Cô ấy trở về rồi!

Những chú chim véo von, màn sương dần tan đi theo ánh nắng, những tia nắng sớm nhảy nhót trên khuôn mặt đẹp như tạc.

Cô lặng ngắm hồi lâu, thật không dám tin người này lại là chồng cô.

Cô-Lucy Heartfillia, gia cảnh bình thường nhưng lại là sinh viên xuất sắc của khoa kinh tế đại học Fiore, khuôn mặt thanh tú mỹ lệ nhưng lại mang nét đáng yêu, dáng người chuẩn người mẫu, hiện tại là thư kí cao cấp của Dragneel thị, người được mệnh danh là cô gái vàng trong làng kinh doanh.

Ai cũng chỉ nhìn thành tích của cô mà không biết cô đã cố gắng thế nào. Cố gắng học trang điểm, tập thể hình, cố gắng tiếp thu kiến thức kinh doanh mặc dù không phải thứ cô thích, và còn rất nhiều thứ khác, tất cả là vì người đàn ông này.

Cô rất yêu anh ấy, từ suốt những năm cấp 3 đến tận bây giờ đã 24 tuổi, những 8 năm, cô cuối cùng cũng được làm vợ anh. Nhưng cô biết đó chỉ là cô tự mình đơn phương, chỉ tại vì người đó đã bỏ anh đi nên cô mới có cơ hội.

Đến bây giờ vẫn chỉ có mình cô đơn phương, bởi cô biết, mặc dù người đó đã bỏ rơi anh, anh vẫn không nản lòng tiếp tục tìm kiếm suốt 6 năm trời. Còn cô, chỉ là một kẻ chăm lo cho anh những việc cá nhân, chỉ là người thỏa mãn dục vọng của anh, đến cuối cùng chỉ gói gọn trong hai từ.. Tình Nhân.

Mặc dù cô là vợ anh, nhưng thực chất chỉ là tình nhân. Người vợ trong tâm anh là cô ấy. Chưa bao giờ thay đổi. Nhưng cô không tin, cô luôn chắc rằng qua thời gian anh sẽ cảm nhận được tình cảm của cô, sẽ chấp nhận cô là vợ mình.

Nhưng nó càng ngày càng không vững chắc, bởi cô đã chờ đợi quá lâu rồi. Cô không dám tin vào sự kiên định của mình nữa.

Đến khi nào, anh mới có thể yêu em?

Mông lung trong suy nghĩ một hồi mà cô không để ý người kia đã mở mắt khó hiểu nhìn cô hồi lâu.

"khụ"

Cô bừng tỉnh khỏi cơn mê, luống cuống chỉnh đốn lại bản thân, hướng về anh nói lời dịu nhẹ.

"Anh dậy rồi? Nhanh rửa mặt rồi ăn sáng thôi"

"Được"

Anh đến phòng tắm thì đã thấy mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Quần áo xếp gọn gàng, nước tắm, cả kem đánh răng cũng đã bôi sẵn. Anh cũng không ngạc nhiên gì, với anh điều đó rất hiển nhiên.

Bữa cơm trôi qua chán nản, không có chút gì giống như một cặp vợ chồng, trò chuyện cũng chỉ bàn về công việc. Cô là thư kí của anh, tổng giám đốc Dragneel thị-Natsu Dragneel. Không mang một chút tú ân ái, chỉ đơn giản là những câu đối thoại thông thường chủ tớ. Đám người hầu xung quanh cũng đã quen với cảnh này. 2 năm nay, bữa cơm của hai người luôn như vậy tẻ nhạt trôi qua, họ biết rõ ông chủ mình đã có người thương nhưng lại không phải phu nhân, nhưng họ không ghét bỏ đối với phu nhân, bởi người đối với họ rất tốt, một người con gái vô cùng thiện lương.

"Natsu, dự án hôm trước đã hoàn thành, em sẽ nhanh chóng gửi báo cáo cho anh"

"Được"

Cô lại gắp thêm một miếng thịt bỏ vào chén của anh.

"Anh ăn thêm mới có sức làm việc"

"Em cũng ăn thêm đi"-Anh nhạt nhạt đáp lại như khách sáo, cô cũng đã quen với điều đó rồi. Anh luôn vậy, đối với cô không lạnh lùng nhưng cũng không hề âu yếm.

Thật ra cô cũng biết anh không thật sự quan tâm mình nhưng nghe câu đó cô vẫn rất vui. Cô không hề muốn trong bữa ăn chỉ nói về công việc như vậy nhưng chỉ thế thì cô mới được nói chuyện với anh nhiều hơn. Cô tin rồi sẽ có một ngày anh yêu mình.

Cứ nghĩ vẫn như mọi ngày nhàn nhạt trôi qua,ai ngờ một cái điện thoại lại kết thúc tất cả, kết thúc đi tất cả những điều cô làm từ trước giờ.

"Alo"

"Dragneel tổng, đã tìm thấy người, trong bệnh viện trung ương"

"Cái gì?Thấy rồi? Tôi đến ngay"-Anh thảng thốt,cúp điện thoại, mặt không che dấu nét vui mừng.

Cô không hiểu sao từ sáng đã cảm thấy bất an, giờ lại càng bất an hơn, cảm giác như là một chuyện rất đáng sợ sắp xảy ra với mình. Và dự cảm đã đúng.

"Natsu, chuyện gì vậy? "

"Cô ấy trở về rồi"-Anh vừa chạy đi lấy áo khoác vừa nói vọng lại.

"..."

Cái gì? Người đó về rồi sao? Không phải đã phản bội anh sao? Tại sao lại trở về?

Nếu cô ấy đã trở về, vậy cô sẽ là vật cản trở.

Anh vội chạy xe đến bệnh viện trung ương, cô đi theo anh đến bệnh viện, nấp ngoài cửa.

"Anh đi đi, đi đi, em không muốn gặp anh, em không còn trong trắng nữa, híc híc"-Người con gái nằm trên giường vơ lấy từng cái gối ném anh, nước mắt rơi lã chã.

"Lisanna, Lisanna bình tĩnh lại, không sao, anh không để ý, Lisanna, anh rất nhớ em"-Anh đến ôm cô ấy vào lòng, nhẹ nhàng âu yếm, cô nhìn từ ngoài cửa mà lòng quặn đau. Chưa, anh chưa bao giờ đối xử với cô như vậy, chưa bao giờ ôm cô như vậy, chưa bao giờ gọi cô một cách âu yếm như vậy. Lòng cô tràn ngập nỗi đau xót và ghen tị. Nhưng cô không có tư cách ghen tị, bởi người con gái ấy là người anh yêu-Lisanna Strauss, chứ không phải cô.

Bác sĩ vội đến tiêm cho cô ấy một liều an thần. Anh nhẹ nhàng đặt cô gái đang ngủ trong lòng mình xuống giường như nâng niu một món đồ thủy tinh dễ vỡ rồi lại quay đi nói chuyện với bác sĩ.

"Có chuyện gì xảy ra với cô ấy"-Anh giọng lạnh như băng, mặt không cảm xúc hỏi bác sĩ. Chỉ tội bác sĩ tuổi tác đã cao không chịu được tác động lớn vậy a.

"Cô ấy vì ...khụ... hoạt động sinh dục quá nhiều dẫn đến bất tỉnh"

Anh trầm mặc. Phải, anh thừa nhận bản thân rất khó chịu, nhưng không quá đau đớn khi thấy Lisauna bị như vậy. Nói sao nhỉ?.. Cảm giác giống như..đau lòng cho em gái.

Không.. Không thể nào. Sao có thể nghĩ như vậy. Anh đối với cô ấy là yêu. Vội gạt bỏ đi suy nghĩ trong lòng ngồi xuống bên cạnh Lisanna, khẽ kéo lại góc chăn cho cô,lạnh giọng:

"Có tôi ở đây được rồi, ông ra ngoài đi"

Ông bác sĩ chỉ nghe có vậy vội nhấc chân đi ra ngoài.Vừa ra khỏi cửa thì lại đụng phải cô, ông ngạc nhiên ríu rít xin lỗi.Cô chỉ cười ôn nhu gật đầu. Ông đi mà lòng phân vân. Nếu ông nhớ không nhầm, cô ấy là Dragneel phu nhân a. Dragneel tổng hình như không yêu cô, ai cũng biết vợ chồng cô tình cảm không mặn nồng, có vẻ như chồng cô yêu cô gái trong kia . Thấy chồng mình như vậy cô ấy cũng không nói gì sao. Ầy, thật tiếc, xinh đẹp như vậy, quả là hồng nhan bạc phận mà!

Lucy vẫn đứng nhìn anh từ ngoài cửa. Cô đi theo anh đến đây thấy một màn như vậy trong lòng không khỏi nhói đau. Xem ra từ trước đến giờ trong tim anh vẫn mãi chỉ có một người. Từ trước giờ trong anh cô vẫn không có thêm một tí trọng lượng nào, chỉ có thể là quan hệ sếp và nhân viên.

Lisanna hồi lâu sau tỉnh dậy. Lại náo khóc một trận.Anh lại ôn nhu ôm cô anh ủi.

"Hức.. Natsu .. Em.. Em không còn trinh tiết nữa... Hức... Không phải lỗi của em.. Lúc đó em bỏ anh đi vì căn bệnh, em không muốn anh đau khổ, xin lỗi"

"Anh biết"

"Bác sĩ nói khả năng cao sẽ mang thai"

"Anh sẽ chịu trách nhiệm"

"Natsu.. Anh có còn yêu em không?"

"Anh..còn yêu"-Natsu hơi do dự, hai câu trước anh có thể trả lời không chút đắn đo, không hiểu sao lần này lại có chút băn khoăn.

"Thật sao"-Lisanna vui vẻ.Vốn dĩ ngày đó nghĩ rằng căn bệnh vô phương cứu chữa nên sớm rời đi để anh không phải đau, thật không ngờ lại chữa khỏi. Vừa về nước thì bị bạn bè rủ đi bar, vốn chỉ muốn vui vẻ một chút, không ngờ lại dẫn đến sự tình này. Cô nào có mặt mũi gặp anh nữa. Thiết nghĩ anh sẽ căm ghét cô, hận cô, không ngờ vẫn còn yêu, lại còn muốn cho con cô một gia đình, như này thật tốt. Trong cái rủi thật sự có cái may.

Lucy nghe mà lòng như dao cắt từng đợt. Anh thật sự yêu cô ấy đến mức đó. Đến nỗi có thể không quản cô ấy mang thai con của người khác lại muốn giúp nuôi nấng đứa bé. Thật sự, đau quá! Cô nghĩ lại, phải chăng lựa chọn lúc trước của mình là sai lầm.Vốn dĩ, chỉ có cô là người thứ ba xen vào giữa bọn họ. Cô xoay người chạy đi mang theo nước mắt. Thật sự không thể nhìn nổi nữa.

Có lẽ, thật sự là sai đi.

Có những thứ, mãi mãi không thể là của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip