Ngôi Trường Bị Bỏ Hoang
Tôi lạc vào một ngôi trường bỏ hoang.
Tôi đi dọc trên hành lang tối tăm mù mịt, có vẻ như hệ thống đèn của ngôi trương này đã bị hư hỏng rồi, chỉ còn một khoảng tối đen dọc các con đường.
Tôi cảm thấy thật thú vị. Cảm giác ghê rợn chạy dọc sống lưng, tôi không ngừng đi tiếp trên hành lang dài. Con đường này dường như vô tận.
Tôi bắt đầu thấy sợ hãi. Tôi sợ mình không thể quay về.
Tôi quay lưng và trở lại lối cũ, nhưng hành lang vẫn dài vô tận.
Cho đến khi tôi nghe được tiếng hét thất thanh của ai đó. Tôi hoảng hốt, tôi vội nhìn bốn phía, tôi muốn biết thứ vừa phát ra âm thanh ấy có phải là con người hay không. Tôi tự nhủ bản thân phải chạy, phải chạy thật nhanh, chỗ này quá đáng sợ.
Tôi mong tất cả chỉ là một giấc mơ. Tôi đang cố chạy trốn khỏi giấc mơ ấy.
Trong sự sợ hãi tột độ, tôi gặp một cô bạn xinh xắn. Tôi nghĩ tôi gặp ma rồi.
Cô ấy liền quở trách tôi, cô ấy không như tôi nghĩ.
Cô ấy là Mio. Mio có một mái tóc nâu dài ngang lưng, mặc một bộ váy ngủ có dây màu trắng. Cô ấy có đôi mắt đầy sự sợ hãi.
Mio run rẩy nói với tôi, rằng chúng tôi sẽ không thể ra khỏi ngôi trường này nếu không tìm đủ bảy lá bùa để dán trước cánh cửa ra khỏi đây.
Tôi không tin điều đó, vì thế tôi đã chạy nhanh về phía cửa. Cảnh tượng trước mắt đã khiến tôi sững sốt. Trên cánh cửa xuất hiện bảy hồn ma trơi, cửa lại không thể mở ra được.
Mio lúc này cũng theo kịp tôi, cô ấy nói với tôi rằng, bảy hồn ma trơi tương ứng với bảy lá bùa, mà muốn tìm được lá bùa thì phải giải mã được bảy điều bí ẩn.
Tôi nhìn Mio, tôi hỏi cô ấy bảy điều bí ẩn ấy ở đâu, cô ấy liền chỉ về bên trong ngôi trường. Cô ấy bảo tôi hãy vào trong đó tìm thử.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip