Anh nhận ra rồi
'Hôm nay sao cảm thấy trời âm u thế nào ấy nhỉ? ' Anh bước vội vào trong nhà. Những tưởng sẽ như mọi ngày thấy cô ra đón mình, thế bất nào lại là quản gia.
"Phu nhân đâu? "
Ông quản gia ngập ngừng "Phu nhân..đi rồi ạ"
"Đi, đi đâu, dạo chơi sao"-Vứt áo khoác cho quản gia, anh bước lên phòng muốn nghỉ ngơi. Cảm thấy cô hôm nay rất kì lạ.Buổi sáng thì hỏi anh như vậy, buổi tối lại không ra cửa đón anh.Rõ ràng cô biết anh thường về giờ này nên sẽ không ra ngoài, thế quái nào hôm nay lại phá lệ vậy.
Quản gia Dreyar chưa kịp nói hết thì đã thấy ông chủ mình đóng cửa phòng lại rồi. Thôi, chắc ngài cũng sớm biết thôi,ông đang suy nghĩ mình có nên mở tiệc chúc mừng ông chủ có phu nhân mình muốn không a.
Ừ anh biết "sớm " lắm, là sáng mai mới biết. Bởi vì về phòng không mở điện mà trực tiếp ngủ luôn nên không phát hiện thứ nằm chễm chệ trên bàn cạnh giường ngủ.
Sáng hôm sau anh mơ màng tỉnh dậy. Kì quái, sao hôm nay cô không gọi anh dậy. Lê thê từng bước về phòng tắm.Kì quái, sao hôm nay cô không chuẩn bị đồ cho anh (Anh tưởng chị là ôsin à :). Đảo mắt tìm ghim cà vạt mới để ý thấy có tờ giấy gì đó trên bàn. Tài liệu quan trọng ư? Cầm lên xem anh cảm thấy ngốc luôn. Ra vậy, ý của ông quản gia "đi" là như vậy ư. Chết tiệt, sao bây giờ anh mới thấy.
"Quản gia Dreyar,quản gia Dreyar"-Anh vội chạy khắp nhà kiếm ông quản gia.Chết tiệt, sao buổi tối không nói rõ hơn. Trù cho ông ta đầu hói cả đi=.=
"Ông chủ, tôi đây"-Quản gia Dreyar vội vàng chạy lại, mới sáng đã có chuyện gì rồi a. À, chắc là biết rồi.
"Lucy, cô ấy đi lúc nào, sao hôm qua ông không nói rõ hả"-Anh phừng phừng tức giận.
"Phu nhân đi ngay sau khi ngài vừa ra khỏi nhà sáng hôm qua,lúc tối tôi định nói với ngài thì ngài đã đi ngủ luôn rồi"
Hình như có chuyện đó thật, anh nghĩ lại "Vậy sao ông không gọi cho tôi"
"Tôi đã gọi nhưng ngài không bắt máy"
Anh nhớ lại, hình như điện thoại anh để quên ở bệnh viện "Vậy tại sao không giữ cô ấy lại? "
"Tôi đã cố ngăn lại, nhưng phu nhân khăng khăng muốn đi, còn bảo là ngài sắp có phu nhân mới rồi nên cô ấy không ở lại cản trở"-Ông quản gia bình thản trả lời, như chứng minh ông đã ráng hết sức, nên chuyện không phải lỗi của ông nha, trách thì trách ông chủ có lỗi với phu nhân, tự làm tự chịu a.
"Cái gì chứ, không có phu nhân mới gì hết, chết tiệt, ngay lập tức tìm cô ấy cho tôi"-Anh giật phăng cà vạt bỏ lên lầu, rốt cuộc anh cũng nhận ra rồi.
Tại sao anh luôn nghĩ về cô ngay cả khi ở cạnh Lisanna? Tại sao mỗi ngày luôn dõi theo hình bóng cô âm thầm ngay cả ở nhà lẫn công ty? Tại sao lại không ngủ ngon khi không có cô bên cạnh? Tại sao lại cảm thấy phi thường bực bội khi thấy cô nói chuyện vui vẻ với người đàn ông khác mặc dù chỉ là đối tác?
Cmn, đến giờ mới hiểu, là anh yêu cô a,không phải Lisanna
Mắt liếc thấy hai tờ giấy có tính sát thương mạnh mẽ kia, anh với tay xé bỏ vứt vào thùng rác. Chết tiệt, vợ của anh chỉ có thể là cô, thư kí của anh cũng chỉ có thể là cô, tuyệt không có người nào khác.
Chưa hỏi ý kiến của anh đã rời đi, là không coi anh ra gì sao. Nào có phu nhân mới.2 năm nay là anh làm khổ cô rồi, lại ngu ngốc nhận lầm người mình yêu.
Giờ anh nhận ra rồi, Lucy về với anh đi. Mới có 1 đêm thôi mà anh đã không chịu nổi rồi, anh không muốn suốt đời bị dày vò vì nhớ cô đâu. Lần này tìm được cô anh chắc chắn sẽ phi thường yêu cô, để bù đắp lại 2 năm cô phải chịu a.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip