Chương 12




Âm thanh kia, chẳng phải là tên mình. Giác quan của Thẩm Văn Lang lúc này như con sói hoang, dục vọng cũng tràn đầy tâm trí, hắn đã cố gắng rời khỏi nhưng có lẽ quá muộn rồi, bản thân đã vô tình làm Cao Đồ có dấu hiệu của việc phát tình thụ động.

Tiếng nuốt nước bọt, hơi thở, những tiếng gọi tên hắn đều được khuếch đại lên nhiều lần, tất cả âm thanh ấy đều muốn gọi hắn tiến tới, hắn sắp đánh mất nốt phần lý trí còn sót lại ít ỏi. Cần phải đi hay ở giờ hắn không biết có đủ tỉnh táo để chọn lựa hay không?

Hắn tới gần giường sờ tay lên trán Cao Đồ. Cậu ấy hơi sốt, cơ thể cũng tự động hướng về phía hắn. Hắn dùng tay ngăn lại cách một khoảng.

- Tôi không biết cậu còn đủ tỉnh táo để nghe những lời này không nhưng chuyện này là lỗi tại tôi. Tôi không cố ý, cũng không muốn làm tổn thương cậu.

Hắn ngồi đó nắm chặt tay Cao Đồ, cơ thể cả hai lúc này xảy ra những phản ứng tự nhiên khó tránh khỏi. Cơ thể Omega muốn lấp đầy còn cơ thể Alpha muốn giải phóng, toàn bộ sự kiềm chế của Thẩm Văn Lang đều đặt ở hạ thân, nếu giờ hắn làm việc đó, liệu Cao Đồ có hận hắn hay không? Cậu ấy không hề phòng bị, chỉ là hắn đánh giá quá cao bản thân, hắn tưởng hắn có thể vượt quá được kì phát tình như mọi khi. Chỉ là hôm nay không hiểu vì một Cao Đồ mà cơ thể mất khống chế.

Hương xô thơm bắt đầu tràn ra khắp căn phòng, đâm thẳng vào từng xúc giác của Thẩm Văn Lang. Mắt hắn bắt đầu đỏ lên, cơ thể gồng căng cứng. Bây giờ không thể đi nữa, không kịp chỉ có thể ngay tại đây.

Hơi nóng, mùi hương toả ra qua làn áo mỏng.  Hắn cởi áo của Cao Đồ, vuốt nhẹ theo cần cổ, sờ tay lên cơ thể cậu, mỗi cái chạm tay của Thẩm Văn Lang đều kích thích cơ thể người kia vặn vẹo.

- Tôi khó chịu quá!

Tiếng nói yếu ớt của Cao Đồ, nhiệt độ cơ thể và tâm trí không còn tỉnh táo. Cao Đồ không biết mình đã nói tôi muốn bao nhiêu lần. Tuyến thể ửng đỏ, pheromone tràn ra làm nơi ấy phập phồng căng lên theo từng nhịp thở nhanh dần.

- Tôi sẽ đánh dấu tạm thời, cậu hãy cố chịu đựng.

Mùi diên vĩ, mùi xô thơm cuốn lấy nhau. Tiếng thở gấp, âm thanh yếu ớt, Cao Đồ không biết gì nữa, chỉ cảm thấy đau nhói phía sau gáy rồi cảm giác nhẹ bẫng ở thân thể, hình như cậu còn hôn người kia. Bàn tay đan chặt vào nhau, cơ thể kia vừa ấp áp vừa mạnh mẽ ôm cậu vào lòng, không còn đau đớn, chỉ có cảm giác nhẹ nhàng.

Hắn giúp cậu mặc lại một bộ đồ ngủ khác. Khi Thẩm Văn Lang đứng lên Cao Đồ vẫn ngủ, hắn kiểm soát ý chí còn thân thể thì không nghe lời. Hạ thân cứng rắn nóng rực lên, bất đắc dĩ hắn đành vào nhà tắm tự xử.

Cầm cự vật lớn trong tay di chuyển thật nhanh, rồi lại nhanh hơn dưới dòng nước mát, Thẩm Văn Lang ngửa cổ nuốt vào từng đợt không khí. Hơi thở nặng dần lên là tiếng nước chảy, là tiếng va chạm trong lòng bàn tay. Âm thanh òm ọp òm ọp, càng nhanh càng mạnh hơn.

Tâm trí hắn chỉ có một hình ảnh duy nhất, hình ảnh Omega phát tình bên ngoài đang liên tục cầu xin hắn để thoả mãn, vừa gợi tình vừa dâm đãng. Đôi môi hé mở, yết hầu chuyển động, xương quai xanh hằn lên. Giọt mồ hôi chảy trượt xuống khi hắn cắn vào tuyến thể, nơi nhạy cảm nhất. Tất cả giờ lại hiện lên rõ ràng trong đầu hắn, từng chi tiết giờ trở thành xúc tác để hắn thoả mãn vật cứng kia.

Cuối cùng hắn gầm lên 1 tiếng khẽ đẩy ra toàn bộ dòng chất lỏng trắng đục ra khỏi cơ thể. Dòng nước chảy xuống gột rửa toàn bộ những suy nghĩ tồi tệ của hắn.

Ngày mai không biết hắn có thể đối diện với cậu thanh niên trong phòng kia không. Hắn mặc đồ rồi ra ngoài, trên giường Cao Đồ có tiếng thở đều đều. Vết cắn sẽ tạm thời lưu lại, đánh dấu tạm thời. Việc hắn làm hôm nay và việc hắn sắp sửa có một lễ đính hôn giả với một Omega khác. Không biết Cao Đồ sẽ phản ứng thế nào. Hắn trằn trọc nhìn về phía giường bên kia.

Đột nhiên hắn đứng dậy, đi về phía giường Cao Đồ. Trán, má, cằm, cuối cùng là môi. Mỗi nơi hắn nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn. Khi hai đôi môi chạm nhau, nụ hôn sâu dần, quấn quýt. Cao Đồ hơi mơ màng tình dậy, hắn vậy mà đang hôn cậu, chiếc lưỡi không yên phận tiến dần vào càn quét trong miệng. Hơi thở của Cao Đồ cuống quýt, nhanh chóng lấy tay đẩy Thẩm Văn Lang ra.

Thẩm Văn Lang biết Cao Đồ tỉnh, hắn càng ôm chặt hơn, dán chặt môi lên miệng Cao Đồ, cướp lấy không khí nơi ấy. Dù có sức lực không tệ nhưng đứng trước một Alpha cấp S, Cao Đồ vẫn bị khuất phục, cậu cố gắng giãy giụa, cố hít lấy phần nào không khí để trấn tĩnh và tỉnh táo.

Đây là tình huống gì? Thẩm Văn Lang vẫn chưa dừng lại, hai chân hắn kẹp Cao Đồ bên trong. Vừa thả đôi môi cậu ra hắn trượt theo hôn xuống hầu kết, cảm giác kích thích, hưng phấn dần trỗi dậy. Vạt áo bị kéo tuột khỏi vai, Cao Đồ cố gắng thoát ra nhưng sức mạnh, mùi hương và kích thích kia cứ ngày càng xâm chiếm lấy cậu. Từng đợt kích thích cứ râm ran trỗi dậy, cậu khẽ rên lên một tiếng âm thanh ấy khiến Thẩm Văn Lang càng muốn chiếm hữu hơn.

Tay hắn kéo mạnh làm lộ ra hai đầu ngực rồi lập tức đôi môi kia tiến tới cắn mút liên hồi.

- .. ah... Thẩm ...  .. đừng như ... thế.

Hắn vờ như không nghe thấy, một bên liên tục xoa nắn, bên còn lại ngậm lấy lúc thì dùng lưỡi liếm mút khi lại cắn nhẹ để nhận lại là cơ thể người kia rướn lên sung sướng.

Vòng eo nhỏ nằm trọn trong tay Thẩm Văn Lang.
Hạ thân cứng lên của Cao Đồ đang ở ngay trước mắt, hắn chậm rãi ngậm lấy, vuốt ve bằng đầu lưỡi, hoà cùng một nhiệt độ trong khoang miệng.

- Tôi,... không chịu....

Lời chưa nói hết dòng nước trắng đục đã bắn thẳng trong miệng Thẩm Văn Lang. Cao Đồ rùng mình cả thân người căng lên, như con sóng mạnh mẽ tung bọt nơi bờ cát rồi nhẹ nhàng rút ra ngoài khơi xa. Cơ thể nặng nề rơi xuống giường.

Cao Đồ cứ cuộn người như thế trong chăn cho tới khi người kia đi vào phòng tắm. Cảm giác xấu hổ, ấm ức, tức giận. Hắn không hề nói một lời nào. Không một câu giải thích. Lúc này cậu sờ lên tuyến thể của chính mình, có một dấu vết hơi hằn. Cậu tức giận, hắn đã làm gì cậu trong lúc cậu ngủ. Đáng khinh, thật chó má.

Thẩm Văn Lang trở về giường nói vọng ra.

- Cậu tắm rửa đi đã, nếu cần nghe lời giải thích tôi sẽ cho cậu đầy đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip