Chương 8: Mọi chuyện đều do anh sắp đặt sao?
Ta phải bám vào bức tường bên cạnh mới miễn cưỡng không bị lăn tiếp xuống dưới. Xoa xoa cái lưng ê ẩm đau, ta thầm nghĩ, đúng là sống dở chết dở. Trước đây cứ tưởng rằng có sống mới khó, muốn chết luôn dễ dàng, nhưng không ngờ chết cũng thật chật vật thế này...
Cứ ngồi đây cũng tốt, ít nhất có thể cảm nhận được sự sống của mình đang chầm chậm trôi đi. Tương lai ta dự định thế nào, ta cũng không biết. Dường như chỉ cần dứt khỏi hắn, cuộc sống của ta sẽ hoàn toàn đảo lộn... Nhưng ta biết phải làm gì đây... Hắn cũng đâu có cần ta nữa, ta ở lại đó làm gì chứ...
Từ từ đứng dậy, ta lần mò đứng lên. Mỗi một bước đi đều nặng nhọc như vác đá trên vai vậy. Con người đúng rất thích tự ngược đãi thì phải. Nếu như lúc trước ta kiên quyết không để mình ngã xuống thì bây giờ cũng không khổ sở thế này rồi. Thở hắt ra, ta bước thêm bậc nữa. Cầu thang nơi ta đang đứng thật tối, còn phía cửa đi ra lại sáng trưng, như ngăn cách giữa bờ sống và cõi chết vậy. Nếu như ta bước ra khỏi cầu thang thoát hiểm này, đồng nghĩa với sau này mỗi ngày đều sẽ phải chứng kiến hắn cùng người con gái kia ân ân ái ái, tình cảm thắm thiết. Nhưng nếu ta không bước ra khỏi đây được thì nghĩa là ta chấp nhận số phận, từ bỏ tất cả, đến một cơ hội làm cho hắn hồi tâm chuyển ý cũng không có. Không! Từ trước tới giờ ta vốn không phải con người dễ dàng cam chịu số phận. Ta sẽ không ngồi im chờ người khác an bài cuộc đời mình. Ta sẽ thay đổi số mệnh. Ta sẽ là ngoại lệ của hắn. Ta sẽ làm hắn thích ta... Dù cơ hội chỉ là một phần vạn ta cũng sẽ thử. Nhất vạn còn hơn vạn nhất. Ta dường như tìm được lí do cho sự tồn tại của mình, bước chân cũng kiên định hơn...
***
Không biết đã bao lâu, cuối cùng ta cũng đã ra khỏi cầu thang thoát hiểm. Ta bước đi trên đại sảnh bệnh viện, bàn chân truyền đến một đợt lạnh buốt. Lúc này ta mới chợt nhận ra mình không mang dép... Đúng là não heo mà... Bỗng trong tầm mắt ta xuất hiện hình ảnh một người phụ nữ ăn vận cũ kĩ nhưng cũng coi là gọn gàng đang vừa khóc lóc vừa nói với một vị bác sĩ:
- Bác sĩ...cầu xin anh hãy cứu cháu gái tôi... tôi sẽ hiến tim cho nó... cầu xin anh hãy cứu lấy nó... nó còn nhỏ như vậy mà...
- Bá mẫu à, bác bình tĩnh một chút. Hiến tim không phải nói được là được. Tấm lòng của bác chúng cháu rất hiểu, nhưng việc hiến tim không thể vội vàng được. Trước tiên mời bác đi theo cháu làm xét nghiệm nhóm máu, kiểm tra tình trạng sức khỏe và làm một vài thủ tục. Nếu như nhóm máu không tương thích, tình trạng sức khỏe không phù hợp thì chúng cháu cũng không cách nào phẫu thuật ghép tim được, sự việc liên quan đến mạng người, chúng cháu không thể sơ suất được, xin bác đừng nóng vội....
Ta ngẩn người, đột nhiên nhớ ra một chi tiết hết sức đáng lưu ý. Theo lời vị bác sĩ kia, muốn cấy ghép tim phải trải qua một quá trình rất dài và tốn rất nhiều thời gian. Ta nhập viện từ hôm đầu tiên cho đến hôm hắn muốn ta hiến tim nhiều nhất cũng chỉ là 6 ngày không tính thời gian ta đến kì, về lí mà nói trong khoảng thời gian ngắn như vậy hắn đâu thể biết được toàn bộ sức khỏe cũng như nhóm máu của ta, hơn nữa ta cũng nhớ trong thời gia nhập viện ta chưa từng làm bất cứ việc gì liên quan đến kiểm tra tim mạch. Nếu như nói kiểm tra trong lúc ta đang đến kì thì cũng không hợp lí, khi đó sức khỏe ta đang bất ổn, không phải là lúc thích hợp. Với tính cách của hắn, chắc chắn sẽ không đem tính mạng của người con gái mình yêu ra làm trò đùa. Cho dù các vị bác sĩ ở đây đã từng kiểm tra tất tần tật cho ta đi chăng nữa, ta cũng không tin lại có sự trùng hợp như vậy. Tại sao ta và cô gái kia lại tương thích về nhóm máu? Tại sao tim của ta lại phù hợp với cô ta? Tại sao chứ...? Nói như vậy... lẽ nào tất cả mọi chuyện, đều đã được hắn lên kế hoạch từ trước? Vậy rốt cuộc là từ lúc nào? Từ một tháng trước? Năm trước? Hay là từ khi hắn thu nhận ta?
Một đợt lạnh buốt tiếp tục từ bàn chân xộc thẳng lên não ta, giống như một kình phong quét qua, khiến ta không thể chống trụ được...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip