Chương 11
Lăng Nguyệt Cẩm thản nhiên ngồi châm trà, nàng cảm nhận được đôi mắt phượng kia đang lẳng lặng mà quan sát từng cử chỉ của nàng, người này đưa đến cho nàng một cảm giác rất nguy hiểm, không giống như lần trước, tuy đã kề kiếm lên cổ nhưng đó chỉ là đe dọa. Còn lần này thì khác, giống như là đùa cợt cũng như là bắt buộc rằng nàng sẽ phải lấy hắn. Di Thân Vương của Chính Quốc xem ra không dễ đối phó như nàng nghĩ, nàng đã nghĩ dù có sắc sảo, lợi hại đến mấy thì với tư cách là một người hiện đại nàng có thể xử lí được hết nhưng bây giờ khi phải đối mặt nàng mới biết cơ hội thắng cược lầm này của nàng gần như bằng không. Người như hắn đây sẽ không bao giờ làm việc vô nghĩa và chuyện cầu hôn nàng lúc này cũng vậy, phải có một lí do nào đó hắn mới đưa ra quyết định định này, vì vậy bây giờ nếu muốn từ hôn Lăng Nguyệt Cẩm nàng phải biết được lí do đó, nếu đã như vậy không bằng hỏi ngay chính chủ- người biết rõ lí do đó nhất.
" Tại sao lại cầu hôn ta?"
Cầm lấy chén trà Lăng Nguyệt Cẩm Quá Vũ Hiên hơi bất ngờ trước thái độ của nàng, hắn biết nàng rất đặc biệt nhưng cái lối suy nghĩ của nàng không giống một công chúa luôn được cưng chiều sủng ái nên có, nàng quá thông minh để nhận ra mục đích của hắn, xem ra hắn phải đánh giá lại nàng rồi, một nữ nhi như nàng rất đáng để hắn đưa về, sau này khi thống nhất bốn nước lại, hắn tin rằng nàng sẽ là mẫu nghi thiên hạ.
" Sau này rồi nàng sẽ rõ, còn bây giờ nàng chỉ việc theo ta về Chính Quốc rồi hưởng thụ cuộc sống an nhàn thôi. "
Lăng Nguyệt Cẩm nghe vậy liền bĩu môi, đùa nàng chắc ở đây nàng đang sống sung sướng bây giờ lại phải đến cái nơi đầy xa lạ mà nàng còn không biết ai nơi đó, hơn nữa chưa chắc khi sang đó nàng được sướng như bây giờ, ai dám chắc cho nàng sẽ không bị ghẻ lạnh bên ấy. Nhấp nhẹ chém trà, Lăng Nguyệt Cẩm thư thả đứng dậy, nàng tiến lại gần Quá Vũ Hiên, bắt chước khuôn mặt xảo trá của hắn khiêu khích.
" Nếu ta không đồng ý với ngài thì chuyện gì sẽ xảy ra? Ngài sẽ làm gì? "
" Nàng sẽ phải đồng ý thôi." - Quá Vũ Hiên nhàn nhạt đáp, hắn dám chắc với một người như nàng hẳn hiểu được, câu hỏi này đã chứng tỏ rằng việc nàng đồng ý chỉ là sớm hay muộn.
Lăng Nguyệt Cẩm thấy mình thất thế liền lui ra xa, hai con ngươi đảo quanh. Chết tiệt, bây giờ cho dù làm gì hắn cũng sẽ nhất quyết lấy nàng, nàng thật sự không thể nghĩ ra cách nào khác cả. Nếu đồng ý coi như cuộc đời nàng chấm dứt tại đây, nhưng nếu không đồng ý có khi lại thảm hơn nữa. Không lẽ bây giờ nàng phải đồng ý sao, nàng vẫn không thể chấp nhận được chuyện này, nếu như bây giờ là trong truyện không phải là nam chính nên đến giải cứu mình sao, sao không thấy đâu hết. Nàng hận ông trời, đã để nàng xuyên không sao không cho xuyên vào truyện đi, như thế nàng có thể nắm bắt được mọi thứ đây lại ném nàng vào một nơi không có chút thông tin gì, quá cẩu huyết đi. Nam chính ơi, chàng đang ở đâu mau đến cứu thiếp đi!!
Không phụ lòng nàng cầu nguyện, Tú Ninh lần này lại vội vàng chạy vào bẩm báo nhưng lần này không chỉ mình nàng ấy mà còn có thêm Nhất Thiết Kỳ.
" Công chúa, có chuyện lớn xảy ra rồi!"
"Thân Vương, không hay rồi"
Lăng Nguyệt Cẩm và Quá Vũ Hiên đều lập tức nhíu mày. Lăng Nguyệt Cẩm ra hiệu cho Tú Ninh nói trước, Quá Vũ Hiên cũng không nói gì chỉ lãnh đạm quan sát.
Tú Ninh thấy vậy liền hít một hơi sâu, giọng run run nói.
" Công chúa, thái tử Lục Quốc cũng cầu hôn người và cũng đang trên đường đến đây ạ! "
Quá Vũ Hiên nghe vậy hơi bất ngờ hắn đưa mắt nhìn sang Nhất Thiết Kỳ để khẳng định xem có đúng hay không. Nhất Thiết Kỳ nhận thấy ánh mắt của chủ tử liền gật nhẹ đầu.
Lăng Nguyệt Cẩm lúc này gần như bất động, chuyện quái gì đang xảy ra với nàng vậy, nàng chưa thoát khỏi tên Di Thân Vương xảo trá này bây giờ lại thêm thái tử Lục Quốc nổi tiếng bí hiểm. Lần này nàng đã khẳng định được kiếp trước nàng đã gây ra sai lầm rất lớn để rồi bây giờ bị trừng phạt thế này. Lục Quốc và Chính Quốc chính là hai thế lực mạnh nhất ở đây, tuy vậy Chính Quốc có phần nhỉnh hơn một chút. Nếu nàng đồng ý với Chính Quốc thì sẽ đắc tội với Lục Quốc, đồng ý Lục Quốc thì nàng sẽ chết thảm với Chính Quốc nhưng nếu từ chối cả hai thì e rằng Lăng Quốc sẽ nguy mất. Trước kia, khi đọc truyện nàng đã từng mộng tưởng tất cả nam chủ sẽ theo đuổi mình và còn ngầm chửi rủa nữ chính ngu ngốc sao không lùa tất cả vào hậu cung của mình nhưng giờ nàng hiểu rồi, chuyện đó là không thể, nàng mới là ngu ngốc. Nàng quá tự cao, tự cho mình sẽ giải quyết được hết nên bây giờ nàng hoàn toàn bế tắc, mọi thứ quá hỗn độn. Nàng bây giờ phải đưa ra quyết định, một quyết định sẽ làm thay đổi cả cuộc đời nàng.
Đêm hôm đó, Thái tử Lục Quốc đã đếm trước giờ tổ chức yến hội vì Lục Quốc giáp với Lăng Quốc nên việc di chuyển đến rất thuận lợi.
Quá Vũ Hiên sau khi chuẩn bị xong hết mọi thứ, hắn liền vẩy nhẹ tay gọi Nhất Thiết Kỳ lại.
" Tối nay nhớ để ý đến Lăng Nguyệt Cẩm, không được để ai phát hiện, nhất là người của Lục Quốc! "
" Vâng! "
Nói xong Nhất Thiết Kỳ liền nhanh chóng biến mất vào trong màn đêm.
Tẩm cung của Tam công chúa.
" Công chúa, người ngồi xuống đi, đừng đi đi lại lại nữa em chóng mặt rồi!" - Tú Ninh bất lực nhìn Lăng Nguyệt Cẩm than phiền.
Lăng Nguyệt Cẩm sau khi ngồi xuống lại đứng bật dậy.
" Không được, không được bây giờ ta phải làm sao đây? "
" Hay ta bỏ trốn? Tú Ninh mau soạn đồ, ta quyết định rồi ta sẽ bỏ trốn!"
" Công chúa không được đâu! "
" Vậy ta giả vờ chết rồi tránh mặt ở đâu đó. "
" Công chúa tuyệt đối không được! "
" Được rồi vậy để ta đi ám sát cả hai tên kia, như vậy thì khỏi cầu hôn gì nữa!! "
" Công chúaaaaaaaaa !!!!!! "
"....."
"....."
Ở bên ngoài đang có hai người đang mỉm cười, một người bí hiểm, thanh lãnh cô đạm, một người tàn khốc, tuyệt tình, cả hai cùng hướng đến mục đích có được thiên hạ và cả nữ nhân.
Sảnh yến hội.
Lăng Lâm Viễn ngồi phía trên, ông nhẹ đảo mắt quan sát Quá Vũ Hiên và Lục Hàn Úc, hai người này đều xuất chúng, là hai người tương lai sẽ trở thành vua của hai đất nước lớn mạnh bây giờ lại cùng cầu hôn Lăng Nguyệt Cẩm. Lăng Lâm Viễn cười nhẹ, xem ra thân phận của Cẩm nhi đã bị lộ mất rồi, nếu vậy thì ông sẽ coi ai sẽ là người có khả năng lên làm vua của cả thiên hạ.
Một lúc sau một nữ nhân với bộ y phục màu xanh thẫm mang theo khí chất cao quý, khuôn mặt tuyệt mĩ vô song đang có chút ửng đỏ vì lo lắng càng làm nàng quyến rũ thập phần, đó chính là đệ nhất mỹ nhân Lăng Quốc- Lăng Nguyệt Cẩm.
Bao nhiêu ánh nhìn đổ dồn lên người Lăng Nguyệt Cẩm làm nàng cảm thấy khó chịu, trước kia nàng cũng luôn phải chịu những cái nhìn soi mói như thế này. Ở trường học thời hiện đại, nàng từng được bầu là hoa khôi của trường nên việc luôn được để ý là chuyện không thể tránh nhưng nàng chưa bao giờ quen với chuyện này, cái cảm giác này khiến nàng rất áp lực.
Sau khi hành lễ với từng người, khi nàng quay sang chuẩn bị hành lễ với Thái tử Lục Quốc thì nàng liền đơ ra, Mộ Dung Hàn Úc, sao huynh ấy lại ở đây, không đúng, người này có chút giống thôi, không phải là huynh ấy. Đúng vậy huynh ấy sao có thể là Thái tử Lục Quốc được cơ chứ, nhưng có một cảm giác luôn thúc đẩy nàng nghĩ rằng người này là Mộ Dung Hàn Úc, tại sao chứ?
Quay lại chỗ ngồi, nàng liền cúi mặt xuống suy nghĩ. Lăng Việt Tiêu bên cạnh thấy tỷ tỷ tâm trạng không được tốt liền nhẹ giọng hỏi.
" Tỷ tỷ, tỷ sao vậy? Có chuyện gì không ổn sao? "
Lăng Nguyệt Cẩm nghe vậy liền cười cười rồi nói mấy lời an ủi Lăng Việt Tiêu, rồi nàng tự trấn tĩnh mình. Quá Vũ Hiên cũng nhàn nhạt tiếp rượu các quan thần nhưng ánh mắt không quên đảo qua chỗ Lăng Nguyệt Cẩm. Lục Hàn Úc khuôn mặt không biểu cảm, đôi môi mỏng khẽ mím chặt lại, trước kia hắn dịch dung nên bây giờ không ai nhạn ra hắn nhưng nàng thì khác, biểu cảm lúc nãy của nàng đã nói lên tất cả.
Yến hội kết thúc, tất cả mọi người đều chờ đợi quyết định của Lăng Nguyệt Cẩm. Mọi ánh nhìn đang đổ dồn lên nàng, Lăng Nguyệt Cẩm cắn chặt môi, một lát sau nàng mới cất tiếng.
" Ta....chuyện cầu thân lần này là chuyện trọng đại, bây giờ ta chưa thể đưa ra quyết định của mình nên vì vậy xin phụ thân và hai vị đây sẽ cho ta ba ngày để đưa ra sự lựa chọn của mình! "
Lăng Lâm Viễn nghe vậy liền gật nhẹ đầu.
" Di Thân Vương của Chính Quốc, Thái tử Lục Quốc hai có đồng ý không?"
"Được!"
"Được!"
Lăng Nguyệt Cẩm thở nhẹ một hơi, mấy chuyện như thế này có thể làm giảm tuổi thọ của nàng nha.
" Nếu mọi người đã đồng ý vậy đến khi ta đưa ra quết định mong mọi người hãy tôn trọng nó! "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip