2/2

    Bao giờ mối quan hệ mập mờ cũng trở nên độc hại. Không thể cứ mãi dựa dẫm vào ai đó mà không có danh phận. Cảm xúc của Thôi Phạm Khuê đã phụ thuộc quá nhiều vào Thái Hiền. Cái kiểu chiếm hữu kinh khủng đó đã đôi lần làm Khuê như rỉ máu.

Bọn họ người chạy, người bắt lại. Cứ thế trốn chạy trong luồng cảm xúc dạt dào của mình.

Nằm gọn trong lòng Khương Thái Hiền, dưới hông vẫn còn đau râm ran. Thái Hiền thế mà lại hành cậu cả đêm. Nhìn kĩ gương mặt tuyệt trần ấy, cậu chạm nhẹ lên mí mắt hắn. Hôn lên chóp mũi, chào buổi sáng.

Như bị đánh thức, hắn mạnh tay ghì chặt cậu vào ngực mình. Rúc sâu vão hõm cổ, mè nheo.

"Hôm nay thầy được nghỉ mà, ngủ với tôi thêm một chút"

"Nhưng tôi có lịch mổ ở viện, hôm nay tôi có hai bệnh nhân"

Ngoài công việc giảng viên Y khoa, Phạm Khuê còn là một bác sĩ phẫu thuật tim uy tín. Cậu vẫn hay có 1 vài ca mổ lớn nhỏ trong năm. Như để có thêm kinh nghiệm giảng dạy và thực hành.

"Chết tiệt thật, cho tôi 5 phút nữa"

"Bỏ ngay cái kiểu nói chuyện đấy đi, 2 năm nữa cậu là bác sĩ rồi"

Hắn mạnh bạo hôn lên môi cậu, cắn nhẹ một cái.

"Được rồi, thầy vệ sinh đi tôi sẽ ra nấu chút gì đó"

Bọn họ cứ thế, một người lớn chăm một người lớn nhỏ con hơn mình. Trải qua cùng nhau với biết bao mật ngọt. Hẹn hò không chỉ trên giường mà còn trong phòng mổ...

"Sai rồi Hiền, ở đây phải rạch một đường thật mỏng thôi, dùng loại dao này"

"Hiền, chậm thôi, tỉ mỉ tách các lớp đấy ra đừng để vỡ mạch máu"

"Làm tốt đấy, rất trơn tru"

Suốt hai năm tiếp theo của đời sinh viên, Thái Hiền được cậu chỉ từng đường dao một. Chăm chỉ luyện tập. Cuối cùng hắn thành công trong một buổi phẫu thuật lớn khi chỉ mới là thực tập sinh. Tiếng tăm cứ thế nổi lên, rất nhiều giáo sư muốn hợp tác.

Năm hắn trở thành bác sĩ nội trú chính thức của khoa tim mạch. Cậu biến mất.

*tút..tút...tút*

*tút...tút...tút*

*.....*

Rất nhiều tiếng nhiễu sóng vô tri. Hắn không hiểu vì sao chỉ mới hai ngày trước còn được ôm con người kia vào lòng, hai hôm sau lại đột nhiên biến mất. Cậu để lại cho hắn một vết thương han gỉ trong tim, mãi không thể xoá nhoà.

1 năm

2 năm

Khương Thái Hiền giờ đã là chủ nhiệm khoa chỉ sau hai năm lên chính thức. Hắn lùng sục khắc nơi, các bệnh viện trên cả nước để tìm bóng hình ai đó. Kết quả vẫn là bặt vô âm tín.

"Chủ nhiệm Khương, ngày mai anh có 2 cuộc hẹn với bệnh nhân. Lúc 8 giờ là bà Chu và 1h chiều là cậu Thôi"

Khựng lại đôi chút, người họ Thôi khá ít và hiếm, hầu như trong vòng bạn bè người thân của hắn chỉ có mỗi Khuê là họ Thôi.

"Cậu Thôi?"

"Vâng đúng ạ, bệnh nhân mắc chứng suy tim giai đoạn 2 của bệnh. Vừa chuyển từ nước ngoài về cần được tư vấn phẫu thuật. Thôi Phạm Khuê"

Cái tên ghim thẳng vào tai hắn, sửng sốt trừng to hai mắt, lắp bắp hỏi lại trợ lý y tá.

"Cậu vừa bảo tên gì?"

"Thôi Phạm Khuê ạ, anh thấy lạ sao nhiều năm trước bác sĩ Thôi hay giảng viên Thôi cũng khá nổi tiếng trong giới mà"

"Ra ngoài đi"

Sờ vào vùng thái dương, xoa nhẹ để tan đi sự bàng hoàng. Người của hắn đã quay lại, suốt bao nhiêu lâu đợi chờ, tìm kiếm lại gặp lại cậu trong tình huống thế này.

Gặp lại cậu trong bộ đồ bệnh nhân, ngồi trên giường bệnh. Thế mà Thôi Phạm Khuê lại nhìn hắn mỉm cười, lên tiếng trước.

"Bác sĩ Khương, lâu rồi không gặp"

Tại sao suốt bao nhiêu năm ấy, hắn dường như chai lì cảm xúc. Nhớ cậu đến phát điên, cậu lại có thể bình tĩnh đến như vậy? Lửa giận lại bùng lên, tất cả mọi xúc cảm, giác quan cảm nhận của hắn sau hai năm đều đang được khởi động lại. Nắm chặt lấy bàn tay cậu, hắn cứ thều thào.

"Thầy đã đi đâu hả, đi đâu vậy hả Thôi Phạm Khuê"

Cảm thấy ươn ướt nơi bàn tay, cậu giật mình. Hắn đang khóc, nước mắt của người đàn ông cậu bỏ lại. Cứ thế từng giọt một rơi tí tách thấm đẫm tay cậu. Đỡ đầu hắn, cậu ôm lấy mặt hắn nhỏ giọng.

"Tôi về rồi, em cứu lấy tôi nhé?"

Mùa đông hai năm về trước, Thôi Phạm Khuê chặn tất cả liên lạc với hắn lên chuyến bay sang Bỉ. Cái ngày cậu nhận được tin dữ, về bệnh tình của mình. Cậu không muốn hắn lo lắng bỉ quên ước mơ đang dang dở. Cậu muón tìm kiếm chút vận may ở nơi đất khách quê người.

Cậu nào biết được ước mơ của hắn là cậu. Vào trường Y cũng là vì cậu.

Hai năm sau khi bệnh tình vẫn chỉ đang ở giai đoạn chập chững, không có tiến triển. Không ai dám cho cậu phẫu thuật, đó là cuộc chiến một đi không thể trở lại.

"Khuê hay em về nước đi, hai năm nay có một bác sĩ trong nước rất giỏi về bệnh tim"

Người anh của cậu Nhiên Thuân gọi đến.

"Có được không anh?"

"Cậu ta dù còn trẻ nhưng hai năm nay đạt rất nhiều giảng thưởng về nghiên cứu. Phẫu thuật hơn 300 ca tim nặng có nhẹ có. Cứu sống một người suy tim đấy"

"Em khoẻ mạnh thì sẽ giỏi hơn cậu ta"

Cười trừ trước đứa em bé bỏng. Thế mà cậu lại quyết định trở về. Tìm lại ngọn gió quê hương. Cái ngày nghe anh mình đã hẹn được bác sĩ, cậu cũng khá tò mò.

"Khương...Thái Hiền?"

"Đúng rồi anh đã kể với em khi gọi điện đấy"

Khuê không ngờ lần gặp lại này lại là hắn. Xen lẫn bối rối lại có chút tự hào. Học trò của giảng viên Thôi đây mà.

Trở lại với giường bệnh. Người kia vẫn khóc rấm rứt, chẳng còn thấy cậu ta có cái tính cọc cằn.

"Nhất định em sẽ không để anh xảy ra chuyện gì"

"Ừm"

Nở nụ cười thật tươi để Thái Hiền yên tâm. Nhận ra hắn đã thay đổi rất nhiều. Cái vẻ xấc xược hổ báo cũng không còn. Nói chuyện lại có phần nhu mì nhường nhịn. Có phải là do môi trường nghành y không nhỉ?

Những ngày sau đó, hăn luôn sát sao kiểm tra cậu tỉ mỉ. Chuẩn bị cho cuộc đại phẫu.

Một chiều mùa xuân, những cánh đào rợp trời. Đẩy Khuê trên xe lăn, hắn muốn cậu thấy được hoa đào trước khi mổ. Đó là biểu tượng của may mắn.

Quỳ một gối xuống người trước mặt, đặt lên cậu một nụ hôn nhẹ nhàng. Quả thật hắn đã thay đổi, trở thành người ôn nhu nhất với cậu.

"Thầy có tin tôi không?"

"Là tôi dạy em từng đường dao mổ, tin nên mới giao em trái tim mình"

Gió thốc vào từng kẽ lá, một cơn mưa cánh hoa đẹp tựa lời nói của Phạm Khuê. Hắn nắm chặt lấy tay cậu, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.

"Thầy yên tâm, bằng mọi giá vẫn sẽ ở bên thầy"

Nhìn thân hình nhỏ bé năm trên giường bệnh, Khương Thái Hiền lòng đau như cắt. Chỉ ít phút nữa thôi, cuộc phẫu thuật sẽ diễn ra. Chính hắn sẽ dành lại Thôi Phạm Khuê từ tay tử thần.

3 tiếng trôi qua, hắn đang rất tỉ mỉ , cẩn thân với cơ thể ấy. Một sự cố xảy ra, máu chảy không ngừng, hắn sợ tay lại run rẩy, lùi ra sau. Tình hình đang rất nguy cấp, các bác sĩ y tá xung quanh đang cầm cự hết sức mình cho cậu. Nhìn hắn đốc thúc.

"Bác sĩ Khương mau làm gì đi"

*Hiền chỗ này rạch mỏng thôi, dùng con dao loại này*

Giọng nói của người hắn yêu vang vảng bên tai. Lấy lại tinh thần trong mấy giây hắn bắt đầu tiếp tục.

"Cầm máu đi, khép van tim chỗ này lại, khâu vết mổ. Rạch một đường mỏng bên dưới tiếp tục ở đó, kẹp mạch máu. Đưa tôi con dao số 3"

Có một Khương Thái Hiền hôm ấy, là cuộc phẫu thuật khó nhất đời. Giữa bàn tay của thần chết, hắn ôm chặt lấy cậu, giằng xé. Khuê của hắn, hắn không để cậu đi với ai hết.

Thôi Phạm Khuê mở mắt thấy mình trong một căn phòng "bình thường" của bệnh viện. Cũng là giường bệnh với máy đo nhịp tim, một số dụng cụ hỗ trợ.

Nhưng lại đầy hoa, những lẵng hoa to trên bệ của sổ. Giỏ hoa lớn đặt trên bàn. Sắc xanh thẫm dịu mắt của hoa tử đằng làm Khuê thấy khá dễ chịu. Tất cả phòng đều được trang trí bằng hoa tử đằng.

Bác sĩ Khương bước vào, trên tay là một lẵng hoa lớn loại hồng pháp.

"520 đoá hồng từ paris, tôi mang lời hứa đến cho thầy, thầy có thể làm bạn đời của tôi không?"

Nâng đôi tay nhỏ bé của Khuê, hắn đeo vào một chiếc nhẫn lấp lánh.

"Hiền... tôi nhớ em nhiều lắm"

Cậu oà lên khóc như một đứa trẻ. Hắn vậy mà đã cứu lấy cậu trong vòng tay.

"Đừng khóc, vết thương còn chưa lành hẳn đâu"

"Hiền à anh yêu em, rất nhiều"

"Em cũng yêu thầy, tâm can của em"

Như cái nắng xuân đang chiếu rọi. Như lời thề của thần tử đằng. Loài hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Họ đã có nhau, chiến thắng cả thần chết để được có nhau.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip