Chương 14: Bé con nhà Jirawat (1)

Sau khi thành công về nước, Dew nhanh chóng đến quán bar vừa nãy, hùng hổ xông tới vác chồng nhỏ của hắn về nhà.

Người kia vẫn còn say, tay chân liên tục quơ loạn xạ trong không khí, không ngừng đung đưa cả cơ thể với những tiếng nhạc xập xình, những bóng đèn nhấp nhoáng.

Hắn ta tức giận đảo mắt nhìn sang trái, rồi lại quay sang phải: Con mẹ nó, sao mấy thằng chó kia cứ dán mắt vào bé con của hắn vậy?

- Nani Hirunkit, em mau nhìn xem, tôi là ai?

- Anh ná, ư ức ... anh đẹp trai thật ấy. Nh-nhưng mà tui hông có quen, a-anh là ai zậy?

Cậu mơ mơ màng màng đưa tay, sờ soạng đôi má, đôi mắt, rồi lại đến đôi môi người trước mặt ... Miệng nhỏ ngây thơ nói ra lời đường mật.

Hắn được khen song cũng chẳng vui vẻ là bao, đành bất lực khoác cho cục bông nhỏ kia một cái áo, ôm cục bông nhỏ ấy gói gọn vào trong lòng, mang ra ngoài xe, chốt cửa lại.

- Xem ra mấy hôm tôi đi công tác, em "thiếu thốn" đến mức phải đi bar, nhỉ? Đã thế còn mặc thể loại quần áo thiếu vải như thế này, bảo sao tôi không điên tiết lên!

Dew càng nghĩ càng tức, hắn rời nước chưa bao lâu mà đã có người dòm ngó, muốn cướp bé con của hắn đi mất. Nani lúc bấy giờ mới tỉnh rượu hơn một chút, sực nhớ tới chuyện vừa nãy, cậu sợ hãi quay sang, cố gắng né tránh ánh mắt ghen tuông kia.

- E-em không có mà, ch-chồng chẳng bao giờ tin em cả, hức ... E-em đâu có làm gì sai, huống chi chồng còn có ... còn có ...

Nghe tới đây hắn liền nổi giận, cậu biết ý liền ngập ngừng, không dám nói tiếp.

- Còn có gì!?

- Tình nhân ở bên ngoài, hức ...

Giọt nước mắt cuối cùng cũng đã tràn ly, bầu không khí vô tình trở nên gượng gạo, im phăng phắc.

Dew không hiểu, trước giờ hắn chưa từng yêu ai ngoài cậu, "lần đầu" của bản thân cũng dành cho cậu, cũng chẳng dám léng phéng với cô gái nào. Rốt cuộc thì hai chữ "tình nhân" mà cậu nói có nghĩa là sao, chẳng lẽ ... cậu hết yêu hắn rồi ư?

- Hả, ai nói với em?

-  H-hôm trước tao thấy trên cổ áo mày có vệt son của phụ nữ, đó không phải ngoại tình thì là gì? Lập tức li hôn rồi cút ra ngoài cho ông, mau!

Hắn nhất thời hoang mang:

-  Vệt son ... á? Cái đạch, em hiểu lầm rồi. Hôm bữa anh đi chơi với mấy thằng bạn, chắc chúng nó dở trò trêu ngươi thôi.

Nani vẫn không tin, giận dỗi cướp cái điện thoại trong tay chồng, định mở mục tin nhắn lên thì chợt có người gọi tới.

-  Alo, mày còn sống không?

-  Sao mày hỏi thế?

-  Thì ... chuyện là hôm bữa, tao lấy thỏi son của vợ, quệt lên áo mày cho vui. Ai dè về nhà lại nghe thấy tin đồn mày ngoại tình, nên gọi hỏi xem mày còn ổn không.

Nani ngồi bên cạnh liền hiểu rõ sự tình, chỉ biết lặng lẽ cười khúc khích.

-  Chó má thật, mày hỏi đúng lúc lắm, tao sắp bị chồng nhỏ đuổi ra khỏi nhà rồi, chịu trách nhiệm đi thằng khốn!

Chưa đầy nửa giây sau, người bên đầu dây kia đã vội dập máy, để lại Dew bơ vơ một mình chống chọi với nóc nhà.

-  Chồng nhỏ, em cũng nghe rồi đấy, anh đâu có ngoại tình, em xin lỗi anh điii.

-  Xin lỗi cục cức, tối nay tao cho mày ở ngoài, tao ngủ trong phòng cho nó sướng. Giường vừa rộng vừa êm, lại còn ấm. Chúc anh may mắn, "chồng iu" của em!

Nani nói xong liền chạy thẳng lên lầu, tiện tay khóa trái cửa, khuyến mãi cho tên biến thái kia một cái lườm đầu "yêu thương".

Thôi xong, lạnh thế này làm sao mà ngủ đây. Dew Jirawat là con người, hắn cũng biết nhớ chồng nhỏ mà!

___________

*Đêm

Dew nhẹ nhàng bước lên lầu, móc ra cái chìa khóa dự phòng mà hắn đã tìm được trước đó, một lòng một dạ nguyện ăn sạch mèo nhỏ ngủ trên giường.

"Cạch"

Nani đang mơ đẹp cũng chẳng biết trời đất là gì, cứ thế tận hưởng hơi ấm do chăn bông mang lại.

Hắn mặc kệ tất cả, vén chăn lên, từ từ mở từng cái cúc áo, tham lam hít hà mùi dâu tây vương trên cổ.

Cậu nhận ra điều khác thường bèn với lấy con dao gần hộc tủ, cảnh giác quay sang thì lại thấy thằng chồng mình nằm ngay bên cạnh, không chịu được liền mắng mỏ.

-  WTF, sao mày vào được đây hay vậy?

-  Bí mật. Nhưng mà chồng nhỏ ơi, ch-chồng lớn muốn ... ăn thịt mèo cơ!

-  Ai bán cho mà ăn, đầu đất!

-  Thì thịt mèo đây nè, ngon lắm!

Hắn lấy tay chỉ chỉ vào cậu, mắt không ngừng dán chặt lên thân thể mĩ miều kia.

-  Tao nói mày biết, tao có thai rồi. Ăn nằm cái gì, li hôn đi!

Dew nghe thấy thì bất ngờ, vui sướng chạy nhảy khắp phòng. Lại giả vờ ngây thơ, làm bộ làm tịch:

-  Ơ, ơ ... Thế thì ai nuôi con?

-  Kệ cha nó, tao vứt ra ngoài đường, ai nhặt được thì nuôi.

Hắn lại nũng nịu:

-  Đừng li hôn mà, bé con sẽ thiệt thòi lắm. Ba nhỏ đồng ý nuôi bé con với ba lớn ná, được hông ạ? Chứ bé con mà thiếu sữa với thiếu hơi ba nhỏ thì ba lớn cũng chẳng biết phải làm sao nữa, tội ba lớn lắm ...

Nani hết cách đành miễn cưỡng đồng ý, lấy lời khôn khéo mà dỗ dành:

-  Ờ ờ, thế thì đi ngủ đi, đừng có làm loạn. Cũng đừng có đụng một ngón tay vào người tao, tao biết là tao giết đấy!

-  Dạ, ba lớn biết òiiiii. Ba lớn iu ba nhỏ với bé con nhất nhà!

Hắn ngoan ngoãn nghe lời chui rúc vào trong chăn, rón rén thơm lên hõm cổ, ôm ba nhỏ gói gọn vào trong lòng.

______________

Hạnh phúc quá đi.
Chiều nay au mới gặp chuyện buồn về Dewnani, nhưng mà sẽ không kể vì không nỡ làm hỏng tâm trạng của độc giả đâu ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip