Chương 4

Mạc hoàng tử của Mạc quốc, chẳng phải là Mạc Đăng Lục sao? Khoé miệng Lăng Nguyệt Cẩm giật giật, chặn xe cmn mà chặn, đâm thân thể này suýt chết mà giờ còn ngang nhiên chặn xe. Không lẽ hắn định giết nàng luôn ở đây? Hmm, chắc không có đâu!
Mộ Dung Hàn Úc nghe thấy người bên ngoài là Mạc Đăng Lục liền quay sang nhìn Lăng Nguyệt Cẩm, trái lại với suy nghĩ của hắn nàng không hề có một chút gì đau lòng cả.Đúng thật là kể từ sau khi bị thương nàng đã thay đổi hẳn. Nghĩ vậy nhưng hắn vẫn sợ nàng vẫn sẽ động lòng khi gặp lại Mạc Đăng Lục nên liền nói:

" Ngươi ở lại đây ta xuống xem sao. "

Lăng Nguyệt Cẩm nghe vậy liền kéo tay Mộ Dung Hàn Úc lại cười cười.

" Huynh cho ta đi theo với!"

" Nhưng ...."

" Ta không sao đâu, chẳng phải ta đã nói sẽ từ bỏ Mạc Đăng Lục sao nên huynh cứ yên tâm đi. Bây giờ một chút tình cảm cho hắn ta ta cũng chẳng còn nữa. " - Lăng Nguyệt Cẩm thấy Mộ Dung Hàn Úc còn lưỡng lự bèn nói.
Cuối cùng thì Mộ Dung Hàn Úc bèn phải đồng ý cho nàng đi ra cùng.
Mạc Đăng Lục ở bên ngoài nhìn vào xe ngựa, khoé miệng nhếch lên, nữ nhân kia mạng thật may nha, nếu không phải hắn nhìn thấy tận mắt thì hắn cũng không tin là nàng ta vẫn còn sống đâu. Hắn đang tưởng tượng ra cảnh nàng ta chạy lại ôm chầm lấy hắn rồi lại như ngày xưa thút thí bảo rằng sẽ không trách hắn hay đại loại như thế.

Lăng Nguyệt Cẩm vừa bước ra liền tiến lại chỗ Mạc Đăng Lục. Đứng quan sát người này một lát, nàng liền bĩu môi. Hừ ngoại hình cũng được nhưng so với Việt Tiêu nhà nàng hay với Mộ thái y thì tên này chả là gì cả, không hiểu được tại sao trước đây cô công chúa này có thể si mê được tên này, mắt thẩm mĩ thật là kém. Dừng lại gần Mạc Đăng Lục, Lăng Nguyệt Cẩm mỉm cười nhẹ nhàng hỏi:

" Chẳng hay Mạc hoàng tử chặn xe của ta là có ý gì? "

Mạc Đăng Lục hơi bất nhờ trước thái độ của Lăng Nguyệt Cẩm nhưng cũng nhanh chóng đáp lại:

" Ta chỉ muốn hỏi thăm xem tình hình nàng như thế nào thôi?" - Nói xong, hắn liền giơ tay lên lướt nhẹ qua gò má của Lăng Nguyệt Cẩm cười nhẹ. - " Nàng đã đỡ hơn chưa? Vết thương như thế nào rồi?"

Trong lòng Lăng Nguyệt Cẩm lặng lẽ chửi thề F**** , tên biến thái đây là thể loại người gì đây, thật muốn chửi chết hắn quá đi. Nàng cố gắng kìm chế tức giận, vẫn cười nhẹ nói:

" Ta nhớ không lầm thì hình như ta và hoàng tử đây không thân quen đến thế này. À, nhưng dù sao cũng cảm ơn ngài đã hỏi thăm ta, hiện tại sức khoẻ của ta vô cùng tốt. "

Đáy mắt Mạc Đăng Lục và Mộ Dung Hàn Úc đều xoẹt qua tia ngạc nhiên, nếu là trước đây không phải là nàng đã đỏ ửng mặt rồi sao? Thật kì lạ. Nhưng Mộ Dung Hàn Úc đã nhanh chóng nghĩ về những lời nàng nói lúc trước nên hiểu được. Còn về phần Mạc Đăng Lục thì cảm thấy hôm nay hình như cô rất khác, đã lâu không gặp, từ sau khi bị thương không lẽ cô đã thay đổi!
Lăng Nguyệt Cẩn thấy Mạc Đăng Lục đang nhìn chằm chằm mình vẻ mặt không tin bèn cười khẩy trong lòng. Sao nào, bây giờ ngươi thấy một cô gái luôn thấy ngươi là e lệ, ngại ngùng giờ lại thế này nên sốc lắm à? Hahaha đâm một nhát kiếm hại chết con nhà người ta mà còn dám bày ra cái bộ dạng này để xem ta xử ngươi như thế nào! Hừ coi như Lăng Nguyệt Cẩm ta sẽ thay mặt cho cô công chúa này trả lại nợ nần với Mạc Đăng Lục.

" Bây giờ ta còn có việc bận nên xin cáo lui trước không thể ở lại tâm tình cùng ngài!"

Mạc Đăng Lục hơi giật mình, lúc này hắn mới để ý lời nói của Lăng Nguyệt Cẩm, còn chưa kịp lên tiếng nàng đã quay người đi lên xe ngựa.
Lăng Nguyệt Cẩm rút lui về trước, hiện tại nàng không thể ở lại ngắm tiếp cái bản mặt chán ghét này thêm chút nữa, khi nào về nàng sẽ tính kế trả thù sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip