2. Han Wangho là đồ ác quỷ
Sau khi xé một mảng áo để băng bó đơn giản thì một người một cua tiếp tục cuộc hành trình tìm chỗ trú. Trước khi đi Wangho cũng không quên lấy một vài lá sen biến dị dùng làm túi đựng nước mang theo.
Sau một hồi được 'hướng dẫn viên du lịch' Cua Kỳ Cục dẫn đi vòng vòng thì cuối cùng họ cũng tìm được một nơi tạm ổn để nghỉ chân.
Một bãi đất trống với cái cây khổng lồ cao chọc trời, xung quanh còn có vài khúc cây nhỏ đổ nghiêng bao quanh lấy cái cây cổ thụ. Wangho quyết định nghỉ ngơi dưới gốc cây cổ thụ, cậu nhặt vài chiếc lá to lót xuống nền đất tưởng tượng chúng là chiếc giường mà nằm ngủ, lúc này đây cậu mới nhớ chiếc giường êm ấm ở nhà mình biết bao.
Con cua lúc này cũng không ồn ào nữa mà ngoan ngoãn nằm cạnh Wangho, cả ngày nay hoạt động hơi năng nổ làm nó buồn ngủ rồi.
Trời dần sập tối, tiếng hú vang lên giữa không gian tĩnh mịch không khỏi khiến người ta rùng rợn. Con Cua Kỳ Cục chui đầu ra khỏi mai, hai mắt sợ hãi nhìn Wangho:
"Không ổn rồi, bọn sói đang đến đây"
Vừa dứt lời, âm thanh 'Grừ grừ' trầm thấp vang lên nên tai Wangho khiến cậu rùng mình. Wangho cảnh giác lắng nghe, tiếng bước chân đã rất gần chỗ của cậu. Không để Han Wangho đợi lâu, trước mắt cậu là 5 con sói đang từ từ bước tới.
Con Cua Kỳ Cục sợ hãi mà rút đầu vào cái mai cứng của mình. Nhưng Wangho không có mai, nếu bị tóm được cậu sẽ chết chắc. Cậu nhíu mày, đàn sói đã bao vây cậu tứ phía, không còn đường nào chạy thoát. Có vẻ như bọn chúng lần theo mùi máu từ vết thương của Wangho mà đến.
Bị bao vây bởi đàn sói, bạn đồng hành là một con Cua Kỳ Cục trốn trong mai của mình không có tác dụng. Bản thân thì không có vũ khí, cũng không có kỹ năng gì giúp bảo vệ bản thân, cái kỹ năng hiểu được ngôn ngữ của cậu thì càng vô dụng, chẳng lẻ cậu bảo bọn nó đừng ăn cậu thì bọn nó sẽ nghe lời à? Mọi chuyện làm sao dễ vậy được.
Han Wangho liếc nhìn con cua ngốc đang trốn trong mai run cầm cập bên cạnh, trong đầu loé lên một ý tưởng độc ác... nhưng mà đành phải thử thôi.
"Xin lỗi mày nhé cua"
Chú Cua Kỳ Cục tội nghiệp trốn trong mai không khỏi thắc mắc tại sao Han Wangho lại xin lỗi nó? Nó mới là đứa phải xin lỗi vì trốn trong mai mặc kệ Wangho bị bầy sói bao vây mà?
Đang lúc thắc mắc thì nó bỗng cảm nhận được cơ thể mình bị nhấc bổng lên. Cảm nhận được điềm chẳng lành, con cua lập tức la lên
"KHÔNGGGGGGGGGG...Áaaaaaaaaaaaaaaa"
Nhưng mọi thứ đã muộn, Han Wangho đã ném nó vào giữa bầy sói.
Bầy sói thấy con mồi tự động bay tới nộp mạng thì bu vào cắn xé. Nhưng lớp vỏ mai của Cua Kỳ Cục quá cứng, lũ sói không thể xuyên thủng được lớp phòng thủ kiên cố này. Nhận ra mình không thể làm gì được con cua nên có vài con sói chuyển mục tiêu sang Wangho.
Nhưng lúc bọn sói bu vào cắn xe chú cua tội nghiệp thì Wangho đã nhanh chóng trèo lên cái cây cổ thụ rồi. Đứng trên một nhành cây, Wangho nhìn xuống đàn sói ngu ngốc đang đứng tụm thành một chỗ.
"Chào mừng đến với buổi trình diễn của Peanut, sau đây sẽ là màn nghệ thuật nổ tung"
Nói rồi Wangho lôi từ trong túi ra những quả nổ bụp - thứ trái cây đáng ghét xém hại chết cậu hồi sáng. Giờ đây, nó lại là vũ khí của cậu.
Cẩn thận bỏ vài quả vào trong bình nước tự chế bằng lá sen sau đó lập tức ném xuống.
"Chúc mấy bé sói một buổi tối vui vẻ dưới pháo hoa lãng mạn nha~"
ĐÙNG
Tiếng nổ vang lên kèm theo đó là ánh sáng xua tan màn đêm tĩnh lặng. Mặt đất thủng lỗ, lá cây bay xào xạc, tiếng sói tru lên đau đớn. Một vài con sói bị vụ nổ ảnh hưởng trực tiếp lập tức mất mạng, những con còn lại bị thương nặng bỏ chạy tán loạn, trông thảm thương vô cùng.
Nằm giữa trung tâm vụ nổ, một chiếc mai cua còn sót lại, cái đầu nhỏ của nó lú ra ngoài quan sát. Hai mắt mở to nhìn khung cảnh hoang tàn trước mặt. Cùng với đó là khuôn mặt ác quỷ của Han Wangho, khoé môi cong lên, nụ cười độc ác của cậu sẽ là thứ mà cả đời này cua ngốc sẽ không bao giờ quên.
Cua ngốc uất ức khóc huhu: "t-ta còn sống? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"
"Mi còn sống, hơn nữa sống rất khoẻ. Ta để ý rồi, mai cua của ngươi cứng lắm, vụ nổ từ quả nổ bụp không làm ngươi bị thương được đâu". Wangho đưa tay lên trán lau mồ hôi, cười hì hì giải thích cho cua nhỏ.
Ánh nắng sáng sớm len qua tán lá, rọi những tia vàng nhạt xuống mặt đất còn vương hơi sương. Không khí trong lành đến mức Han Wangho tưởng đâu hôm qua mình không suýt chết vì trái nổ, không trèo cây như khỉ để tránh sói, và không dùng bạn đồng hành làm mồi nhử và cho nổ tung cả một khu.
Wangho vươn vai, các khớp xương kêu răng rắc sau một đêm nằm ngủ trên cành cây thô cứng. Nhìn xuống gốc cây, cua nhỏ vẫn còn ngủ, tiếng ngáy khò khò phát ra từ mai nó vang vọng làm cậu nhức hết cả đầu.
Tối qua trước khi đi ngủ nó khóc lóc ỉ ôi trách mắng Han Wangho là đồ độc ác, không có nhân tính, blah blah blah đủ thứ từ ngữ xấu xa vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Thậm chí nó còn nghĩ Wangho là ác quỷ đến từ địa ngục, chứ con người không thể nào ác như vậy được.
Wangho cầm cây chọt chọt vào cái mai của nó: "dậy đi, Mặt Trời lên tới đỉnh đầu rồi kìa. Bộ không tính ăn sáng hả?"
Cua nhỏ lú đầu ra khỏi mai, mơ màng tỉnh dậy từ cơn ác mộng bị bầy sói bu vào cắn xé, bị cho nổ bom... ủa mà hình như không phải mơ!!!
"Aaa, ta còn sống nè... hình như không phải mơ? Huhu cứ tưởng thành cua hấp bia rồi chứ"
"Ừa nhờ cái mai thần thành của mi ấy, cùng với sự nhanh trí của ta, còn không mau cảm ơn ta đi"
Con cua suy nghĩ một hồi thấy Wangho nói cũng đúng, vừa định cảm ơn thì nhớ ra cái tên ác ma này lấy mình làm mồi nhử.
"Cảm ơn cái đầu nhà ngươi á, lấy ta làm mồi nhử còn dám kể công hả?"
"Hửm? Có muốn ta lật mai cua mi lại ném đi nữa không hả?"
"Dạ em biết lỗi rồi ạ, cảm ơn ngài nhiều lắm ạ"
Cả hai nhìn nhau một lúc, sau đó lại cùng lúc phì cười. Lần đầu tiên từ lúc tới đây, Wangho cảm thấy được một chút bình yên...
Wangho ngồi trên một tảng đá, lấy ra vài quả móc míp còn sót lại trong túi. Ném vài quả vào con cua ngốc dưới chân mình.
"Ê, đỡ nè"
"Úi úi thiên thần ban phước"
"Mới hôm qua còn gọi ta là ác quỷ sao hôm nay lại thành thiên thần rồi? Đúng là cái đồ không có tiền đồ, ăn lẹ lên đi rồi còn tìm chỗ trú ẩn mới"
Con cua nhảy tưng tưng bắt lấy từng quả móc míp được Wangho ném xuống. Vừa nhai vừa cười hì hì cảm ơn cậu.
[Ting, cá thể 'Cua Kỳ Cục' thoả mãn điều kiện trở thành linh thú của anh hùng 'Peanut']
[Ting, anh hùng 'Peanut' thức tỉnh kỹ năng: "Giao ước linh thú"
Giao ước linh thú: cho phép giao ước với một sinh vật bất kì (Điều kiện: phải có sự đồng thuận từ cả anh hùng và linh thú giao ước). Sau khi giao ước, sinh vật đó thành 'linh thú' chính thức và hình thành liên kết linh hồn với anh hùng]
[Ting, anh hùng 'Peanut' thức tỉnh kỹ năng: "Triệu hồi linh thú"
Triệu hồi linh thú: có thể triệu hồi linh thú đã giao ước với anh hùng từ bất cứ đâu hoặc đưa linh thú về không gian chuyên biệt lưu trữ linh thú của anh hùng]
Một loạt âm thanh máy móc vang lên làm Wangho lú hết cả đầu. Nhưng mà hai kỹ năng cậu mới nhận được không tồi. Kết hợp với kỹ năng phiên dịch trước đó, giờ đây Wangho giống một triệu thú sư hơn là phiên dịch viên rồi đó. Lực chiến tăng mạnh nha!
Wangho vui vẻ thông báo với Cua ngốc: "Ê, mi có muốn đi cùng ta không? Nếu muốn thì lập giao ước với ta và trở thành linh thú đồng hành cùng ta"
Cua ngốc thắc mắc: "Trở thành linh thú của ngươi có được ăn no mỗi ngày không?"
Wangho cạn lời, cái con cua này chỉ biết ăn ăn ăn. 'Pokemon' khởi đầu của cậu có phế quá không vậy trời? Đáng lẻ nên tìm một con chuột điện hay khủng long lửa gì đó.... Đùa thôi ha.
"Đương nhiên rồi, ta giàu lắm, đi theo bổn thiếu gia ngươi sẽ được ăn thoả thích, ăn đến khi nào không ăn nổi nữa thì thôi" Han Wangho không nói xạo, cậu giàu thật mà, chỉ là giàu ngoài đời thôi chứ trong thế giới Summoner's Rift này cậu còn chẳng có một xu dính túi.
Cua nhỏ nghe tới được ăn thoả thích thì vui lắm, nó vui vẻ chấp nhận lời đề nghị của Wangho.
[Ting, xác nhận cá thể 'Cua Kỳ Cục' đồng thuận thiết lập Giao ước linh thú]
Cùng lúc với âm thanh quen thuộc của hệ thống. Một vầng sáng xanh lam nhạt lan tỏa ra từ nơi ngực trái của Wangho, không tỏa sáng rực rỡ nhưng mang lại một cảm giác huyền bí khó tả.
Giữa không trung, những tia sáng mỏng manh, mờ ảo như sương nối tiếp nhau như một sợi dây liên kết giữa trái tim Wangho nối đến cơ thể Cua Kỳ Cục đang hoang mang không biết đang xảy ra chuyện gì.
Chúng xoắn lấy nhau, đan thành một liên kết mỏng manh nhưng bền chặt. Sau đó ánh sáng màu lam nhạt từ từ tan biến, hội tụ thành một vết ấn nhạt dính vào cổ tay Han Wangho.
[Ting, thành công lập Giao ước linh thú với cá thể 'Cua Kỳ Cục'
THÔNG TIN LINH THÚ
Tên: Cua Kỳ Cục
Chủ nhân: Peanut
Cấp độ hiện tại: 1
Nội tại:
- Vỏ Cứng: Khi đối mặt với nguy hiểm, cá thể tự động thu mình vào lớp vỏ siêu cứng nhằm tránh né sát thương.
Kỹ năng: không có
Ghi chú:
– Linh thú có thể tăng trưởng thông qua quá trình đồng hành, huấn luyện hoặc trải nghiệm chiến đấu thực tế.
– Kỹ năng chủ động và kỹ năng tiềm ẩn sẽ tự động mở khóa khi đạt yêu cầu về điều kiện và cấp độ.
– Khuyến cáo: Tương tác và chiến đấu cùng linh thú sẽ gia tăng tốc độ tiến hóa
Đọc mô tả chi tiết con cua này càng khiến Wangho tuyệt vọng hơn. Đến một kĩ năng tấn công cũng không có? Thôi thì ít ra nó cũng có chút kiến thức... coi như thú cưng cũng được...
Han Wangho để ý thấy cấp độ hiện tại của cua ngốc là 1. Điều này đồng nghĩa với việc nó có thể tiến hoá, biết đâu sau này nó thành một con cua siêu cấp thì sao? Hy vọng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip