Chương :7 Cuộc sống mới..

Sau khi vỉ nhạn ra viện,và cuộc sống của cô trở nên khác đi...

Trước đây cô vui vẻ hoạt bát đáng yêu, bây giờ cũng vậy..

Chỉ khác cách ăn mặc hiện đại hơn.dễ thương hơn...

Vì sự thay đổi của cô không ngờ đến vỉ nhạn lại đẹp như vậy....

Trước khi cô đến công ty, cô ngắm nghía mình trong gương có chỗ nào không phù hợp ..

Vỉ nhạn nói...

Ăn mặc trang điểm không cầu kì, không quá đậm ...

Thứ gì cũng đơn giản,nhạt đi một chút vậy là được...

Mẹ vỉ nhạn nói..

Ôi hôm nay sao con đẹp thế này..

Bà trêu vỉ nhạn làm vỉ nhạn mắc cỡ..

.....

Vỉ nhạn nói ...

......

Mẹ khéo chọc con..

....

Vậy con đi làm đây...

Bye mẹ...

Mẹ ...
.....

Ừ con...

Vỉ nhạn xuống nhà...

Ba con đi làm...

Ông ừ...

Vỉ nhạn ra đón xe đi làm...

....

Cô đi vào công ty..

Ai ai cũng nhìn cô..

Và nói...

Vỉ nhạn em khỏe chưa..

...

Vỉ nhạn nói em khỏe cảm ơn mấy chị quan tâm...

......

Vậy em vô làm đây...

Hương nói ừ ...

Vỉ nhạn nói xong cô đi vào làm...

Thì cô hồ nhi nói..

Cô hương ..

Hương nói...

Có gì không tôi bận lắm....

Hồ nhi nói ...

....

Tổng giám đốc có ở công ty không...

Hương không thích hồ nhi...

...

Cô trả lời ...

....

Tôi không biết...

Hồ nhi cô...

Hương...

Tôi làm sao...

.....

Hồ nhi nói cô được lắm..
...

Vậy đó thì sao...

Hương nói loại người như cô không cần thiết phải trả lời..

....

Hồ nhi nói cô muốn ăn tát à..

....

Hương tôi thách cô ấy...

..

Hồ nhi giơ tay lên..

Thì trương nguyệt ...

Cô dừng lại được rồi đấy..

. ..

Cô quậy đủ chưa...

....

Hồ nhi nói...

...

Trương nguyệt chị xin lỗi em..

  .....

Vì hôm bữa chị không cố ý đâu...

Em tha lỗi chị nha...

Trương nguyệt nói...

....

Cô cố ý à....

...

Cô cố tình chứ cố ý gì...
..

Cô chém chúng vỉ nhạn mà cô nói không cố ý...

Cô đúng là con người bắt cá hai tay..

...

Anh tôi đã yêu cô.cho cô môt danh phận..

...

Mà cô làm anh tôi đau lòng...

...

Cô có biết anh tôi buồn thế nào không...

....

Anh tôi đã vượt qua nỗi buồn đó..

Giờ cô lại xuất hiện ở đây...

...

Hồ nhi chị biết ,em có thể cho chị một cơ hội nữa không..

....

Trương nguyệt nói...

Không bao giờ tôi cho chị cơ hội.vì đã rất nhiều lần cho chị cơ hội..

.....

Nhưng chị vẫn vậy...

.
Mời chị...

Trong lúc đó vỉ nhạn đi ra...

Hồ nhi thấy.và nghỉ trong đầu...
...

Lại là cô để tôi gặp cô..

Vỉ nhạn đi nhìn thấy trương nguyệt..

....
Cô cất tiếng chào em trương nguyệt..

....

Trương nguyệt nói.

Vỉ nhạn lại đây...

Vỉ nhạn bước tới...

.. .

Sao em đứng đây. ..

.....

Cô vừa đi vừa hỏi trương nguyệt.

..

Thì hồ nhi lợi dụng gạt chân vỉ nhạn, làm vỉ nhạn vấp ngã.  ..

...

Thì hàm băng từ ngoài đi vô, và thấy hồ nhi gạt chân vỉ nhạn .
...

Vỉ nhạn té xuống...

Kêu....

Á á á á.......

Hàm băng chạy lại. .

...

Và đỡ vỉ nhạn ,...

...

Thì vỉ nhạn không may nằm lên người anh...

...

Làm cả công ty nhìn vào hàm băng và vỉ nhạn...

Hàm băng hỏi em không sao chứ vỉ nhạn...
Trương nguyệt nói ...

Vỉ nhạn chị không sao chứ...

Vỉ nhạn . 

Ừ...

Tôi không sao..

Lúc đó vỉ nhạn đứng dậy...

Thì trương nguyệt cố ý đụng trúng vỉ nhạn..lúc đó hàm băng đứng dậy,thì vỉ nhạn bị trương nguyệt đụng phải ,nên cô và hàm băng quay mặt lại...
...

Môi kề môi...

Anh làm vỉ nhạn đỏ mặt,cô quay ngõ khác..
.

Lúc đó hồ nhi nói. ..

...

Kinh ...

Anh chỉ mới xa tôi được một tháng thì anh đã yêu cô ấy...

Hàm băng nói...

Cô ăn nói cho đàng hoàn ..

Hồ nhi nói..

Không đúng à...

Trương nguyệt nói...

Vậy tôi hỏi chị...

Chị với anh hai tôi không còn là người yêu của nhau,..

Thì sao không có quyền yêu ai chứ..

Hồ nhi nói ..

Truyện vẫn chưa đến mức không cứu vản được. 
.
Trương nguyệt sao cô mặt giày vậy..

Cô có nghe câu.
Ly nước đổ đi rồi,có hốt được không..

Nếu cô hốt lên được thì lúc đó rồi tính..

Nói qua nói lại...

Vỉ nhạn nói..

Thôi đi ...

...

Hồ nhi cô đừng có lôi tôi vào chuyện tình cảm của các người..

Tôi không rảnh đứng đây đôi co, chào tất cả tôi nhiều việc để làm lắm..

Cô nói song cô bỏ đi một mạch..

Hàm băng kêu..

Vỉ nhạn .

Vỉ nhạn..

Xin lỗi em . 

Cô nghe mà cô không nói gì,cô cứ đi.

Trương nguyệt mời cô..

Và chào cô ..

Nói song hàm băng trương nguyệt đi vào ...

Còn hồ nhi ..

Nói cô dám cướp bạn trai tôi.

Cô nói song cô đi gặp cô yến..

Yến nói..

Chào cô hồ nhi..

Hồ nhi chào cô.

Tôi có thể nhờ cô một việc được không. 

Yến cứ nói.

Hồ nhi nói...

Cô làm ở đây.

Cô nhớ để ý đến hàm băng vỉ nhạn dùm tôi có gì tôi sẽ đền công cô hậu hĩnh ..

Yến nói ừ...

Hồ nhi nói...

Vậy tôi về đây kẻo mọi người nghi ngờ..

Yến nói ừ...

Trong lúc hồ nhi về ,yến giả bộ qua phòng nhân sự và nói ..

Mọi người có thể cho mình mượn máy tính một xíu được không...

Vỉ nhạn nói ừ...

Trong lúc đó cô bật máy ghi âm lên để đó cô ngồi cô gõ máy..

Bỗng văn nhã nói...

Vỉ nhạn này...

Vỉ nhạn gì vậy văn nhã...

Văn nhã nói..

Cô thấy tổng giám đốc là người như thế nào...

Vỉ nhạn nói..

Bình thường...

Mà tự dưng cô hỏi chi vậy..

Văn nhã nói...

Vì hôm bữa hàm băng qua nhà cô .hình như ba mẹ cô thích hàm băng lắm nhỉ...

Vỉ nhạn nói vì ba tôi và ba anh ấy là bạn thân ...

Văn nhã nói sao trước đây cô không nói tôi biết...

Vỉ nhạn nói..

...

Tôi cũng mới biết đây mà.

Văn nhã vậy à..

Mà nhà cô với anh ta thân vậy  mà anh ta không thích cô.
..

Vỉ nhạn cười..

...

Hihi...hihi..

Và nói..

Trước đây tôi đây biết anh ta, và anh ta cũng đâu biết tôi. 

Dù có biết thì ai ưa nỗi cái tính lạnh lùng như ang ta chứ...

Văn nhã nói...

...

Ti nói ang lạnh lùng, ít nói nhưng đôi lúc cũng được mà..

Hihi......

.....

Hihi..

Vỉ nhạn..

Haha....

Haha....

Cô vui vậy sao.

Vậy cô có thích hàm băng không..

Haha...

Văn nhã làm sao tôi thích được..

Vì tôi đã có người trong mộng..

Hihi..

Vỉ nhạn nói..

Cô nói nhiều quá. 

Văn nhã ừ.

Hihi...

Phương anh nói hai cô không đi ăn cơm à...

Vỉ nhạn nói có chứ...

Phương ang ...

Vậy đi thôi trưa rồi..

Vỉ nhạn ừ...

Cô yến đi cùng cho vui...

Yến ừ...

Cả phòng chuẩn bị đi ăn cơm,thì hàm băng xuất hiện...

Làm cả phòng ngạc nhiên.

Văn nhã phương anh yến.   ..

Dạ chào tổng giám đốc ạ..

Hàm băng chỉ gật đầu...

Và nói...

....

Vỉ nhạn..

Đi ăn với anh nha. .

Vỉ nhạn không cần đâu...

Hàm băng nói mấy cô đi trước đi.

Văn nhã dạ .

Cả ba đều đi ...
Còn vỉ nhạn ở lại..

Yến nói với văn nhã..

Văn nhã này hình như tổng giám đốc thích vỉ nhạn..

Văn nhã nói kệ đi.

Không phải truyện của mình,thì đừng quan tâm đến..

Thì phương anh nói...

Họ có đến với nhau cũng được..

Họ hợp nhau mà...

Yến không nói gì chỉ ừ...

Và hàm băng nói giờ em có đi ăn với anh không .

....

Vỉ nhạn nói ...

Không..

Anh biết cô là người không dễ dãi.nên anh phải dùng thủ đoạn..

Anh đi dần đi dần..

Thì vỉ nhạn cang lui...

Cô lui tới tường thì hết ngõ lui...

Hàm băng nói em lui nữa cho anh xem. 

Cô bỏ chạy...

Nhưng hàm băng đưa tay ra tay anh chạm vào tường,vỉ nhạn không có chổ chạy...

Hàm băng hỏi giờ em có đi ăn cơm với anh không...

...

Vỉ nhạn nói..

Không tôi không đi..

...

Hàm băng nói chắc chưa...

Vỉ nhạn nói chắc...

Hàm băng nói vậy à..

Vỉ nhạn ừ..

...

Hàm băng nói ...

Đừng hối hận...

Vỉ nhạn ...

Không bao giờ...

Hàm băng chỉ mỉm cười...

...

Vỉ nhạn nói...

Anh cười cái gì...

Hàm băng ép cô và..

Và....

...

Tiến lại gần cô...

....

Vỉ nhạn nói...

Anh làm gì vậy...

Hàm băng nói làm gì à..

Ang nói ang tiến gần lại ...

Anh đưa mặc ang vào vỉ nhạn và nói anh sẽ hôn em..

Lúc đó vỉ nhạn nói ...

Anh đừng làm bậy nha.

Tôi đi với anh là được chứ gì..

Hàm băng buông cô ra và nói ...

Phải vậy chứ...

Nói song hai người đi ăn....

Tới quán anh nói với mọi người hôm nay tôi bao....

Vỉ nhạn nói anh tính làm gì đây.

Hàm băng không nói gì..

Anh gọi toàn món ngon ra...

Làm cho vỉ nhạn nói...

Hôm nay anh bị dở hơi à...

. ..

Hàm băng nói...

Chúc mừng em...

Vỉ nhạn nói ...

Chúc mừng chuyện gì..

...

Hàm băng nói..
..

Em được tăng chức . .

Vỉ nhạn nói ..

Tại sao.

Hàm băng nói ..

Vì em lam tốt công việc...

Văn nhã hỏi..

Vậy vỉ nhạn được tăng chức gì ...

Hàm băng nói..

Giám đốc điều hành...

Văn  nhã nói chúc mừng cô nha vỉ nhạn..

Phương anh chúc mừng cô...

Vỉ nhạn cảm ơn mọi người...

...

Ai ai cũng nói vỉ nhạn siêng năng trong công việc,tăng chức là đúng rồi..

....
Vỉ nhạn nói ,vây không còn chuyện gì nữa tôi về trước đây..

Văn nhã ừ vỉ nhạn về..

Nói song cô bước ra ...

Cô về nhà..

...

Cô mở cửa...

Vỉ nhạn..

Con chào ba mẹ...

Bà nói ...

Sao hôm nay con đi làm về sớm vậy...

...

Vỉ nhạn nói dạ mẹ...

...

Mẹ con được tăng chức giám đốc điều hành  mẹ. Ạ...

Ông nói ..

Vậy con phải cố gắng lên...

..

Vỉ nhạn nói ...

.

Con biết rồi ba mẹ...
Ba mẹ yên tâm con không làm cho ba mẹ thất vọng...
...

Vậy con lên phòng đây ..

Ông bà ừ..

Và vỉ nhạn lên phòng và nói..

Tuy bắt đầu cuộc sống mới.không xuông sẽ như mình nghĩ...
Rất nhiều khó khăn trong công việc..

....

Mình sẽ làm tốt công việc của mình..

...

Để ba mẹ không lo cho mình nữa..

...

Dù có vất vả mới có sự thành công trong công việc...

______________--------------____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: