Chương 9: Minh Hạo mà tôi yêu

Ta lảo đảo, khi sắp ngã xuống thì có một vài y tá chạy đến đỡ ta. Họ nhìn số phòng bệnh của ta trên áo rồi ân cần dìu ta về phòng bệnh. Về đến phòng, họ vội vàng kiểm tra thân thể ta một lượt, thấy có những vết bầm tím liền bôi cho ta một vài loại thuốc gì đó, khiến cho ta cảm thấy mấy vết thương do ngã cầu thang lúc nãy dịu đi đôi phần, xong xuôi còn rất ân cần dặn dò ta phải cẩn thận, uống thuốc và thoa thuốc đều đặn đúng giờ. Sau khi bọn họ đi, ta mới nhận ra trong phòng còn có một người...




Cố Minh Hạo hắn ngồi ở ghế sofa cạnh cửa sổ từ lúc nào mà ta không biết. Đến tận bây giờ hắn mới đứng dậy đi về phía ta. Đối diện với hắn, ta không biết phải nói gì, cũng không biết phải làm gì... Hắn đăm đắm nhìn ta, trong ánh mắt hắn, ta nhìn thấy có trống rỗng... có mệt mỏi... có bất lực... Hắn ngồi xuống giường, vươn tay ra khẽ vuốt tóc ta, trầm mặc không nói gì, ta cũng im lặng...Ánh nắng mặt trời dần tắt, bên ngoài cửa sổ là một màu tím tà mị hắt vào trong phòng bệnh của ta. Hắn ngồi chắn ngay chỗ cửa sổ, ngược lại ánh sáng... Ta đột nhiên thấy cảm giác này không tồi... Hắn kéo ta lại ôm vào trong lòng, gắt gao siết chặt như sợ ta sẽ bốc hơi vậy...




- Anh thật sự sợ em sẽ biến mất... Anh gần như không thở nổi... Đừng rời xa anh...




Ta vòng tay ra ôm lấy hắn, ta cũng chỉ có thể làm đến đây thôi... Sinh mạng của ta giờ bất cứ lúc nào cũng có thể vuột mất, ta không dám hứa hẹn bất cứ điều gì... Ta không thể tùy tiện gieo cho người khác hi vọng...




- Anh đã tìm em khắp nơi nhưng không thấy... Em đã đi đâu chứ?




- Em có thể chạy đi đâu? Chẳng phải người của anh luôn luân phiên túc trực ở các vị trí ra vào của bệnh viện sao? Cũng không biết là lo ai chạy mất nữa...




Ta cười lạnh.




- Anh...




- Chị ấy sao rồi? Đã tốt hơn chưa?




- Cô ấy... tốt hơn nhiều rồi...




- Cũng phải thôi... Được chăm sóc nâng niu như vậy, sao có thể không tốt lên chứ... Là em suy nghĩ nhiều rồi...




Ta tiếp tục cười lạnh. Không biết từ lúc nào ta lại có thể cười lạnh xuất thần như thế này...




- Anh xin lỗi... Anh không nên bỏ em lại một mình...




- Em không sao... Em... muốn về nhà... Chúng ta về nhà thôi...




- Được... chúng ta về nhà.




***




- Anh Cảnh Điềm, em phải xuất viện rồi, sau này anh nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Ân tình của anh, em nhất định sẽ báo đáp.




- Chúng ta sẽ còn gặp lại, đến lúc đó đừng có quên anh đấy.




- Em sẽ không quên anh đâu!




- Em nhớ phải tự chăm sóc tốt bản thân đấy!




- Vâng ạ. Vậy em đi đây...




Cảnh Điềm tiễn ta ra đến tận xe. Anh ấy còn rất ân cần mở cửa xe giúp ta, ta vẫy tay tạm biệt anh ấy, anh ấy mỉm cười xoa đầu ta. Khung cảnh như vậy đáng lẽ ra là sẽ rất ấm áp, thế nhưng ta lại cảm nhận được một luồng sát khí chạy dọc xương sống khiến ta rùng mình...




Suốt cả đường đi, ai đó vô cùng yên tĩnh, một lời cũng không thèm lãng phí với ta. Không khí trong xe vô cùng ngột ngạt... Ta cảm thấy quá không ổn mới quay sang huých vào tay hắn, ai ngờ hắn làm ngơ luôn. Ta kéo tay hắn, kéo qua kéo lại mấy lần hắn cũng không hề phản ứng, hệt như khúc gỗ, hơn nữa biểu cảm còn có chút tức giận... Ta đắc tội ôn thần này rồi sao? Ta rúc vào lòng hắn, ngọ nguậy ngọ nguậy, hắn liền đẩy ta ra, xe lắc mạnh một cái, ta liền bật người ra, bất đắc dĩ hắn phải đưa tay ra ôm lấy ta đỡ ta ngã vào lòng hắn. Hắn nhìn ta định nói gì đó rồi lại thôi.




- Rốt cuộc thì anh giận dỗi cái gì chứ?




- Tôi không giận dỗi.




- Còn nói không giận dỗi nữa! Đến cả cách xưng hô anh cũng đổi rồi, bảo em sao tin anh đây?




-...




- Sao lại không nói gì chứ? Anh bị gì thế hả? Này...




Hắn đột ngột giữ chặt người ta lại rồi tiến đến hôn lên môi ta. Ta không kịp phản kháng, để mặc cho lưỡi hắn xâm nhập vào trong trong khoang miệng rồi càn quấy không hề kiêng nể. Hắn hôn chán rồi lại ôm chầm lấy ta.




- Anh chán ghét nhìn hai người thân mật với nhau.




Ta nhận ra hai người mà hắn nói đến là ai với ai.




- Anh cũng có ngày ghen ư?!




- Vô vị.




- Ối ngại rồi kìa Cố Minh Hạo anh đỏ mặt rồi em nói thật đấy mặt anh thật sự đỏ hết lên rồi kìa nếu như bị ai nhìn thấy em xem anh giấu mặt vào đâu!




- Mong là không có người xấu số đó...




- Anh định giết người diệt khẩu sao hahaaa?!




Cả đoạn đường về sau ta cứ ngồi khúc khích cười trêu chọc hắn, đến cả thư kí Trương và tài xế của hắn cũng mấy lần suýt không nhịn được mà cười ầm lên...




Minh Hạo khi rũ bỏ bộ mặt đá tảng đúng là thật sự rất đáng yêu!




***




Note: Chương này đặc biệt lảm nhảm mọi người thông cảm cho chủ nhà ^^


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip