang nằm trên người Fourth. Khoá chặt hai người trong tầm mắt của mình, đập vào mắt Naravit là cánh tay của Fourth đang ôm eo của Phuwin.

Hai mắt đen láy không thấy đáy của người đàn ông hiện lên màu u ám, như một bức màn đen huyền bí ám quanh dừng trên người cậu. Khiến cho toàn thân cậu theo bản năng trở nên rung sợ trước Naravit mối nguy hiểm hơn cả trời ban, cậu rùng mình cơ thể run run, đưa đôi mắt vô tội ngước lên nhìn hắn. Lạnh, quá lạnh lẽo không một tí độ ẩm, sự lãnh lẽo vô cấp chưa từng thấy trong đôi mắt của hắn dành cho cậu.

Bộ quân phục hắn mặc trên người thể hiện sự lạnh lùng kết hợp với gương mặt bình tĩnh khiến cho người khác không nhìn ra hắn đang giận hay không.

Naravit không hề thể hiện bản thân đang mất khống chế, không hề cao giọng hỏi cậu đang làm gì? Nhưng hơi thở cường đại cùng với gương mặt giận dữ, hốc mắt hằn lên tia đỏ rực. Khiến cho bầu không khí trở nên càng quỷ dị, sự nguy hiểm tràn lan xung quanh, giống như thể tận thế đã đến mọi thứ sẽ nhanh bị hủy diệt.

Hắn càng lúc càng âm trầm, màu mắt trở nên u tối một cách nhanh chóng. Khi bắt gặp sự thân mật mà Fourth dành cho cậu, tâm trạng trở nên hung ác nham hiểm. Xuất hiện tia sát khí, sắc bén muốn giết người, đúng vậy hắn đang có ý định giết người.

Trái tim đập loạn nhịp muốn ngừng thở, cậu hít thở cũng thấy trở nên khó khăn. Phuwin bị cảnh tượng cùng thái độ của Naravit làm cho sợ xanh cả mặt, lòng bàn tay cậu toát ra mồ hôi. Sự trầm mặt của hắn trầm chậm trói chất lấy Phuwin, dạng đàn ông này không nói gì chỉ im lặng cũng khiến người khác áp lực vô hình.

"Fourth em nhanh đứng lên, Naravit đến rồi"

Mặc kệ tất cả cậu liều mạng đẩy Fourth ra khỏi cơ thể mình, Phuwin đã gấp gáp đến độ muốn khóc. Trong lòng trở nên hoảng loạn phần lớn là kinh sợ, là cảm giác sợ hãi đến cùng cực. Cậu chắc chắn đây là sự việc không hề đơn giản, sự tĩnh lặng và máu lạnh khác thường của Naravit cho thấy được hắn muốn phá hủy tiêu diệt mọi thứ về cậu.



_________________














Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip