Chương 8

Quay về Lăng Quốc, lúc này Lăng Nguyệt Cẩm đang ngồi thưởng thức đồ ăn mà Tú Ninh làm cho nàng thì cửa bỗng nhiên bật ra một bóng đen nhanh chóng lao vào.

" Công chúa có chuyện không hay rồi! "- Tú Ninh vừa thở gấp vừa nói.

Lăng Nguyệt Cẩm nhíu mày, nhẹ day trán:

" Lần này lại có chuyện gì đây. "

" Công chúa, chuyện lần này không thể đùa được . " - Không đợi Lăng Nguyệt Cẩm lên tiếng, Tú Ninh liền nói tiếp. - " Công chúa, Di thân vương của Chính Quốc cầu hôn người, hiện tại đang trên đường đến Lăng Quốc!"

Lăng Nguyệt Cẩm suýt chút nữa là há hốc miệng, số nàng không phải số con rệp chứ. Không phải là vừa thoát khỏi kiếp nạn bị bắt cóc sao giờ lại thêm chuyện này nữa. Di thân vương của Chính Quốc vốn nổi tiếng là tàn bạo,lạnh lùng không để ý gì đến nữ sắc hơn nữa trong ký ức của cô công chúa này thì họ không hề quen biết nhau mà, sao bây giờ lại cầu hôn nàng? Tình huống này nàng chưa bao giờ gặp phải, trong truyện hay phim cũng chưa từng nhắc đến.
Thấy công chúa ngẩn đi, Tú Ninh lo lắng hỏi:

" Công chúa, người không sao chứ? "

Môi Lăng Nguyệt Cẩm giật giật, nàng cho Tú Ninh lui ra ngoài rồi tìm cách thoái hôn. Đừng đùa nàng chứ, nàng không muốn lấy chồng theo cách này, cái này không khác gì cưỡng bức mà. Chính Quốc là một đất nước lớn Lăng Quốc tuy phát triển nhưng vẫn không là gì đối với Chính Quốc, nếu nàng từ chối thì quan hệ giữa hai nước sẽ xảy ra chuyện, Chính Quốc nhất định sẽ không tha cho Lăng Quốc.
Đi qua đi lại Lăng Nguyệt Cẩm suy nghĩ cách thoái hôn nhưng vẫn không thấy được cách nào hợp lý. Khoan đã.....khoan đã nàng từ hôn sẽ có chuyện nhưng nếu hắn tự từ hôn thì sẽ khác. Được rồi vậy nàng sẽ làm cho hắn chán ghét mà phải thoái hôn. Nghĩ đến đây nàng liền vui vẻ lại nhưng vui mừng chưa được bao lâu nàng lại phải tiếp một vị khách rắc rối và đương nhiên vị khách này tất nhiên là bạn nhỏ Mộ. Mộ Dung Hàn Y vừa nghe được tin Di thân vương cầu hôn Lăng Nguyệt Cẩm hắn liền vứt luôn đống thuốc quý chạy vội đến đây.

"Chuyện này là sao?"

"Chuyện gì? " Lăng Nguyệt Cẩm khó hiểu hỏi lại, tên này không phải bị gì rồi chứ, bỗng nhiên hừng hực đẩy cửa vào rồi ném cho nàng câu hỏi không đầu không đuôi, ai mà hiểu cho được.

" Di thân vương của Chính Quốc! "- Mộ Dung Hàn Úc trầm giọng nói khuôn mặt không chút biểu cảm nhưng trong lòng lại đang như lửa đốt. Bây giờ Lăng Nguyệt Cẩm nhất định không thể từ chối lời cầu hôn này, chính hắn cũng hiểu rõ như vậy nhưng hắn không thể để yên cho chuyện này xảy ra. Bây giờ hắn cũng không thể công khai được thân phận thật của mình.

Lăng Nguyệt Cẩm nghe vậy liền cười nhẹ vẻ mặt có chút gì đó gian xảo nhưng cũng thập phần quyến rũ làm cho người nào đó phải ngẩn đi một lát.

" Ta có cách giải quyết rồi, ngươi không cần phải lo."


Ở một tửu quán nào đó, tất cả mọi người đều bị đuổi ra khỏi đồng thời nhường đường cho một toán quân mà ở giữa có một người nam nhân trẻ tuổi đang cưỡi ngựa tiến tới, khuôn mặt hoàn mỹ, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng bạc tình, hai hàng lông mi rũ xuống đôi mắt màu đen huyền bí, cả người tỏa ra một khí chất vương giả làm cho ai ai cũng phải cúi đầu nhưng đôi khi cũng cố ngẩng lên liếc nhìn hắn. Người này không phải ai khác mà là Di thân vương của Chính Quốc - Quá Vũ Hiên.

Nhảy xuống khỏi ngựa một cách điêu luyện, Quá Vũ Hiên hiên ngang đi vào tửu quán. Ông chủ ở đây thấy khách quý bước vào liền đi lại nịnh nọt đủ điều, luôn mồm hỏi hắn nhưng đáp lại chỉ có một cái nhìn khinh bỉ từ Quá Vũ Hiên. Nhất Thiết Kỳ khẽ ho khan, hắn một tay giữ bả vai của ông chủ quán lại rồi nói:

" Chuẩn bị đồ ăn cho vương gia ngay!"

Chủ quán thấy vậy liền đổ mồ hôi hột, cái khí chất của hai người này nhất là tên vương gia kia, chỉ cần liếc một cái thôi mà đã khiến hắn mất mật rồi. Không dám hó hé thêm lời nào, hắn liền gọi tiểu nhị lại phục vụ cho toán quân đang ngồi ngoài kia còn hắn liền cấp tốc chạy vào bếp chuẩn bị đồ ăn.
Ngồi thưởng thức trà cùng với cận vệ thân mật của mình - Nhất Thiết Kỳ, Quá Vũ Hiên khẽ cong môi:

" Lăng Nguyệt Cẩm nhất định sẽ rất bất ngờ đây."

" Ý của ngài là Lăng Công Chúa sẽ ngạc nhiên về thân phận thật của Di Thân Vương là người lần trước đã bắt cóc nàng ấy hay bất ngờ vì điều gì khác?"- Nhất Thiết Kỳ cười nhẹ.

" Vì tất cả chăng!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip