Thay đổi phong cách
- Này anh mặc cái này tạm đi
- Đây là cái gì?
- Trời đất, anh từ hành tinh nào xuống vậy?? Đây là quần áo mà anh cũng không biết à??
- Y phục sau??
Jieun nghe anh nói tay đặt lên trán xoa xoa lắc đầu bức lực
- Ờ.. Y phục đó, mau đi thay đi rồi còn đi mua sắm nữa
Anh nghe vậy cũng ngoan ngoãn gật đầu rồi bước vô phòng thay đồ
-------
- Cô cậu muốn cắt tóc kiểu nào??
- Umk... Hay anh cắt tóc cho anh ta kiểu nào mà hợp với khuôn mặt anh ta ý, à còn nữa nhớ nhuộm lại màu nào cho da sáng lên chút
- Được
30p trôi qua cô ngồi đó ngủ gật chờ đợi anh cắt tóc cho xong
- Xong rồi
Jieun giật mình tỉnh dậy mở mắt ra trước mặt cô là một mỹ nam, ôi mẹ ơi Jieun xém chút chảy máu mũi rồi
- Tốt, cảm ơn anh nhiều
Thở cắt tóc cũng mỉm cười gật đầu nói với cô
- Bạn trai cô đúng soái á
Cô nghe vậy cũng cười ái ngại nhưng trong lòng đang thầm mắng ( con mẹ nó có tiếng mà không có miếng )
------
- Thưa quý khách, quý khách cần gì ạ
Cô kéo anh ra đẩy lên trước mặt, vì từ khi ra khỏi tiệm tóc đến bây giờ anh cứ ôm tay cô chẳng khác gì một đứa con nít
- Hãy lựa cho anh ta mấy bộ đồ đi
- Vâng, mời hai người đi theo tôi lối này
Sau khi đi lòng vòng lựa đồ thì cô cũng lựa cho anh 5 bộ đồ và bắt anh vô thay
Anh thay bộ đồ thun đơn giản nhưng vẫn toát ra vẻ đẹp của người mẫu, bước ra khỏi phòng thay đồ, anh khiến cho các Nhân viên trầm trồ về vẻ đẹp của mình, các Nhân viên nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống
Cô mỉm cười hài lòng và đưa anh đi tính tiền để nhanh về, chứ nếu ở đây mãi không biết những người con gái kia sẽ làm gì với anh nữa
-----
Sau khi mua đủ thứ đồ ăn và đồ dùng cho anh thì hai người cũng về đến nhà, cô thì kiệt sức nằm trên sofa, anh thì thấy vậy nên rất biết đều mà chạy xuống nhà bếp kiếm nước đem lên cho cô
- Nè nàng uống nước đi
- được rồi cảm ơn anh
Mỉm cười nhận ly nước từ anh sau đó nhẹ nhàng xoa đầu anh
- Mà nè, anh từ đâu đến vậy
Lắc đầu
- Anh không nhớ ai trong gia đình sau?
Tiếp tục lắc đầu
- thế anh có người nào đó rất quan trọng với anh không?
Gật đầu
Cô thấy anh gật đầu liền có chút vui mừng hỏi
- Ai vậy?? Nói đi tôi sẽ giúp anh kiếm
- Là nàng
Cô ngạc nhiên chỉ mặt mình
- Tôi??
Gật đầu
- Tại sau anh lại nhất quyết đi theo tôi??
- Nàng là cuộc sống của ta
Cô nghe vậy trái tim liền đập mạnh, nhưng không vì vậy mà cô chấp nhận anh, biết làm sau được, anh và cô là hai người xa lạ chưa từng biết nhau vậy mà anh lại một mực bám theo cô. Nhưng cô biết anh rất ngu ngốc và có chút dễ thương nên không đành bỏ mặc anh
- Thôi được rồi, anh qua sofa nằm đi, một chút nữa chúng ta sẽ nấu ăn
Anh nghe vậy mỉm cười đi chỗ cô, ơ hình như cô chỉ sofa bên cạnh mà?? Thế mà anh ngang nhiên qua sofa cô nằm và kéo cô ôm cứng ngắt, cô lúc đầu đẩy anh ra và kêu anh nằm bên kia, nhưng ai đó vẫn mặt dày ôm cô không buông, thế là cô đành bức lực tùy ý anh... Cả hai sau khi qua một ngày đi mua đồ mệt mỏi cũng say giấc ôm nhau ngủ trên chiếc sofa to lớn kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip