1


1. Có thể nói, Chúc Thanh và Bạc Duy Dương chính là điển thành cho bốn chữ "thanh mai trúc mã". Chỉ là...nhân vật nữ chính Chúc Thanh lại vô cùng căm ghét bốn chữ này. Nếu được lựa chọn, cô thích dùng bốn chữ "oan gia ngõ hẹp" để diễn tả mối quan hệ giữa cô và Bạc Duy Dương hơn.

Mà...Vì sao Chúc Thanh lại căm ghét Bạc Duy Dương đến vậy?

Thật ra cũng chẳng phải do Bạc Duy Dương đã làm gì sai trái. Chẳng qua là do từ khi họ còn nhỏ, đã thường xuyên bị gán ghép, đến lớn vẫn không thoát khỏi tình cảnh bị hiểu lầm. Thậm chí bà Bạc - mẹ của Bạc Duy Dương còn rất vui sướng gọi cô là "con dâu".

Thế gian này có bốn loại căm ghét phổ biến nhất. Thứ nhất, vừa nhìn đã ghét nên ghét. Thứ hai, vì người kia tài giỏi hơn mình, có được nhiều thứ hơn mình, đố kị nên ghét. Thứ ba, vì yêu nên ghét. Thứ tư, vì người đó là người yêu cũ của người yêu mình nên ghét. Còn Chúc Thanh thì thuộc loại thứ năm, ít phổ biến, hiếm có khó tìm, có tìm cũng không gặp, vì nghe nhắc đến Bạc thiếu quá nhiều, nên ghét.

Nếu Chúc Thanh đã căm ghét Bạc Duy Dương như thế, vì sao vẫn cam tâm chấp nhận làm bạn gái của anh?

Nếu đã nói đến vấn đề "uyên thâm" này, thì vẫn không thể kiềm nổi lòng mà khen Bạc thiếu quá giỏi diễn, lừa được hẳn con gái bảo bối của người ta về nhà!

Cụ thể là năm đó Bạc Duy Dương muốn thi vào ngành y, làm một bác sỹ có tài (thiếu đức), còn Chúc Thanh muốn làm một họa sĩ chuyên vẽ truyện tranh. Hôm ấy, Chúc Thanh đang đi đến lớp học vẽ, rõ ràng cô đã đi sát vào trong vỉa hè, lại có một tên lái xe mắt mù (sau này mới biết do uống rượu say xỉn làm càn) nhắm vào cô. Bạc thiếu liền nhảy ra làm anh hùng cứu mỹ nhân. Mỗi tội, mỹ nhân còn chưa ôm được, đã cả người máu me được đưa vào bệnh viện.

Lúc Bạc thiếu tỉnh lại, đã thấy Bạc phu nhân nước mắt lưng tròng nhìn mình, còn Chúc Thanh thì đầy mặt áy náy. Hóa ra vì cứu Chúc Thanh, cánh tay của anh đã bị tổn thương nhất định. Sau này, chỉ có thể làm một số hành động đơn giản, còn cầm dao mổ mổ mắt, mũi, mông, miệng người khác thì bó tay.

Ai cũng biết, làm bác sỹ là ước mơ từ bé của Bạc Duy Dương, vì vậy lần này chỉ sợ anh không vượt qua được. Chúc Thanh một phần vì áy náy, một phần vì biết ơn, một phần vì "được" mọi người tin tưởng, giao cho nhiệm vụ ở lại giảng giải, khuyên răn, cứng mềm đều được, miễn sao làm anh thông suốt.

Trải qua hơn nửa tiếng đấu tranh tâm lí, vò nát cả chiếc váy xanh rất đẹp của mình, Chúc Thanh lên tiếng:

"Cảm ơn...Thực sự rất cảm ơn cậu. Về cánh tay của cậu, tôi...tôi rất tiếc...Nếu như, tôi có thể giúp gì cho cậu, thì xin...hãy nói ra. Tôi nhất định sẽ giúp!"

Bạc thiếu nhìn Chúc Thanh, cảm thấy đầu mình có hơi đau. Không biết lúc bị tông trúng có đập vào đâu không, nhưng lời đáp lại của Bạc thiếu quả thật khiến Chúc Thanh kinh hãi.

"Làm bạn gái của tôi đi"

"Hả" - Chúc Thanh ngơ ngác.

"Không phải trong mấy bộ phim cậu xem hay có mấy thứ như "lấy thân báo đáp" hay sao? Tôi không cần "thân" cậu, làm bạn gái của tôi được rồi"

Bạc Duy Dương nói năng lưu loát đến độ mây trôi nước chảy, khiến Chúc Thanh nghi ngờ người bị tông trúng phải là mình. Nhưng nghi ngờ thì sao? Sự thật Bạc thiếu mới là người thân che chắn cho cô, cuối cùng, ngoại trừ áy náy cùng bất đắc dĩ cắn răng đồng ý, Chúc Thanh còn có thể làm gì?

Tuy nhiên, về sau sự áy náy đó của cơ đã bị cuốn trôi. Bởi vì cô phát hiện, làm bác sỹ cũng chẳng phải ước mơ của Bạc Duy Dương, còn vì sao cô lại bị ép làm bạn gái anh? Theo lời Bạc thiếu chính là: "Trông mặt em lúc đó có vẻ rất muốn lấy thân báo đáp. Anh sợ em lấy thân ra trả ơn thật, nên chỉ đành miễn cưỡng bảo em làm bạn gái anh".

Còn vì sao Bạc Duy Dương muốn làm bác sỹ trong khi anh vốn không thích làm bác sỹ? Bởi vì có người nào đó lúc sáu tuổi, bị sốt cao, suýt không cứu được, được một bác sỹ cao ráo đẹp trai cứu chữa tận tình. Về sau lúc khỏi bệnh, liền thề thốt sau này chỉ lấy chồng là bác sỹ! Dĩ nhiên, việc này chính chủ không hề nhớ, còn người nghe có tâm như Bạc thiếu thì lại nhớ mãi không quên!

-----------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: