(22)


Có ba người trên chiếc xe ô tô. Một người cầm lái, một người gối đầu lên đầu gối người còn lại. Một người đã nhanh trí đập vỡ cửa kính, thoát ra ngoài. Hai người còn lại, đến tro cốt cũng chẳng còn.

- CÚT KHỎI ĐÂY!!!

Anh đau khổ, dồn hết sức hét to.

- K...Kiến...

- Cút mau! Trước khi tôi nổi điên...

- Kiến, Ly Ly đã đi rồi, em sẽ thay cô ấy chăm sóc anh, làm ơn đừng đuổi em.

- Ly Ly là cái tên cô được quyền gọi sao? Cút mau!!!

Hoắc Kiến giơ tay, chỉ ra cửa. Hàm ý là gì thì Nhã Thanh cũng hiểu, chỉ là không thể bỏ mặc anh lúc này...

- Kiến, làm ơn đừng như thế. Em sẽ thay cô ấy làm mọi chuyện, em sẽ bù đắp cho anh.

- Bù đắp? Vậy tôi muốn Ly Ly của tôi sống lại, cô làm được không?

- Em... em...

- Không làm được chứ gì? Không được thì biến! Từ một đến năm, cô còn xuất  hiện trong tầm mắt tôi, cô lập tức biến mất khỏi cõi đời này. Một...

Ánh mắt anh hiện lên sự thù hằn. Đôi mắt từng có sự dịu dàng ấm áp, giờ đâu rồi? Nhã Thanh cô không rét mà run trước ánh mắt hiện giờ của anh!

- Kiến...

Nhã Thanh ngồi sụp xuống đất, hai tay nắm lấy tay Hoắc Kiến liền bị anh hất ra nằm lăn ra đất.

- Hai...

- Kiến,nghe em nói được không?

Đôi mắt Nhã Thanh nài nỉ làm Hoắc Kiến... hình như cô có chuyện muốn nói với anh thật...

- Cô có hai phút.

- Em không có khả năng khiến Khả Ly sống lại trong trường hợp cô ấy đã ra đi, nhưng em có linh cảm cô ấy vẫn chưa chết. Em từng hận cô ấy vì cướp mất anh, nhưng giờ em nhận ra,  anh với em gặp nhau vốn dĩ chỉ có duyên mà không có phận. Còn anh và Khả Ly mới là duyên phận của nhau. Vậy nên em hứa sẽ tìm ra cô ấy bằng mọi giá cho anh. Chỉ xin một điều là mong anh tha thứ cho em...

Nhã Thanh khóc.

Nhã Thanh cô hối hận lắm rồi.

Khả Ly, tớ sẽ tìm ra cậu bằng mọi giá.

- Chừng nào Ly Ly tha thứ cho cô, tôi sẽ làm.

- Cảm... cảm ơn anh... Kiến...

Anh mệt mỏi gục đầu xuống, nước mắt không ngừng tuôn. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình vô dụng đến thế. Đây là lần đầu anh thấy mình bất lực đến thế!

Khi chiếc xe đập vào vách đá đã phần nào giúp Khả Ly tỉnh lại. Cô nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người nào đó...

- Lâm tiểu thư, chiếc xe đã mất kiểm soát.

- Bất quá, cả ba cùng chết.

Lâm An cũng chán chường cái cuộc sống này lắm rồi. Mẹ ngoại tình, ba ngập trong nợ nần về cổ phiếu, công ty thì phá sản. Hỏi còn có ai trên đời gặp một lúc cả mấy chuyện như cô thế không?

Nhưng cuộc đời cô chẳng quá bi đát khi mà vẫn còn chàng vệ sĩ luôn theo sát cô, cô bảo gì cũng làm, cô nói gì cũng tin. Anh ta đích thực là một tên ngốc.

Thực chất, anh vệ sĩ chẳng hề ngốc như Lâm An tưởng tượng. Mọi chuyện cô làm, anh đều biết, dù tốt hay xấu, anh đều nhắm mắt cho qua. Vì anh biết làm một tiểu thư chẳng hề dễ dàng. Ở ngoài thì xa hoa tráng lệ nhưng bên trong đau khổ đến nhường nào. Và vì, Lăng Thần anh yêu Lâm An cô. Bằng mọi giá anh phải bảo vệ cô.

- Lâm tiểu thư, cô phải sống. Sống vì gia tộc Lâm và sống cả phần tôi nữa. Vì tôi... yêu cô...

-  Lăng Thần, anh...

Lâm An không thể tin vào tai mình. Người mà cô luôn xem là bạn và cũng từng có chút rung động yêu... yêu cô...?

Vậy mà bấy lâu nay Lâm An chẳng hề hay biết!

- Cầu xin em, em phải sống. Kiếp sau tôi sẽ không uống canh Mạnh Bà để không bao giờ quên em...

Lăng Thần lần đầu yêu một người, mà người đó, cậu chẳng thể với tới. Cậu là phận tôi tớ, còn người cậu yêu là tiểu thư của một gia đình danh giá. Nhưng yêu một người, là sự hy sinh quên bản thân.

- Đập cửa kính đi.

- Đ...được...

Cửa kính đập vỡ đủ cho một người thoát ra. Lâm An đẩy Khả Ly ra ngoài và ngồi yên chờ cái chết đang cận kề.

- Chúc hai người hạnh phúc, Khả Ly, Hoắc Kiến.

- Lâm... Lâm tiểu thư...

Lâm An lâu nay cứ đi tìm chân ái ở tận đẩu tận đâu, nhưng hóa ra, nó xa tận chân trời lại gần ngay trước mắt. Chân mệnh thiên tử của Lâm An cô, là Lăng Thần anh.

Vậy cô cùng anh hưởng thụ cái chết này, vĩnh viễn không cần đầu thai kiếp khác.

- Em yêu anh, Lăng Thần. Nên em nguyện ở cùng anh.

Chiếc xe rơi xuống, bốc khói rồi cháy bùng lên, thiêu rụi mọi thứ trong xe.

Vote và cmt cho Rei nhận xét đi mà :((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip